Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy kế hoạch này sao sao á anh ơi..."

"Em cũng thấy vậy, chị Hanna mà biết tụi em làm cái này là chị ấy giết tụi em mất"

"Không sao đâu mấy đứa, cứ tin ở anh" nói rồi Shidou đưa cho Akira và Yokotsu cái khăn bịt mặt màu đen.

"Vì Isagi nên em mới làm đó" Yokotsu ngậm đắng nuốt cay trùm cái khăn đen lên đầu để chuẩn bị thực hiện kế hoạch vĩ mô. Vì để kế hoạch thành công, họ còn mua thêm mô hình súng cho tăng thêm tính thuyết phục, từ đầu tới chân bịt kín mít hết, nếu lỡ bị phát hiện thì coi như toi.

"Nhớ đừng để lộ sơ hở"

"Tụi em hiểu mà!"

Bàn bạc xong xuôi thì Shidou giả vờ như vừa làm việc về như mọi khi. Ngoại trừ gã mới về thì mọi người đều có mặt ở nhà sẵn. Isagi và Sae thì cùng nhau ngồi xem chương trình nấu ăn còn Rin ngồi một xó riêng để bàn công việc với đàn em của hắn. Nói là bàn bạc cho sang chứ Rin thở câu nào đều toàn là câu chửi.

"Cái gì? Dẫn chương trình bị bò húc? Giỡn mặt với tôi chắc? Lần trước bị bò cạp cắn thì thôi đi, giờ lại bị bò húc nữa? Kêu anh ta xuất viện xong thì mau đi chùa tạo phước đi"

Isagi nuốt nước bọt nhìn Rin cúp máy với gương mặt cau có, giờ mà cậu lại chọc thì đảm bảo bị hắn treo ra ban công.

"Shidou, về rồi hả? Ăn trái cây này"

Gã vứt áo khoác lên tủ, nhào đến ôm chầm Isagi, dụi dụi mặt vào cổ cậu. Isagi cũng không tránh né gì vì đã quá quen thuộc với hành động này. Đối phương là Shidou nên cậu cũng không ngại mấy trò ôm ấp, bất quá thì coi như nhà có một con pet.

"Anh mệt quá, em đút cho anh ăn đi"

"Có chân có tay, mắc gì kêu cậu ấy đút?" Sae không mấy vui vẻ nhìn Shidou.

"Không sao đâu" cậu cười cười rồi lấy nĩa đút miếng táo cho Shidou, gã há miệng đớp lấy miếng táo đầy ngọt ngào còn đưa mắt khiêu khích Sae. Chứng kiến một màn tình tứ như thế lại khiến Sae cay đỏ mắt, quả nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Mày muốn được đút thì để tao đút cho"

Anh cầm dao gọt trái cây lên cao như muốn chọt vài chỗ trên người Shidou, chưa kịp để gã nói năn gì đã cầm nguyên trái táo thọc vào miệng thằng râu dế.

Shidou giận giữ giật trái táo trong miệng ra, mặt mày đầy sát khí nhìn anh. Nhưng chưa kịp dạy cho Sae một bài học thì một nhóm người mặc đồ đen đã tràn vào làm tất cả kinh ngạc.

"Giơ tay lên! Tao là cướp đây! Không giơ tay tao bắn lủng đầu!"

Cả bọn hoang mang mà giơ tay lên vì tên cướp có súng, sau đó bốn đứa bị cướp trói hai tay hai chân lại với nhau.

"Tao mà thoát được thì tụi mày tới số!" Rin nổi điên trừng mắt nhìn hai tên cướp khiến một trong hai tên run rẩy cả chân nhưng tên đó mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

"Thằng nhãi này thì đi theo tao!"

Isagi đang hoảng loạn vì cướp ập vào nhà thì bị tên thấp hơn kéo đi vào hướng phòng ngủ. Cậu giãy giụa dữ dội, muốn hét lớn nhưng miệng đã bịt băng keo. Vừa tới góc khuất, tên cướp đó vội tháo băng keo cho cậu.

"Tôi là chủ nhà! Ba người kia không liên quan, xin mấy anh đừng làm hại họ! Anh muốn gì tôi cũng cho hết"

"Vậy tôi muốn anh"

"Được! Hả-" cậu khó hiểu trước lời nói của tên cướp.

Tên cướp liền tháo bịt mặt lộ ra khuôn mặt quen thuộc, không ai khác chính là Yokotsu.

"Là em nè!"

"Cái thằng này!"

Isagi vừa nhận dạng được thủ phạm liền dùng tay đánh cậu ta túi bụi. Yokotsu ôm mặt, nhanh chóng giải thích.

"Bình tĩnh anh ơi! Nghe em nói cái đi!"

"Nói mau, người ngoài kia là ai?"

"Là thằng Akira chứ ai!"

"Hai đứa em bày trò gì vậy hả? Suýt làm anh mày đau tim chết rồi!"

"Từ từ anh ơi, đừng đánh em nữa! Em chỉ đang tạo cơ hội cho anh và Rin ở cạnh nhau thôi!"

"..."

Cậu im lặng, nghe nó nói cũng thấy đây cơ hội tốt để Isagi xem thử cảm xúc mà hai người dành cho nhau. Yokotsu đã cất công bày trò rồi, cậu cũng nên thử xem sao.

Nhận được sự đồng ý của Isagi, Yokotsu kêu cậu đi vào trong phòng ngủ trước. Sau đó cậu ta dùng súng uy hiếp Rin vào trong rồi trói cả hai thành một cục.

"Sao lại kéo hai người họ vào trong chứ? Không lẽ ngoài cướp tiền bọn nó còn cướp sắc?" Shidou lo lắng hỏi Sae nhưng tất nhiên là giả vờ để tránh bị nghi ngờ.

Sae nhíu mày, một dự cảm không lành bỗng xuất hiện. Anh muốn đi cứu cậu nhưng giờ đang ở thế bị động, lỡ hành động thiếu suy nghĩ thì ngày này năm sau sẽ có bốn cái quan tài cùng một cái đám tang.

Trở lại với phía Rin và Isagi, cả hai nằm trên giường với cơ thể bị trói chặt dính vào nhau. Tên cướp lùn cười gian tà với cả hai rồi nói.

"Tao sẽ xử hai đứa mày trước, bắn nát bấy tụi bây rồi sẽ đến lượt hai thằng ranh ngoài kia!"

"Bọn chó tụi mày! Dám giết người luôn sao?"

"Tao... ghét người đẹp trai hơn tao! Vì tụi bây đứa nào cũng đẹp nên tao ghét!" Yokotsu hét lớn rồi lại cười khằng khặc như thằng điên chơi đá. Rin hỏi lý do đột ngột quá nên cậu ta chưa biết trả lời thế nào, đành lấy cái thực tế nhất vậy.

Rin: "..." nói thế thì chịu, biết sao giờ.

"Anh bình tĩnh đi, có gì chúng ta có thể thương lượng..."

"Mày im! Đếch có thương lượng gì hết" Yokotsu lạnh giọng nói với Isagi, tay vân vê cây súng như mấy tên sát thủ máu lạnh trong mafia.

Isagi đổ mồ hôi ướt cả trán, thầm cảm thán trước khả năng diễn xuất của thằng em. Hóa ra từ trước đến giờ nhà hàng đã đã bỏ qua một nhân tài, khi nào xong chuyện cậu sẽ thử nói với Hanna cho Yokotsu đi làm diễn viên.

"Nói nhảm đủ rồi, tao nên giết đứa nào trước đây?"

"..."

"Hay là giết mày trước?" Yokotsu chỉa nòng súng vào đầu Isagi.

"Này! Đừng đụng đến nó!" Rin lo lắng.

"Vậy tao đụng mày nha?"

"..."

"Rin à, không sao đâu. Đừng chọc giận tên đó nữa, nếu số tôi đã tận thì tôi nguyện chết trước..." Isagi bắt đầu diễn xuất như thần đến mức Rin đờ cả người.

"Nó nhảm gì thế? Chúng ta sẽ không sao đâu. Nếu nó dám bắn, mọi người xung quanh nghe tiếng động sẽ đến đây và báo cảnh sát. Tao không tin nó mạo hiểm đến vậy" đôi mắt hắn hừng hực khí thế khiến cậu ta có chút e ngại, lần này Isagi làm khó cậu ta quá, đối tượng không dễ xơi tí nào.

"Tao nói cho mày biết, tao không sợ cảnh sát đâu! Đối với tao giết tụi mày còn quan trọng hơn tiền nữa! Á há há há, khụ khụ!" Đang cười gian thể hiện thì Yokotsu bị sặc nước bọt.

"..."

"Vậy tính ra nó không phải cướp mà là sát nhân biến thái rồi" hắn thì thầm với cậu.

"E hèm! Không còn thời gian nữa, tao sẽ giết thằng này trước!" Nói rồi cậu ta tiến tới dí súng vô đầu Isagi lần nữa, lần này giọng điệu của Yokotsu rất nghiêm túc làm Rin càng thêm lo lắng.

"Tao bắn đây!"

"Khoang đã!" Rin hét lớn.

"Gì?"

"Dù gì bọn tao cũng chết... có thể cho bọn tao không gian để nói vài lời không?"

"Tất nhiên là được, hai người tự nhiên nhé, cần gì thì nói với tôi!" Yokotsu vẫy vẫy tay chào rồi đi khỏi phòng.

Đơn giản dữ vậy?

Phía bên ngoài cũng đang hết sức căng thẳng, đặc biệt là Sae vì anh đang không hiểu cái quái gì đang diễn ra.

"Mời hai anh xơi trà, trà ngon lắm, uống đi" tên cướp cao bưng khay trà đưa trước mặt cả hai.

Shidou cũng bình tĩnh nhận lấy ly trà rồi húp rột rột, còn được tên cướp đút bánh gạo cho nữa.

"Anh ăn bánh không?"

Sae: "..."

Yokotsu đi ra xem tình hình thì vội vàng kéo Akira đi, còn không quên giở giọng hâm dọa.

"Xử hai đứa kia xong, tao sẽ xử bọn mày!"

Đến chỗ khuất, Yokotsu liền đánh thanh niên kia một cái thật mạnh.

"Trời ơi cái thằng ngu này! Lỡ bị Sae phát hiện thì sao?"

"Em quên mất" Akira bối rối gãi đầu.

"Nghe nè! Mày phải dữ lên! Thấy họ nghi ngờ thì lấy súng ra dọa"

"Ok anh!"

Hiện tại anh cảm thấy rất lo cho Isagi, sợ rằng bọn cướp làm càn thì sẽ có án mạng, anh phải sớm nghĩ cách cứu cậu và Rin ra mới được.

Sae nhăn mặt nhìn Shidou đã uống hết tách trà, bộ nó không sợ bị bỏ độc hả? Hay ham ăn ham uống quá nên chưa nghĩ tới?

"Sao mày bình thản thế? Bọn nó là cướp đó"

"Dù sao cũng chết, ăn bữa cuối để xuống dưới khỏi làm ma đói. Mày ăn không?" Shidou đưa cái bánh cho Sae.

Trở lại với cặp đôi hoàn cảnh, Isagi và Rin nằm áp thân vào nhau, mặt đối mặt. Hai người cùng tận dụng thời gian bày tỏ trước khi chết.

"Thật ra thì... tao cũng không ghét mày đâu. Nhưng thấy mày nổi điên vì tao trêu chọc, tao lại thấy rất vui"

Isagi nghệch mặt, chỉ thế thôi á?

"Anh có thể nói cái nào nó tình cảm hơn được không?"

"..."

"Thôi kệ đi, việc chúng ta chết chung cũng tốt đấy chứ. Biết đâu tôi và anh thành ma rồi chửi lộn dưới âm phủ"

"Nói xui gì đấy? Chúng ta sẽ không chết... tao sẽ bảo vệ mày mà"

"Khi gặp hoạn nạn sẽ luôn có người cận kề"

Đôi mắt xanh của Isagi ánh lên vệt sáng, Rin vừa nói sẽ bảo vệ cậu?

"...Có lẽ tao và mày quen nhau chưa đủ lâu nhưng tao hiểu được mày là người tốt tính, lại dịu dàng với mọi người... trừ tao. Từ ngày mày mở cửa cho tao ở nhờ, tao đã muốn cảm ơn mày nhưng vì thể diện nên chưa thể nói. Bây giờ thì tao sợ không thể nói ra lời ấy nữa... Isagi, cảm ơn vì mọi thứ suốt thời gian qua" đôi mắt màu lục nhìn thẳng vào gương mặt Isagi. Hình như cậu bị hoa mắt, sao nhìn ánh mắt này dịu dàng dữ?

Isagi thật sự muốn nhéo bản thân một cái xem có phải là mơ không, những lời nói tưởng chừng cậu không bao giờ nghe được từ miệng hắn giờ đây Rin lại dùng hết sự chân thành mà nói ra. Rõ ràng đây chỉ là một vở kịch được dựng lên nhưng cảm giác như là Isagi sắp chết thật vậy, bằng tất cả cảm xúc thật lòng của mình, cậu cũng thổ lộ hết tâm tư của bản thân đối với Rin.

"Tôi cũng không ghét anh đâu nhưng tôi là một đứa có thù tất trả, vậy nên chúng ta mới như chó với mèo suốt đó... Ngoài cái tính hay chọc ghẹo của anh thì hầu như con người anh gần như hoàn hảo rồi"

"Hoàn hảo? Nếu là hoàn hảo thì phải là anh tao mới đúng, mày rất thích ổng mà?"

Cậu lặng người, nói một hồi lại kéo Sae vô chi thế?

"Đúng là tôi thích Sae thật"

Rin: "..."

"Ý-Ý tôi là thích theo kiểu ngưỡng mộ!" Sợ Rin hiểu lầm cậu liền giải thích.

"Nhưng tôi cũng thích anh nữa"

Rin: "..." vậy thì được.

"Mà anh cũng đừng hạ thấp bản thân với anh trai mình. Cả hai đều có những điểm tốt riêng, anh Sae thì chu đáo, ân cần, lại ham học hỏi. Còn anh thì thẳng thắng, kĩ lưỡng, có trách nhiệm với công việc. Nói chung hai người đều rất tốt, vì vậy đừng vì những lời so sánh mà hai người tạo khoảng cách với nhau. Tôi có thể thấy anh rất yêu quý anh trai mình và Sae cũng thế. Nhưng có lẽ do chuyện quá khứ còn để lại vết thương trong lòng anh nên anh và Sae chưa thể hàn gắn như lúc trước. Tôi tin, nếu hai anh em có cơ hội bày tỏ thì khoảng cách ấy sẽ biến mất thôi"

Rin chăm chú lắng nghe từng lời Isagi nói, dòng kí ức không mấy tốt đẹp về gia đình hiện ra trong đầu. Chưa từng có ai, kể cả cha mẹ hắn kêu hắn và anh trai tìm cơ hội giải bày. Vậy mà cậu, một người xa lạ quen biết chưa đủ lâu lại khuyên Rin nên hàn gắn với anh trai. Không có những lời vừa nói với Isagi, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Và không có những lời của Isagi, mối quan hệ anh em này sẽ dần xa cách hơn bao giờ hết.

"...Tao hiểu, nhưng mày nói cũng có ích gì chứ. Nhìn kĩ về hiện thực thì cả bọn sắp chết rồi"

Isagi chớp chớp mắt, phải rồi, ngồi giảng đạo nãy giờ mà cậu quên mất hoàn cảnh đang gặp.

"Lỡ may ai đó biết rồi báo cảnh sát thì sao?"

"Thấy trong phim cảnh sát toàn đến vào lúc nạn nhân chết rồi không?"

"Anh nói đúng..."

"Isagi, cảm ơn thêm lần nữa nhé"

"Về việc gì?"

"Vì mày đã cho tao lời khuyên, tao sẽ thử nói chuyện với anh hai"

"Vậy thì tốt ! Nhưng mà chúng ta phải sống cái đã!"

"Tao có tính toán hết rồi, nãy giờ tao với mày nói nhiều như vậy mà bọn nó không vô giết. Chứng tỏ bọn nó đang bận làm gì đó, nhân cơ hội này chúng ta có thể thoát"

"Thoát bằng cách nào?"

"Trong tủ quần áo của bọn tao có thủ sẵn con dao"

"Sao trong đó lại có dao?" Cậu hơi ái ngại nhìn Rin, một người bình thường để dao vô đó làm gì?

"Tại lúc đầu tao nghĩ mày là người xấu nên giấu dao để có gì còn phản kháng"

May là lúc ấy cậu không dùng vũ lực quá trớn không thì chắc đang trên bàn thờ nghi ngút khói nhang rồi.

"Tôi với anh bị trói từ đầu đến chân sao mà lấy được?"

"Được chứ"

Rin dùng sức lăn một vòng, chuyển từ tư thế nằm áp vào nhau sang người trên đè người dưới, Rin đè Isagi, Isagi nằm bị Rin đè.

"Cách của anh là đè tôi à?"

"Làm như tao muốn chắc!"

Rin lăn thêm một vòng nữa, lần này là Isagi đè Rin.

"..." hai người nhìn nhau âu yếm, thời gian như muốn ngừng lại để khắc ghi khoảnh khắc hường phấn này. Isagi nhìn Rin lâu tới mức cổ muốn gãy tới nơi, cậu cúi đầu xuống như muốn chạm môi lên Rin. Hắn đỏ mặt nghiến răng ken két, là lúc nào rồi còn muốn giày vò tinh thần hắn? Isagi thầm cười trong lòng, trêu có tí đã đỏ mặt, thấy cậu sắp hôn mình nên Rin vội lấy sức lăn thêm vòng nữa. Cứ thế hai người lăn giường cho đến khi hết lăn được.

Lăn một hồi cũng ra rìa giường, chân cả hai đặt xuống sàn rồi lấy đà đứng dậy.

"Đứng được rồi nè!" Cậu mừng rỡ.

Rin và Isagi nhích từng chút lại tủ quần áo do chân bị trói chặt, Rin mở cửa tủ ra cố gắng mò mẩm con dao. Vì hai tay của hắn bị trói vòng ra sau lưng Isagi nên việc quan sát khá khó khăn, hắn phải ép sát người cậu mới có thể nhìn được.

"Anh dí sát cổ tôi quá!" Cảm nhận hơi thở ấm nóng của Rin kế bên làm cậu có chút ngại.

"Tao có muốn đâu! Tại khó nhìn nên tao phải cúi xuống!"

Rin phải lục tung đống quần áo trong tủ cộng thêm việc thiếu ánh sáng nên việc tìm kiếm không được thuận lợi lắm.

"Nhanh lên!"

"Tìm thấy rồi!" Hắn lôi cây dao còn dính vật thể lạ ra ngoài.

"Cái quần lót của ai dính trên mũi dao vậy?" Isagi quay đầu ra đằng sau nhìn cây dao đang ghim cái quần của ai đó.

"Của Shidou... tao lỡ làm lủng quần lót nó"

"..."

Mặt hắn khó coi vứt cái quần vô tủ lại, tay cầm dao cắt đống dây trói.

"Anh cắt đàng hoàng nha, coi chừng đâm trúng lưng tôi!"

"Nói nhiều quá! Sắp xong rồi!"

Sợ dây trói rơi xuống sàn, Rin đã thành công giải thoát cho hai đứa. Và vấn đề Isagi lo nhất đã tới, Rin đang muốn lao ra xử đám cướp kia. Với sức của hắn cân hai là chuyện đương nhiên, e là nếu cậu không hành động thì đám ma của Yokotsu và Akira sẽ thành thật.

"Rin ơi từ từ!"

Isagi sợ tái cả mặt khi thấy Rin hừng hực khí thế đá cánh cửa rồi bay ra ngoài tìm bọn cướp tính sổ.

"Tao đã tới nơi, còn bọn mày thì tới số!"

Tưởng rằng đi ra là xác Shidou và Sae nhưng tiếc là không phải như vậy, hai người họ rất thanh thản ngồi đàm đạo uống trà. Trông anh và gã rất khỏe mạnh, người không một vết xướt, đến dây trói cũng đã được tháo.

"Bọn nó đâu?"

"Về rồi, trước khi về bọn nó còn nói là đã hoàn thành nhiệm vụ" giờ anh vẫn còn thắc mắc chuyện đó, dạo này cướp mới có nhiều cách uy hiếp ghê.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, tưởng ra hốt xác hai thằng đệ chứ.

"Nếu không có gì quan trọng thì cứ bỏ qua đi, có khi họ là một nhóm người bị tâm thần dùng súng đồ chơi hâm dọa chúng ta thôi"

"Anh đồng ý với em!" Gã cười hihi giơ tay biểu tình, dù sao cũng là kế hoạch của gã mà.

"Hừ, lần sau còn tái diễn tao sẽ báo cảnh sát gông cổ tụi nó hết!"

Cậu mỉm cười trước cái tính nóng như kem của Rin, lại nhìn cả ba anh chàng đẹp mã, Isagi cuối cùng cũng có đáp án cho trái tim mình.

____
2.8.2024
Chưa beta











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro