Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi và Sae cùng trở về nhà sau khi mua vài túi đồ ăn từ siêu thị. Có vẻ vụ việc vừa nãy làm tâm trạng Isagi trùng xuống không ít nên từ lúc về đến giờ cậu cứ mang một vẻ buồn man mác.

Tính ra cũng thật kì lạ, đáng lẽ Sae mới là người buồn mới phải. Vì người yêu cũ gới gặp rồi đòi quay lại, nếu là anh lúc còn yêu say đắm Yukiko thì chắc gật đầu đồng ý một cái một. Nhưng sau khi nhận ra tình cảm đẹp đẽ của bản thân dành cho sai người anh đã sáng mắt. Sae chợt nhận thấy bên cạnh mình còn có những thứ đáng để bảo vệ hơn nhiều. Nhớ đến ánh mắt của cậu khi bị Yukiko gợi lại chuyện quá khứ làm Sae lại đau lòng. Cùng là người đồng cảnh ngộ, hơn ai hết, anh hiểu được không dễ dàng gì để có thể quên đi người mình từng yêu.

"Có mệt không?" Sae dịu dàng hỏi.

"Nấu ăn mệt hả? Không sao, tôi làm được mà" cậu cười trừ, bàn tay vẫn cầm dao thái rau củ chuẩn bị cho bữa tối.

"Ý tôi không phải thế, tôi muốn hỏi cậu ổn không? Từ nãy tới giờ trông cậu rất mệt mỏi..."

Isagi nghe Sae hỏi thăm mắt liền cảm thấy hơi cay cay, tay thái rau cũng dừng lại. Sao tự dưng hỏi han cậu làm gì chứ...

Thấy Isagi lặng người, Sae không chần chờ gì dang tay ôm Isagi vào lòng. Đôi mắt xanh thẳm thoáng lên tia kinh ngạc nhưng sau đó bao nhiêu tâm tư của cậu lại vỡ òa. Đây là lần thứ hai cậu khóc trước mặt anh rồi, lý do cũng giống hệt như lần đầu, đều là vì cô gái ấy.

"Anh nói đúng lắm Sae... không dễ dàng gì để quên ai đó cả..." cậu siết lấy áo Sae khiến nó nhăm nhúm, mặt gục lên vai anh. Sae nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu để an ủi, đôi ngươi màu lục ánh lên tia đau lòng.

Chung sống với nhau cũng gần nửa năm, phần nào Sae cũng hiểu được tính cách của Isagi. Ấn tượng ban đầu của anh về cậu là người khá dữ tợn và có chút giống thằng em anh, chính là kiểu nói không được thì dùng vũ lực. Nhưng từ khoảnh khắc cậu mở rộng cánh cửa đón cả ba vào nhà, Sae đã cảm nhận được tính cách tốt bụng của câu. Dần dần về sau, Sae càng khám phá thêm nhiều mặt của Isagi và anh biết được cậu là người giỏi che giấu cảm xúc. Đều thất bại trong tình yêu, đều đau khổ vì nó nhưng Sae nghĩ cậu lụy tình hơn anh. Anh khẳng định như vậy vì anh là người chứng kiến những lúc cậu yếu lòng khi nghĩ về mối tình của mình. Sae chưa bao giờ quên cái ôm an ủi của anh với cậu dưới bầu trời đêm đầu thu. Ngoài mặt, cậu luôn cỗ vũ, cho anh lời khuyên về tình yêu nhưng chính cậu vẫn là người không thể thoát khỏi ám ảnh ấy. Với danh nghĩa một người bạn, à không, có lẽ hơn thế, Sae muốn anh là chỗ dựa tinh thần cho Isagi, muốn cậu nói hết những rối rắm trong lòng bấy lâu nay.

"Cứ khóc nếu cậu muốn, Isagi. Cậu đã giúp tôi vượt qua quá khứ, còn lần này hãy để tôi" Sae ôm Isagi chặt hơn, bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc mềm mại của cậu. Isagi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay như đang làm dịu như vết thương trong lòng cậu. Không hiểu sao, khi ở cạnh Sae, cậu lại thấy bản thân thật trẻ con, mọi cảm xúc vui buồn đều thể hiện ra trước anh. Nhưng cũng nhờ Sae, cậu thấy trong lòng như bớt thêm gánh nặng, nó là thứ cậu chôn chặt trong tim bấy lâu nay không tài nào giải tỏa nỗi.

"...Tôi sẽ cố gắng quên đi cô ấy..." ánh mắt cậu chứa đầy quyết tâm, tay vô thức ôm chặt lưng Sae hơn. Sae nhìn bộ dạng của cậu lại nảy sinh ý muốn che chở cho Isagi nhiều hơn nữa.

"Cậu làm được mà" chất giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến Isagi như có thêm ý chí. Cậu vội lấy tay lau mấy giọt nước mắt, ngước mặt lên nhìn anh.

"Cảm ơn anh, Sae" Isagi cười nhẹ làm má Sae hơi ửng đỏ, anh vội quay mặt qua chỗ khác.

"Dù gì cậu cũng từng giúp tôi... nếu cậu cần tâm sự thì cứ tìm tôi, tôi sẵn sàng nghe hết..."

...

Isagi ôm một thùng chứa thức ăn vào nhà, theo đề xuất của chị Hanna, cậu cần sáng tạo thêm nhiều công thức mới nữa. Do thùng thức ăn khá to và nặng nên Isagi có hơi chật vật mà bưng vào bếp. Bỗng điện thoại có người gọi đến nên cậu vội lấy ra xem rồi lỡ trượt tay làm rơi thùng đồ ăn xuống. Đúng lúc đó Sae đi ra thì thấy, anh nhanh chóng đi lại bưng giúp cậu.

"Cậu nghe điện thoại đi"

"Cảm ơn anh" Isagi cảm ơn Sae rồi nghe điện thoại.

Sau khi nghe xong thì Isagi muốn ôm thùng thức ăn lại nhưng Sae không cho vì nó nặng, anh muốn cầm giúp cậu.

"Không sao đâu, tôi cầm được. Anh mau đi làm đi, không thì trễ đó"

"Để tôi giúp cậu" hai người kéo cái thùng sức ăn qua lại như chơi kéo co nhưng Sae lỡ dùng sức quá tay nên lỡ kéo Isagi lại luôn. Gương mặt cả hai áp sát nhau, dòng hồi ức hôm qua lại ập vào tâm trí Isagi khiến cậu bỗng ngại ngùng.

"Sao cậu đỏ mặt vậy? Bệnh hả?" Sae lo lắng đưa tay sờ lên trán Isagi.

"Đâu có!" Cậu giật mình, xua xua tay nói không sao, thùng thức ăn cậu ôm cũng rơi xuống đập vào chân Sae.

Sae đan đớn ôm cái chân của mình, còn Isagi không khỏi hoảng loạn.

"Anh có sao không?" Cậu ngồi xuống để xem xét tình hình nhưng không để ý nên đầu cậu lỡ đập vào đầu Sae.

"A!" Isagi ôm trán, Sae vừa ôm chân vừa ôm trán.

"Tôi xin lỗi!"

"K-Không sao. Cậu đi nghiên cứu công thức đi, tôi đi đến nhà hàng"

"Vậy anh đi cẩn thận" Isagi ôm cái thùng lên lại vô tình để cạnh thùng va trúng đầu Sae.

"A!"

"Không sao... cậu nấu ăn đi" Sae cố vẽ nụ cười lên môi. Isagi cắn môi tự trách bản thân vụng về, tự dưng hôm nay cậu bị như thế.

Isagi dù không nỡ đi nhưng vì công việc nên cũng vào bếp bỏ lại Sae ngồi ôm đầu.

"Lần này nhớ ép cậu ta đeo đồ bảo hộ, không thì lại như mấy lần trước. Hả? Nhện bò vào đồ bảo hộ cắn anh ta nữa? Bộ anh ta không bị thương thì không sống nổi sao?" Rin nổi cáu quát tháo với người đầu dây bên điện thoại, mỗi lần bàn chuyện công việc thì không lần nào hắn không chửi người ta cả.

Do tập trung nói chuyện nên Rin vô tình đạp lên chân vừa bị đạp của Sae. Hắn quay đầu lại nhìn anh trai mình ôm chân nhăn nhó.

"Gãy chưa? Chưa gãy thì thôi"

Sae: "..."

...

Isagi đang bận bịu nấu đồ ăn trong bếp, Rin thì ngồi ở sofa làm việc với máy tính. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên,  thấy Isagi vướng chuyện bếp núc nên Rim vác xác ra mở cửa.

Người đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên, bà ấy có mái tóc nâu và gương mặt phúc hậu, đem lại cho hắn một cảm giác quen thuộc.

"Bà là...?"

"Ể? Cậu là người yêu của Isagi hả?" Bà Iyo ngạc nhiên hỏi.

"Không phải-"

Chưa kịp nói xong thì miệng Rin bị tay Isagi bịt chặt, cậu cười hihi với mẹ mình  nói.

"Đây là người yêu con ạ, anh ấy tên Itoshi Rin"

Rin: "?"

Sau đó Isagi mời mẹ vào nhà và cho bà ngồi đợi ở phòng khách. Hiện tại, Isagi và Rin đang trốn ở một góc nói chuyện.

"Tao với mày là người yêu từ khi nào vậy?" Giọng nói của Rin mang ý khó chịu, Isagi có chút bất đắc dĩ giải thích.

"Anh giúp tôi giả làm người yêu đi, không thì mẹ tôi sẽ ép tôi cưới người khác đó!"

"Mày cưới ai thì liên quan gì đến tao?"

"Nhưng tôi không muốn! Tôi còn trẻ mà, tôi chưa thực hiện được ước mơ nữa! Giúp tôi đi nha?"

"Không" Rin thẳng thắng đáp.

"Đi mà, đi mà, giúp tôi đi!" Isagi giương đôi mắt long lanh nhìn Rin, để hắn giúp cậu thì phải hạ mình xuống.

Rin cắn răng, hắn không dám nhìn vào đôi mắt xanh tinh khiết ấy, bao nhiêu nghị lực đều mất hết cả rồi. Vài giây sau chỉ thấy Rin ôm mặt nói một chữ.

"...Được"

"Cảm ơn anh!"

Hai người đi ra ngoài với bộ dạng người dân nước lã, nói là đóng kịch yêu đương nhưng vì ngại nên cả hai không dám tiếp xúc thân mật.

"Có thật là người yêu không?" Ánh mắt bà Iyo sắc lẹm nhìn chằm chằm cả hai.

"Thật mà mẹ" trán Isagi toát hết mồ hôi hột, cậu lấy tay kéo kéo vạt áo Rin để nhắc anh xích lại mình thêm. Chứ ở đâu cái kiểu người yêu đứa ngồi đầu sofa đứa ngồi cuối sofa. Rin hít sâu ngồi xích lại thêm rồi kéo Isagi sát vào lòng, cánh tay hắn run rẩy ôm lấy eo cậu.

"B-Bọn con là người yêu thật"

"Mẹ không tin, hai đứa chứng minh đi"

Isagi bèn dùng cách khác để chứng minh lời mình nói là đúng, cậu cất công nấu một bữa ăn thịnh soạn rồi mời mẹ cùng ăn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Isagi cố ý ngồi cạnh Rin cho nó tình cảm.

Bà Iyo vừa ăn vừa quan sát đôi chim cu, bà bất ngờ đến thăm cậu là để thăm dò chuyện cậu có người yêu hay chưa. Đó là lý do khiến cậu không lường trước được nên mới phải bày ra vở kịch này.

"Sao hai đứa không gắp thức ăn cho nhau?"

Isagi chớp chớp mắt nhìn Rin, cậu mím môi xúc một muỗng cơm rang rồi đút cho hắn.

"Há miệng đớp lấy tình yêu của em nào anh yêu" Isagi thọc muỗng cơm còn nóng hôi hổi vô miệng Rin, thêm câu nói hết sức sến súa của Isagi làm Rin liền ho sặc sụa.

"Khụ khụ!"

"Cháu sao thế? Nước đây!" Bà Iyo rót cốc nước đưa cho Rin.

"Cháu không sao, cảm ơn bác" Rin cười trừ.

"Mẹ nè, vậy khi nào mẹ về ạ?"

"Mẹ ngủ ở đây"

"Hả?" Hai người đồng thanh nói.

"Có gì sao?"

"Nhà con có hai phòng thôi mẹ..."

"Thì mẹ ngủ một phòng, phòng còn lại cho hai đứa, hai đứa là người yêu kia mà"

"..."

...

Isagi và Rin cùng nằm trên giường, đã hơn 11 giờ đêm nhưng không ai ngủ cả.

"Bộ mày muốn lọt xuống sàn lắm hay gì?" Rin nhíu mày nhìn cậu nằm đâu không nằm lại nằm ở mép giường. Tối lỡ xoay người một cái thì làm bạn với sàn nhà à?

"Tôi sợ anh có ý xấu"

Rin thở dài, tại vụ say lúc trước nên tới giờ cậu vẫn sợ ở riêng với hắn.

"Sợ thì tao nằm dưới sàn"

"Không được! Tôi muốn anh ngủ thoải mái"

"..."

"Vậy mày muốn thế nào để tao ngủ trên giường mà mày cũng yên tâm đây?"

Isagi liền nghĩ ra một cách, cậu lấy chăn quấn cả người Rin lại như cuộn bánh.

Rin: "..."

"Vậy thì tôi yên tâm ngủ rồi!"

Nửa đêm Isagi ngủ say lỡ chân đạp Rin rớt xuống sàn.

"Cái thằng này!" Rin lẩm bẩm trong miệng, bị quấn cả người nên không di chuyển được nên hắn đành nằm dưới sàn ngủ luôn vì không muốn đánh thức cậu.

1 giờ sáng Isagi thức giấc vì khát nước, cậu mơ màng đi ra ngoài thì thấy xác Rin nằm một cục dưới sàn.

"Trời ơi, ma!"

Cậu giật thốt, nhìn kĩ thì mới nhận ra là con người. Tướng ngủ của Rin cũng chả đẹp gì, cái chăn khi nãy bị quấn do hắn nằm lăn qua lăn lại nên giờ chăn một nơi người một nẻo. Cậu bật cười, lấy chăn đắp cho Rin.

Đi xuống bếp uống nước xong thì cậu lại chạm mặt Shidou, giờ này gã với về vì đi bar, cả người không chỗ nào là không có mùi rượu.

"Em yêu! Anh về với em nè!" Shidou nhào đến ôm Isagi vào lòng, cậu cực nhọc kéo cái thân to xác ra.

"Về trễ thế? Sao không đợi mai về luôn đi?"

"Lo cho anh hả?" Shidou thích chí cười khà khà, tửu lượng gã thuộc loại tốt nhưng hôm nay có vẻ uống quá chén nên quên hết trời trăng rồi.

"Nói nhỏ thôi, mọi người đang ngủ"

Shidou bĩu môi, gã bắt đầu giở tính nết trẻ con. Gã ôm cậu cứng ngắt, vùi đầu vào hõm cỗ Isagi hôn hít.

"Này! Nhột đấy" cậu cố gắng đẩy cái đầu hai màu ra, bình thường gã cũng hay làm vậy nên cậu thấy quen rồi.

"Isagi! Sao con lẳng lơ vậy?"

"M-Mẹ?"

Cậu hoảng hồn, đẩy mặt Shidou làm gã ngã nhào ra sàn.

Bà Iyo sửng sốt, không ngờ con trai ngoan hiền của mình lại là kiểu người lẳng lơ đến thế. Trong đầu người phụ nữ đã viết ra kịch bản máu chó hơn cả tiểu thuyết, cậu là kẻ lẳng lơ quen anh này rồi dắt anh khác về nhà ở.

Sau đó mọi chuyện vỡ lẽ, cậu cũng thú thật với mẹ chuyện nói dối và tình cảnh của ba anh chàng kia. Bà Iyo cũng không trách mắng gì, ngược lại an ủi cậu và tự nhận bản thân đã quá đáp đặt con trai. Nhưng thấy đã trể, bà kêu cậu đưa Shidou nằm chèm bẹp trên sàn vô ngủ, có gì mai sẽ nói tiếp.

Isagi đưa Shidou lên giường, cẩn thận đắp chăn cho gã. Có lẽ do động tĩnh nên làm Rin thức giấc, Isagi cũng kể lại tình hình đại khái, rồi cả hai quyết định đi ngủ để mai có sức nhận tội với mẫu hậu.

3 giờ sáng, Isagi và Rin mở to mắt dán lên trần nhà do không ngủ được. Nguyên nhân nằm ở Shidou, uống rượu cho cố rồi ngủ nói mớ tùm lum chuyện.

Cậu nằm trên giường ngước xuống nhìn Rin dưới sàn, cả hai bỗng tâm linh tương thông với nhau sau một cái chạm mắt. Isagi và Rin quyết định quấn Shidou vô chăn rồi ném ra mép giường. Cậu cũng sợ Rin lạnh nên kéo hắn lên ngủ chung luôn.

Sáng sớm, nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào trong phòng. Isagi là người tỉnh giấc đầu tiên, cậu động đậy người nhưng thấy bản thân bị kẹt lại. Isagi quay qua trái thì áp mặt vào lòng ngực Shidou, quay qua phải thì áp mặt vào lòng ngực Rin. Cậu ngờ nghệch nhìn hai ông thần hai bên mình, ngủ kiểu đếch gì mà hai người họ ôm cậu chặt cứng thế này?

...

"Con xin lỗi bác, con không có ý lừa bác đâu" Rin thành kính bày tỏ với mẹ Isagi, biết đây là mẹ cậu nên hắn cũng lễ phép hơn hẳn.

"Bác hiểu, không sao hết, mấy đứa là bạn của Isagi thì như người nhà bác ấy mà"

"Cho con gọi bác là mẹ nha?" Shidou hớn hở lên tiếng.

Bốp.

Shidou bị Isagi cốc vô đầu một cái đau điếng.

"Anh có ý gì hả?"

"Sao con đánh bạn Isagi? Con là Shidou đúng không? Nhìn con đẹp trai thật đấy!" Bà Iyo không khỏi cảm thán, con bà kiếm đâu ra mấy thằng bạn đẹp trai dữ dằn.

"Nếu con không ngại thì gọi bác là mẹ cũng được, bác dễ tính lắm"

"Mẹ ơi!" Nói đến việc ngại thì Shidou không biết. Gã sẽ tập gọi dần cho quen, đằng nào sau này cũng gọi.

Rin lặng lẽ đánh giá thằng bạn thân, may cho nó là mẹ Isagi dễ tính chứ gặp người ta thì lại bị chửi.

"Con là Itoshi Rin nhỉ? Mong con để ý đến Isagi nhà bác, nhìn nó vậy thôi chứ còn khờ lắm"

"Con trưởng thành rồi mẹ!"

Rin cười khẩy, nhìn cậu như con nít ấy, suốt ngày kiếm chuyện trêu chọc hắn.

"Mà hình như còn một người nữa đúng không con?"

"Dạ, còn anh Sae nữa, anh ấy là anh trai của Rin. Nhưng anh ấy đi công tác rồi"

"Tiếc thật, mẹ muốn gặp thằng bé quá"

Shidou và Rin thầm mừng trong lòng, vậy là ai đó vụt mấy slot ra mắt với mẹ Isagi.

____

8.8.2024

Chưa beta.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro