Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa mọi người trong nhà hàng lại kéo nhau ra bàn tán chuyện của Isagi.

"Thì ra mọi chuyện do Shidou chủ mưu"

"Anh Isagi, anh Shidou cũng chỉ muốn giúp anh hiểu được lòng mình thôi. Anh đừng có giận anh ấy nha" Yokotsu ôm cái đầu u một cục vì vừa bị Hanna đánh.

"Anh hiểu mà nhưng tội hai đứa thì vẫn phải xử!"

"Vì chuyện hai đứa mày làm mà chị nghĩ chị nên nghỉ kinh doanh nhà hàng chuyển sang làm cướp luôn đây nè!"

"Thôi đừng đánh hai đứa nó nữa chị, bình thường IQ đã thấp rồi chị đánh nữa là thằng Yok bị ngu mất" Anri cố gắng khuyên can bà chị chủ trông khi miệng đang cười hả hê.

"Tạm thời chị bỏ qua cho hai đứa đó. Còn Isagi, thấy thích ai không?" Chị quay sang hỏi Isagi, nhân vật trọng tâm nhất vẫn là cậu. Ban đầu chị cũng tham gia vô kế hoạch giúp Isagi hiểu rõ tâm tư của mình nhưng ai ngờ Shidou đã nhận thầu vụ này với bản mặt hết sức uy tín. Và tất nhiên Hanna rất mong ngóng đáp án từ miệng Isagi.

"Dạ không..." cậu cười trừ với Hanna.

"Em mạo hiểm tính mạng để giúp anh, giờ anh nói không thích ai là sao?" Yokotsu đầy bức xúc, vì để thực hiện phi vụ này mà suýt nữa cậu ta bị Rin đập rồi.

"Nhưng đó là cảm xúc thật sự của anh dành cho họ. Nhờ vụ này, anh đã xác nhận được mối quan hệ giữa anh và ba người đó chỉ là bạn bè" Isagi khuấy ly soda lên uống một ngụm.

Yokotsu và Akika hơi ủ rũ vì đến cuối cùng cậu vẫn đính mác friendzone cho ba người kia. Nhưng đây là cảm xúc của Isagi, ít nhất hai người vẫn tôn trọng quyết định của cậu.

"Em chắc chứ? Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?"

"Chỉ là bạn thôi chị, em biết họ ai cũng tốt cả nhưng đối với em không có tình cảm nào vượt trên mức tình bạn"

"Haiz... thôi được, chị tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của em" chị cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai Isagi nhưng trái tim bà chị không ngừng vụn vỡ vì thuyền mình chèo khó có thể cập bến.

"Em có chút thắc mắc, em biết là anh coi họ là bạn nhưng cụ thể là như thế nào?"

"Ừm thì... anh Sae hay quan tâm, chăm sóc anh. Mấy lúc anh buồn thì Sae sẽ an ủi, nên anh ấy cho anh cảm giác giống như một người anh trai!"

Đến phiên Yokotsu vỗ vai an ủi Hanna, chị xem kìa, couple chị ship dính mác brotherzone kìa.

"Còn Shidou thì sao anh?"

"Shidou thì hòa đồng, vui vẻ và hay chọc cho anh cười. Anh ấy tạo cho anh cảm giác giống như... một người bạn!"

Yokotsu: "..."

Lần này đến phiên Anri an ủi Yokotsu.

"Thế còn Rin?"

"...Rin thì cẩn trọng, thẳng thắng, cái gì không vừa ý là chửi em. Nói chung là anh ta cho em cảm giác... giống như ba em vậy!"

Anri lặng lẽ thở dài, ship couple đúng là muôn hình vạn trạng, giờ có thêm mác fatherzone nữa.

"Em sợ gì sao Isagi?"

"Dạ?"

Từ nãy đến giờ Hanna cứ chăm chú quan sát biểu cảm của Isagi, ánh mắt xanh thẳm đó rõ ràng sáng rực lên khi nhắc đến ba người, lời nói của cậu cũng ngập ngừng như không chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Bằng tất cả kinh nghiệm tình trường, Hanna nghĩ rằng Isagi đang nói trái với suy nghĩ của cậu.

"Có thật là em quên được chuyện của Saori chưa?"

"..." cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của chị, đôi mắt xanh né đi ánh nhìn sắc bén của Hanna.

"Nghe đây Isagi, không phải họ không cho em cảm giác mà do em không chịu tiếp nhận. Chị cũng không nghĩ em ám ảnh về tình yêu nghiêm trọng tới vậy, em và Saori đã không còn bất kì dính liếu gì cả, cả hai phải sống cuộc sống cho riêng mình. Em nhìn em xem, chỉ có em là mắc kẹt trong quá khứ, chắc chắn giờ này cô ta đang vui vẻ cùng người mình yêu. Còn em, em lụy tình quá mức khi chối bỏ mọi cảm xúc từ trái tim mình. Chị nghĩ em cần thêm thời gian để hiểu rõ cảm xúc thật và đương nhiên, em phải bỏ đi quá khứ đau thương kia thì mới đón nhận tình yêu mới được"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị khuyên cậu gạc bỏ quá khứ nữa. Do Isagi là một đứa lụy tình nặng, mối tình với Saori cũng tính là dài lâu, khó trách cậu được vì giữa họ đã tồn tại bao nhiêu hồi ức đẹp. Nhưng đẹp đến đâu cũng thuộc về dĩ vãng, nếu Isagi còn mắc kẹt trông quá khứ mãi thì bao nhiêu cơ hội trước mắt sẽ vụt mất.

"Chị già giảng đạo nữa kìa" Yokotsu thì thầm vào tai Anri và Akira.

"Miệng hay chửi tụi mình nhưng đôi lúc tình cảm ha"

"Xì xầm cái gì? Chị mày nghe đấy"

"Im đi, nói nữa chị ấy trừ lương bây giờ" Akira nhanh chóng nhắc nhở đồng đội.

Isagi cúi đầu nhìn ly soda, đá tan ra làm mùi vị nó trở nên nhạt nhẽo. Cậu có chút do dự vì những lời nói của Hanna, là cậu trốn tránh cảm xúc của mình hay sao?

...

Sáng sớm Isagi đã thức dậy nấu cháo nấm cho mọi người cùng ăn. Sae và Shidou thì vui mừng vì cậu nấu cho ăn, riêng Rin lại tỏ ra rất ghét món ăn này.

"Mày ăn một miếng thì chết à?"

"Tôi không ăn, ông biết tôi ghét nấm mà?"

"Em yêu của tao đã cất công nấu cho ăn mà mày thái độ vậy?"

"Không phải tại mày nên tao mới ghét nấm hả?"

"Tại mày nhát cáy thôi, có ăn cũng không dám" mặc kệ thằng bạn đang điên tiết chửi mình, Shidou vẫn bình tĩnh xúc cháo ăn.

"Mày nói ai nhát?"

"Anh ăn thử đi, nếu không hợp từ sau tôi không nấu phần anh nữa. Chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi, đừng vì một thứ mình không thích mà ghét cả món ăn chứ" Isagi đẩy tô cháo về phía Rin, cậu hơi khựng người lại vì câu nói mình vừa thốt ra.

Trước sức ép của ba người Rin đành nếm thử món ăn mình ghét nhất cuộc đời. Hắn múc muỗng cháo cho vào miệng, đôi mắt sáng lên trong tít tắc.

"Ngon lắm đúng không?" Shidou hỏi.

"Không ngon tí nào..." dù nói vậy nhưng tay Rin vẫn múc muỗng tiếp theo.

"Không ngon mà gần hết cả tô đấy" Shidou nhìn Rin đầy khinh bỉ.

Cậu nhìn Rin rồi phì cười, cảm thấy Isagi đang trêu chọc mình nên Rin hậm hực vừa ăn vừa nói.

"Mùi vị bình thường thôi! Chả có gì đặc sắc!"

...

"Mẹ à, con không muốn đi xem mắt đâu! Con muốn tự quyết định cuộc đời của mình" cậu cố nài nỉ người mẹ thân yêu khi bà muốn Isagi đi gặp mặt mấy mối bà vừa tìm được. Dù cậu mới 23 tuổi nhưng gia đình cứ mãi thúc giục vì sợ cậu độc thân đến già do ám ảnh chuyện tình yêu.

"Con yêu à, đi xem lần này nữa thôi. Mẹ tìm được mấy mối tốt lắm, đảm bảo hợp gu con!"

"Con bận lắm mẹ ơi, lần sau con sẽ đi!"

Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia khá hụt hẫng, lần nào cậu cũng hứa mà có lần nào Isagi chịu đi đâu.

"Gì cơ? Dẫn chương trình bị ong chích đến nhập viện? Tôi đã bảo phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị an toàn cho anh ta rồi mà? Không lẽ anh ta bị ngu nên tháo ra hết? ....Anh ta tháo thật hả?" Rin bất lực vì cuộc gọi với tên đàn em, không có hắn chỉ đạo thì mọi chuyện lúc nào cũng rối cả lên.

"Suỵt! Im lặng cho tôi nói chuyện với mẹ coi!" Isagi thỏ thẻ kêu hắn, Rin gật gù đi tắt điện thoại.

"Tiếng của ai vậy con?"

"Dạ tiếng tivi á mẹ, chứ con ở một mình mà, haha"

Rin ồ một tiếng, thì ra có chuyện che giấu với gia đình. Đột nhiên hắn nổi hứng muốn trêu cậu, Rin đi tới tủ lạnh lấy nước ra uống còn thở hắc một hơi dài, âm lượng đủ người đầu dây điện thoại Isagi nghe thấy.

"Con nói thật đi, con ở với ai hả?"

"Tiếng tivi thật mà mẹ! Con đang xem cách tập yoga" cậu xoay qua liếc xéo Rin, hắn tỏ ra vô tội vạ.

Isagi sợ hắn sẽ gây thêm chuyện nên chạy ra ban công nói cho lành, ai ngờ hắn cũng lẽo đẽo theo sau.

"Trời mát quá!" Rin chống tay lên lan can, gương mặt ra sức hưởng thụ làn gió nhẹ thoảng vào mặt.

"Anh ra đây làm gì?"

"Ra giặt đồ" Rin giơ cái áo sơ mi lên.

"Có cái áo cũng giặt!" cậu bực mình liếc Rin thêm một cái mới nói chuyện với mẹ tiếp.

"Em yêu, tối nay chúng ta ăn gì vậy?" Rin tiến tới áp sát người cậu, giọng nói trầm ấm đến lạ thường vang bên tai Isagi. Cậu hoảng hồn giơ cái điện thoại ra xa hơn, sợ mẹ sẽ nghe thấy.

"Ai vậy con?"

Isagi trừng mắt với Rin, cậu lấy chân giẫm lên chân hắn làm hắn la thất thanh.

"Không có ai đâu mẹ, tiếng khi nãy là tivi còn tiếng la vừa rồi là tiếng chó kêu"

Rin: "..."

"Mẹ ơi con có việc rồi, con cúp máy nha"

"Mày nói ai là chó?"

"Là anh đó, thì sao?"

"...Không đôi co với mày, tao đi giặt đồ!"

"Ai kiếm chuyện trước hả?"

...

Tại nhà hàng.

"Em mới xem tử vi bảo hôm nay có thể gặp thứ xui xẻo, ai ngờ là thật" Akira chán nản ngước nhìn drama đang diễn ra từ đằng xa.

"Yok lấy cho chị con dao" mặt mày Hanna tràn đầy sát khí như thể ai đụng vô là xác định với chị.

"Chị ơi bình tĩnh! Để em lấy cây búa!"

Nguyên dân dẫn đến một màn ức chế cho nhân viên nhà hàng là vì người yêu cũ của Sae đòi quay lại. Chính là cô gái tên Yukiko lần trước, cô ta mặt dày đến van nài Sae do bị tên bồ kia đá. Phải thôi, mấy tên công tử ăn chơi trác táng có bao giờ chung tình đâu chứ.

"Chị mất bình tĩnh em còn hiểu, chứ ai đó cũng..." Anri nhìn Isagi đầy e dè, sợ rằng cậu nổi điên phi dao vô người cô mất. Tưởng rằng cậu chỉ có thái độ cay cú như bọn họ nhưng không ngờ Isagi còn điên loạn hơn cả thế.

Isagi đứng trong bếp cái rau củ nhưng không giống mọi khi, mấy trái cà rốt đã vị cậu chặt thành từng khúc, thịt bị băm nhừ máu chảy ra thớt. Chứng kiến khung cảnh kinh dị này làm cả bọn cực kì lo lắng cho Yukiko.

Isagi nhíu mày nhìn Sae và Yukiko đứng nói chuyện phía sau nhà hàng, cô ta cứ nắm lấy tay Sae nên mới làm cậu khó chịu. Chính cậu cũng khó hiểu với bản thân, từ lúc Yukiko vác xác tới đây là cậu đã thấy bực mình. Không biết cô ta là thể loại người gì nữa, quen không được thì bỏ, đến lúc bị bỏ lại đòi quay lại.

"Có khi nào Isagi ghen không?"

"Có khi là thật á..."

Cả bọn xôn xao bàn tán.

Phập.

Isagi dùng lực mạnh ghim cây dao lên thớt, cậu nhìn cảnh người đưa người đẩy đến ngứa hết hết cả mắt, phải ra mặt thôi.

"Sae à, em xin lỗi anh. Là do em hồ đồ nên mới chia tay anh! Tại tên khốn đó lừa dối em nên em mới bỏ anh chứ thật ra em còn yêu anh lắm!"

Yukiko khóc sướt mướt trông rất thảm thương, Sae nhìn cô ta trong lòng rối bời.

"Chúng ta chia tay rồi Yukiko, không thể quay lại được đâu" Sae nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm chầm tay anh ra. Ánh mắt Yukiko ánh lên tia hụt hẫng nhưng cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng được.

"Anh từng nói sẽ yêu em suốt đời kia mà? Không lẽ vì người tên Isagi đó nên anh mới không chịu quay lại với em?"

"Đúng thật là anh từng nói sẽ yêu em suốt đời nhưng nó đã trở nên vô nghĩa khi em bỏ anh rồi Yukiko à. Và anh nhắc lại lần cuối cùng, chuyện này không liên quan đến Isagi. Nếu em kiếm chuyện với cậu ấy, anh sẽ không bỏ qua"

Yukiko khẽ run rẩy, câu cuối cùng giống lời cảnh báo hơn là lời nhắc nhở. Đôi mắt màu lục của anh ghim chặt vào người Yukiko, cẩn thận quan sát biểu cảm cô ta.

Thấy không làm anh lung lay tinh thần được, Yukiko bèn giở trò khác. Cô ta cứ khóc nấc đầy thê lương, ngã nhào vào lòng Sae và ôm chặt lưng anh.

"Này Yukiko!" Sae cố kéo cô ta ra nhưng Yukiko đã ôm chặt lấy người anh.

"Em sẽ không buông anh ra đâu!"

"Nè cô, buông người yêu tôi ra mau" Isagi cười tươi với Yukiko, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu thích con gái nhà người ta. Nhưng dưới góc nhìn của Yukiko, sau lưng cậu là nguyên cái địa ngục, cậu trông đáng sợ hơn cả quỷ nữa!

"Isagi? Sao cậu ra đây?" Sae kinh ngạc khi thấy cậu.

"Trời ơi anh yêu, em ra đây để giúp anh dẹp dọn đồ bỏ đi ấy mà" cậu mỉm cười dịu dàng với Sae rồi mạnh tay tách đôi nam nữ đang dính nhau như keo dán chuột ra.

"Này cậu kia! Nói ai là đồ bỏ đi hả?"

"Còn ai trồng khoai đất này" Isagi nhìn Yukiko đầy khiêu khích, gương mặt viết rõ chữ ngon thì nhào vô, bố chấp tất!

"Đánh ghen thế kỉ kìa mấy đứa!" Hanna lôi kéo đàn em đi ra ngoài xem, mọi người cùng nấp sau bức tường hóng chuyện.

"Công nhận da nhỏ đó nó dày, em sợ một hồi nó sẽ khổ"

"Sao khổ?"

"Bị Isagi chửi, một lát bị em tát nè chị" Anri cười tươi như hoa giơ bàn tay năm ngón lên.

"Chị chưa muốn trả viện phí! Lo hóng đi!"

Sae khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Isagi, anh còn đang loay hoay với Yukiko thì cậu lại chạy ra đây dằn mặt cô ta. Đã vậy, cậu còn tiếp nối vở diễn người yêu ngày trước.

"Anh Sae, mau chấm dứt với cô ta nhanh"

"Tôi..."

"Ha, cậu mạnh miệng quá nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết quá khứ của cậu, tôi đã nhờ người điều tra rồi. Cậu cũng là bị người ta đá, cũng là loại người giống như tôi" Yukiko nhếch mép tỏ ý khinh thường Isagi, sau vụ bị cậu làm bẻ mặt ở nhà hàng lần trước cô ta ôm hận nên nhờ quyền thế của tên bạn trai truy tìm thông tin về cậu. Xem như Yukiko cũng hiểu đôi chút về quá khứ của Isagi, đặc biệt là trong khoảng thời gian tăm tối nhất của cậu.

"Cô có ý gì?" Sắc mặt của Isagi không hề tốt sau câu nói của Yukiko, để trả đũa Isahi, có vẻ cô ta đã bỏ thời gian tìm hiểu về cậu.

"Miwako Saori là bạn gái cũ của cậu đúng không? Tiếc thật, hai người yêu nhau lâu như thế nhưng cuối cùng cậu vẫn bị người ta bỏ"

"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô?"

"Đúng là không liên quan, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết hạng người như cậu không xứng với anh Sae đâu. Biết vì sao không? Vì cậu cũng là đồ bỏ đi giống tôi đấy"

"Xứng hay không xứng thì do cô quyết định à?"

"Phải, vì người phù hợp với Sae chỉ có thể là tôi. Tôi thừa nhận tôi đã vì tiền mà bỏ anh ấy nhưng tôi sáng mắt ra rồi, chỉ cần anh Sae đồng ý quay lại thì chúng tôi sẽ hạnh phúc như xưa" cô ta đắc ý nhìn Isagi, đến lúc này Yukiko vẫn tự tin mình có một vị trí độc quyền trong tim Sae. Cô ta đủ hiểu Sae cũng là một người lụy tình nặng, trong một thời gian ngắn ngủi khó có thể quên được Yukiko. Về việc Sae quen Isagi, cô ta cho rằng là do anh nhất thời muốn tìm người lấp đi khoảng trống trong tim mình.

"Được rồi Yukiko, tốt nhất cô nên im miệng lại" Sae lạnh lùng nhìn cô ta, đồng thời nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Isagi. Yukiko kinh ngạc vì Sae đổi cách xưng hô với cô ta, gương mặt xinh đẹp trở nên giận dữ.

"Chúng ta kết thúc rồi, cô đừng làm phiền người yêu tôi nữa"

"Anh đừng lừa em! Anh chỉ qua đường với cậu ta thôi phải không?"

"Cô không tin cũng không làm tôi dừng việc yêu Isagi... và tôi hoàn toàn nghiêm túc với em ấy" Sae nắm chặt tay Isagi hơn, cậu tròn mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được hơi ấm từ tay anh càng ấm áp hơn bao giờ hết.

Isagi im lặng nhìn anh, đúng lúc cả hai chạm mắt nhau với nỗi niềm khó nói. Anh chợt đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt tha thiết chứa đựng duy nhất một bóng hình. Sae hít nhẹ cố điều chỉnh tâm trạng, giọng nói dịu dàng cất lên xóa tan bao âu lo của Isagi.

"Isagi, anh biết quá khứ của em rất đau khổ, anh biết em đã chịu nhiều tổn thương, anh cũng biết em đã cố gắng lảng tránh đi cảm xúc thật của em. Nhưng hiện tại em đã có anh, em không cần lo lắng vì bất cứ điều gì cả" Sae xoa xoa mái tóc Isagi, những lời anh nói đều là diễn nhưng cảm xúc dành cho cậu là hoàn toàn thật.

"Anh Sae..." cảm giác ấm áp đó không chỉ còn trên bàn tay được anh ôm ấp vừa nãy mà nó còn len lỏi vào trái tim Isagi. Cậu đủ lí trí để nhận biết anh đang phối hợp diễn cùng cậu nhưng từng lời lẽ ấy, ánh mắt ấy đã làm cậu rung động.

"Đừng có tình cảm trước mắt tôi!" Yukiko hét lên, nãy giờ ngoặm nguyên một đống cơm chó sắp làm cô ta bội thực rồi.

"Cô thấy rồi đó Yukiko, chúng tôi yêu nhau thật lòng, cô đủ hiểu ánh mắt của tôi mà nhỉ?"

Nghe thấy câu hỏi của Sae làm Yukiko thêm tức tối, cô ta hiểu chứ, lúc còn yêu nhau Sae cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm tình đó. Lần này cũng là ánh mắt đó nhưng người anh yêu không phải là Yukiko.

Biết mình không còn cơ hội nên Yukiko chọn cách khôn ngoan là rút lui để không biến bản thân thành trò hề. Cô ta bỏ đi khiến mọi người ai ai cũng hết sức vui mừng.

"Trời ơi, chị cười nhỏ Yukiko đến mức sắp sảy thai luôn!"

"Chị có thai hồi nào vậy?" Yokotsu hỏi Hanna.

"Thì ý là mắc cười quá!"

"Anh Sae nè, anh chỉ em cách bảo vệ người khác đi!" Akira nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

"Tôi chỉ làm theo bản năng và cảm xúc thôi"

Thấy mấy đứa em vây quanh Sae quá nên Hanna tranh thủ kéo Isagi ra một góc để nói chuyện riêng. Hôm nay chị đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức bùng cháy, hết sức dữ dội, chuyện Sae bảo vệ Isagi chị đây là người vui nhất còn gì.

"Isagi, có khi nào người thầy bói nói là Sae không em?"

"...Em không biết"

"Nó thích em lắm nên mới vì em mà dằn mặt người nó tình yêu! Đã vậy còn bày tỏ tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ nữa!"

Má Isagi hơi đỏ, cậu lại nhớ tới mấy lời sến súa Sae nói khi nãy. Lúc ấy tim cậu muốn nhảy ra ngoài, cả người nóng rực. Nhưng cậu nghĩ với tính cách của Sae, anh chỉ đang giúp cậu với vai trò của một người bạn, không hơn không kém...

____

5.8.2024
Chưa beta

Aaa lười quáaa, toi hết động lực roii. Sợ cái đà này không viết xong lại drop quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro