Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường quay.

Hôm nay Isagi có lịch ghi hình cho chương trình bếp ăn ngon. Để biết thêm về cuộc sống hằng ngày của con mình nên bà Iyo cũng đi theo xem xét.

"Mày xem kĩ kịch bản chưa?"

"Tôi xem kĩ lắm rồi!"

"Vậy bắt đầu quay"

Tiếng hô bắt đầu của Rin vang lên, đội ngũ ekip, quay phim bắt đầu vào làm việc rất năng suất.

Bà Iyo ngồi dưới khán đài chăm chú xem Isagi chế biến món ăn, từng lời nói, cử chỉ, thao tác đều tự tin. Ngoài ra, bà còn thấy được sự hưng phấn trong đáy mắt cậu vì đã gần tới giấc mơ chinh phục con đường đầu bếp chuyên nghiệp.

Là một người mẹ, sau khi biết con mình có ý định ra nước ngoài bà vô cùng rầu rỉ, chưa kể cậu còn trốn tránh tình yêu nữa. May mắn cậu đã tạm dừng kế hoạch đi nước ngoài và khi Isagi ở cùng ba chàng trai kia thì có vẻ cười nhiều hơn trước rồi. Nhớ lúc mà bà hay tin cậu với bạn gái chia tay, Iyo lo sợ cậu nghĩ quẩn nữa kìa, hơn ai hết bà hiểu con mình là một đứa chung tình. Sau khi chia tay Saori, Isagi sống khép kín hẳn điều này làm gia đình rất lo. Nhưng bà nghĩ từ bây giờ bà không cần lo lắng về cậu, bên cạnh Isagi đã có những người bạn đáng trân quý.

Quay xong phân cảnh đầu tiên Rin vội đi lên chỗ Isagi luyện thêm kịch bản. Thấy cậu đổ mồ hôi vì hồi hộp hắn cẩn thận lau đi, thấy Isagi khát nước Rin liền kêu người đem nước đến cho. Bà Iyo mỉm cười nhìn hai đứa làm việc, lúc mới gặp Rin bà còn nghĩ con trai ba và hắn không thể phối hợp cùng nhau vì trái tính trái nết. Nhưng chứng kiến cả hai nghiêm túc vì công việc như vậy bà lại thêm cảm mến Rin.

"Được rồi, chuẩn bị quay phân cảnh hai"

Buổi ghi hình không gặp trục trặc gì, ngược lại còn khá thuận lợi. Isagi và Rin ra khu vực nghỉ ngơi để bàn thêm về buổi ghi hình tiếp theo.

"Đừng hồi hộp quá, mày cứ tự nhiên như bình thường thôi. Lần sau cố gắng tươi tắn hơn chút, không thì khán giả nghĩ mày đang đưa tang đấy"

"Tôi hiểu rồi" Isagi bĩu môi, dù đã không còn cãi nhau về chuyện công việc nhưng Rin chuyển sang hội chứng nói nhiều. Trước khi quay thì hắn cứ nhắc tới nhắc lui vụ thuộc kịch bản hoặc quản lý biểu cảm trước máy quay. Làm riết cậu tưởng hắn là cha cậu nữa.

"Hai anh ăn bánh không? Mọi người trong đoàn mới được mẹ anh Isagi bao nè" cậu quản lý cười tươi đưa cho Isagi hai dĩa bánh.

"Cảm ơn cậu"

"Rin, ăn không?" Isagi hỏi.

"Đút cho tao" Rin vừa xem lịch trình vừa nói.

Isagi cũng chiều Rin mà dâng tận họng hắn, không hiểu từ lúc nào cậu đã trở thành người hầu của hắn nữa. Rin hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn của Isagi, coi bộ cậu cũng biết điều, dù gì hắn đang là người giúp Isagi khôi phục hình ảnh nhà hàng và tạo danh tiếng cho cậu.

"...Này, ước mơ thật sự của mày là gì?"

"Bộ anh mù không thấy hả? Tất nhiên là trở thành đầu bếp chuyên nghiệp rồi"

"Tại sao mày muốn làm đầu bếp thế?"

"Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi và tôi thích gương mặt hạnh phúc của người khác khi nếm thử đồ ăn tôi nấu" nhắc đến ước mơ làm đầu bếp Isagi trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết. Rin cười khẩy, dường như hắn cảm nhận được đam mê cháy bỏng không ngừng trong đôi mắt xanh thẳm ấy.

"Tao sẽ đăng kí cho mày tham gia chương trình lớn, chịu không?"

"Hả?" Isagi tròn mắt kinh ngạc.

"Để nổi tiếng thì mày cần bước đệm, tham gia nhiều chương trình sẽ tạo độ nhận diện cho mày"

"Tôi cũng nghĩ vậy, cảm ơn anh nhé!" Cậu mỉm cười với Rin, hắn nhận được sự đồng ý của Isagi xong liền liên hệ với tổ chương trình phía bên đó đăng kí cho cậu một vé.

"Đút bánh tiếp"

"Được thôi ông chủ của tôi ơi" Isagi cầm muỗng đút cho Rin, mặc kệ ánh nhìn đánh giá của bàn dân thiên hạ.

"Em cá với anh hai người họ yêu nhau!"

"Chú mày nhìn đời tốt đấy! Anh cũng nghĩ thế!"

"Cũng ngộ thật, suốt ngày cãi nhau mà cũng nhiều lúc tình cảm quá chừng. Có khi mai mốt cả đoàn nhận được thiệp cưới của hai đứa nó đấy!"

Rin ung dung ngồi tận hưởng hương vị chiếc bánh ngọt, Isagi thì đút hết miếng này đến miếng khác cho hắn.

"Bánh ngon không con?"

"Ngon" Rin trống không đáp, đồ hời hợt nhà hắn đút tất nhiên là ngon rồi. Chợt Rin khựng người, hắn thấy giọng người kia có chút quen quen.

"B-Bác gái" Rin lắp bắp.

"Trời ơi mẹ!" Isagi cũng giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của bà Iyo.

Rin vội nuốt miếng bánh vô, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt nhìn mẹ Isagi, có khi nào bác ấy thấy hành động của hắn khi nãy không? Rồi mẹ Isagi sẽ nghĩ như thế nào về hắn? Không lẽ bác ấy nghĩ hắn là kẻ hách dịch hay đi hành hạ con nhà người ta?

"Có thật là hai đứa không phải người yêu không thế?"

"Dạ?"

"Mẹ thấy hai đứa thân mật với nhau lắm. Yêu thì nói cho mẹ biết, để mẹ chuẩn bị"

"Chuẩn bị gì mẹ?"

"Cưới chứ gì" Iyo nhẹ nhàng đáp, cái này bà hóng từ lâu rồi, khổ nổi Isagi có chịu dắt ai về ra mắt đâu.

"..."

"Bác hiểu lầm rồi, bọn con chỉ là bạn thôi"

"Đúng vậy đó mẹ, sao con quen Rin được chứ!"

Rin thấy trong lòng có chút hụt hẫng khi nghe chính miệng Isagi nói như vậy nhưng hắn mau chóng vứt đi cảm giác khó chịu kia đi.

Bà Iyo lặng lẽ quan sát ánh mắt của Rin, giấu tới cỡ nào nhưng làm sao qua mặt được cao thủ tình trường. Bà cũng đoán được vài phần mối quan hệ của cả hai, bề mặt nói là bạn bè nhưng hai đứa đều có cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương. Vì thường xuyên có ấn tượng xấu với đối phương nên Rin và Isagi vẫn chưa hiểu rõ được tình cảm của mình.

"Vậy mẹ không chọc hai đứa nữa, mẹ tin mà" nghe thấy vậy Rin và Isagi mới yên tâm nhưng nào biết người mẹ yêu quý của cậu đã âm thầm duyệt thằng con rể tương lai là Rin.

Nhìn đôi trẻ tiếp tục bàn luận công việc mà Iyo không giấu được tia vui vẻ, kì này về Saitama bà phải bàn chuyện với ông xã mới được.

"Có chuyện gì sao mẹ?" Cậu ái ngại trước ánh mắt dán chặt vào mình và Rin, bà Iyo phẩy phẩy tay nhẹ giọng nói.

"Chỉ là mẹ thấy yên tâm về con hơn thôi"

"Con ổn mà mẹ, con sẽ phấn đấu vì ước mơ của mình"

"Mẹ biết chứ, con trai của mẹ không bao giờ bỏ cuộc mà"

Lòng ngực Isagi dâng lên cảm giác ấm áp, quả nhiên người hiểu chúng ta nhất vẫn là mẹ.

"Mẹ cũng biết được con sống ra sao rồi, giờ mẹ nên về thôi, không thì ba lại nhớ mẹ đến khóc mất"

"Để con tiễn mẹ"

"Con đang bận nên cứ bàn việc với Rin đi, mẹ tự bắt xe được"

"Dạ..."

Iyo cầm túi xách lên, gọi điện cho tài xế đến rước mình. Trước khi đi bà còn không quên nhờ Rin một việc.

"Con để ý thằng bé Isagi thay bác nhé Rin"

"Mẹ à! Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người quản?"

"Bác yên tâm ạ, con sẽ để mắt tới Isagi" giọng Rin chắc nịch, Isagi chậc lưỡi nhìn mẹ mình, nhờ đâu không nhờ lại gửi gắm con mình cho kẻ thù của nó chứ.

Sau đó mẹ Isagi rời khỏi trường quay và đi về Saitama ngay lập tức. Mục đích lên Tokyo của bà chủ yếu là để xem Isagi sống như thế nào, có còn vương vấn tình cũ không. Mà sau hôm nay bà đã không còn lo lắng cho cậu, bên cạnh cậu có người đáng tin đến vậy mà.

"Hừ, coi bộ mẹ tôi thích anh đó"

"Đương nhiên, người tài sắc vẹn toàn như tao ai mà không thích được?"

"Có tôi không thích anh đấy, đồ bị hoang tưởng!"

"Tao không thèm chấp nhặt với đồ trẻ con phải cần người khác để mắt như mày!"

"Anh nói ai trẻ con?"

Hai người tiếp tục chí chóe với nhau cùng với gương mặt chịu đựng của nhân viên trong trường quay. Chuyện gì chứ chuyện này như cơm bữa ấy. Họ còn sợ Rim và Isagi không cãi nhau mới có chuyện lớn kia kìa.

...

Tại nhà hàng.

"Anh Isagi ới! Cho em xin chữ kí đi!"

"Làm gì khó coi vậy Yok? Xin chữ kí gì chứ?"

"Thì tuần sau anh được tham gia chương trình lớn rồi. Lỡ sau này anh nổi tiếng em lại xin không được" Yokotsu cầm tờ giấy chìa ra trước mặt cậu, y chang fan gặp thần tượng đời mình.

"Anh đang lo đây nè, gặp nhiều người giỏi sao anh có cơ hội thắng được!"

"Isagi nói đúng. Tao mới đi xem những người đăng kí, có một người là đầu bếp làm trong nhà hàng có tiếng ở Hiroshima" Rin bước đến quầy nấu ăn Isagi đứng, trên tay cầm máy tính bảng hiển thị các thí sinh tham gia chương trình.

"Nhưng em vẫn tin với khả năng của Isagi sẽ thắng được! Tên đó làm ở nhà hàng thì anh Isagi cũng làm ở nhà hàng, cũng đâu hơn bao nhiêu!"

"...Đây là Kusho Kawashi" vẻ mặt Isagi trở nên khó coi.

"Có quen anh ta hả?"

"...Là bạn trai hiện tại của Saori"

"Vậy ra là cái thằng cướp bồ của anh sao?" Yokotsu thấy máu điên trong người nổi lên, hóa ra đây là tên khốn kiếp cướp bồ Isagi.

Isagi không đáp, cả bọn biết đúng là người cướp bồ Isagi bèn thấy cay cú thay cho cậu.

"Hôm chương trình diễn ra để em đi theo anh"

"Chi vậy?"

"Để thiến thằng đó chứ gì!" Yokotsu nghiến răng trợn mắt cầm cây hàng khủng 25cm lên.

"Anh Yok! Anh cầm lộn đầu dao kìa!" Akira sợ hãi nhìn tay cậu ta nhuốm máu đỏ.

"Trời má! Đau!"

Isagi chán nản nhìn thằng em giãy đành đạch như khỉ, cậu trả máy tính bảng cho Rin, lại nhìn biểu cảm lo lắng của hắn.

"Lo cho tôi chứ gì?"

"Đếch nhá!" Rin phủ nhận.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không để cảm xúc lấn át lý trí..."

...

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Isagi đã xin phép nghỉ vài ngày. Hầu như thời gian của cậu đều dành cho việc nấu ăn, vì đối thủ lần này không phải dạng vừa. Nhưng vì đầu tắt mặt tối trong bếp suốt nên ba người kia rất lo cho Isagi, Shidou cùng Sae cố khuyên cậu mà không thành công. Riêng Rin, hắn không thể hiện rõ sự quan tâm của mình, chỉ đơn giản là cậu cần gì hắn sẽ giúp ngay lập tức. Hắn biết rõ Isagi ở điểm có trách nhiệm, đã dốc sức vì thứ gì đó nếu kết quả không như ý thì sẽ không chịu dừng lại.

"Xong! Ba anh nếm thử xem giữa hai món này có sự khác biệt không? Bên phải là do Kusho làm tôi mới mua về, còn bên trái là của tôi"

Cả ba đồng loạt nếm thử món ăn do hai người khác nhau làm. Vì đối thủ khá nổi tiếng trong ngành, cậu cần xác định được trình độ hiện tại của mình và anh ta có sự chênh lệch ra sao.

"Thấy sao?"

"Ngon lắm!" Shidou giơ ngón cái thả like.

"Tôi kêu anh ăn để tìm được khác biệt chứ không phải thưởng thức!"

"Ủa vậy hả, anh xin lỗi" gã cười hề hề, có vẻ không trông mong gì vào Shidou được.

"Tao thấy giống nhau" nghe lời bình luận của Rin làm Isagi không tin tưởng được. Ai chả biết cái vị giác của hắn ăn gì cũng thấy được, huống chi là phân biệt.

"Tôi không tin anh"

"Tao có ý tốt thử cho mà còn thái độ?"

"Rin nói đúng, thật sự giống nhau đó Isagi! Nếu cậu không nói trước tôi còn không thể đoán được đâu là đĩa cậu làm đâu là Kusho làm nữa"

"Thật sao?" Nghe thấy Sae nhận xét thì Isagi phấn chấn hơn hẳn.

"Thật mà. Cậu cứ yên tâm về khả năng của bản thân, tôi tin cậu sẽ thắng được tên Kusho ấy!"

Như được tiếp thêm ý chí, Isagi lại tích cực nấu ăn thêm nữa. Tối hôm ấy, ba người nào đó suýt bội thực vì ăn quá nhiều.

...

"Hai anh không cần vì đi cổ vũ cho tôi mà bỏ bê công việc đâu"

"Công việc đối với anh không quan trọng bằng em được, Isagi" Shidou nháy mắt với Isagi, người mù còn thấy được mức độ simp của gã nữa. Không biết từ nãy đến giờ có bao nhiêu ánh mắt dò xét bọn họ rồi.

"Công việc tạm gác qua cũng không sao, đây là lần đầu cậu tham gia chương trình lớn, tôi phải đến cổ vũ chứ" nói là vậy, thật ra Sae còn nguyên đống dealine chưa chạy xong.

Sae và Shidou nói thế Isagi cũng đỡ áy náy hơn. Ba người cùng đi dạo một vòng ở trường quay trong lúc đợi Rin đi nói chuyện với tổ sản xuất chương trình. Một lát sau hắn quay lại với vẻ mặt khó ở như mọi khi.

"Chỗ này là sân khấu còn khu đó là nơi mày thi nấu ăn"

"Không ngờ ở đây rộng như vậy!"

"Còn đây là phòng chờ của thí sinh, mày muốn nghỉ ngơi thì vào"

"Là khu nghỉ tập thể đúng không?"

"Phải"

"Vậy tôi sẽ đi giao lưu với mọi người thử"

Isagi đi vào phòng chờ để gặp gỡ các đối thủ trong cuộc thi. Vốn tính cách dễ gần nên rất nhanh cậu đã làm quen với nhiều người, điều này làm ba chàng trai nào đó không vui lắm. Nếu chỉ giao lưu kiểu bình thường thì không có gì đáng nói nhưng ngặt nổi người trong đây toàn fan Isagi. Hết người này xin chụp hình, xin ôm, xin bắt tay, xin đủ thứ. Người khác nhìn còn tưởng idol giới trẻ đi họp mặt fan đấy.

"Ồ? Đây không phải là Isagi sao?"

Cậu khựng người vì giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên là âm binh từ cõi nào đến phá.

"Lâu rồi không gặp, tay nghề lên được tí nào không?" Kudo cười giả tạo, tưởng chừng chỉ là câu thăm hỏi bình thường nhưng đối với Isagi nó mang hàm ý châm chọc cực mạnh.

"...Thì ra là Kusho và Saori" cậu cười trừ, dòng kí ức không tốt đẹp tức khắc ùa vào trong tâm trí khi đôi mắt xanh va phải khuôn mặt người con gái bên cạnh Kusho.

"Nhìn cậu khó coi quá. Sao thế? Hay là do sự xuất hiện của chúng tôi?" Tên đó nhấn mạnh từ "chúng tôi", đồng thì ôm chặt eo Saori. Cô ta cúi gầm mặt không dám nhìn vào người Isagi, có lẽ vẫn còn thấy tội lỗi với Isagi.

"Tôi-"

"Nè Isagi, đừng nói với anh tên này là thằng cướp người yêu em nhé?" Gân trán Shidou nổi lên, sẵn sàng lao vào chiến bất cứ lúc nào.

"Không sao chứ, Isagi?" Sae vội hỏi han, ánh mắt chứa vài tia phẫn nộ nhìn về phía đôi nam nữ. Còn Rin, cơ địa cọc sẵn, giờ còn cọc hơn.

"Ối chà, cậu được tận ba người cỗ vũ luôn, tôi thì chỉ có mỗi Saori thôi" Kusho quay sang hôn lên má Saori.

Isagi cắn môi, tên đó muốn chọc khoáy cậu để làm cậu điên lên. Dù biết rõ là thế nhưng Isagi vẫn không kìm chế được lửa giận trong người. Chợt bàn tay được Sae nắm lấy, anh lắc lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.

"Chỗ này không phải chỗ nấu ăn, mày muốn phát cơm chó thì ra chỗ khác. Có biết mày đang làm bẩn mắt bọn tao không?" Shidou không cảm xúc nhìn chằm chằm vô Kusho như muốn đục vài cái lỗ trên người tên đó. Kusho cũng chưa ngu đến mức mà dám động vào Isagi. Ba tên đứng xung quanh cậu y như chó bảo vệ chủ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn người.

"Anh ơi, mình đi chỗ khác đi" Saori bày ra vẻ nặt nũng nịu đòi đi ra khỏi đây, bị chìm trong bầu không khí nồng nặc mùi súng suýt làm cô ta ngộp thở chết mất.

"Được, em yêu nói gì anh cũng nghe" đôi  nam nữ dắt tay nhau đi ra ngoài, trước khi đi Kusho còn cười khinh với Isagi một cái.

"Isagi... em ổn không? Hay là để anh hôn em giống tên Kusho làm với con nhỏ kia nha?"

Bộp.

"Mắc gì đánh tao? Thằng sáu cọng này!"

"Không thấy Isagi đang buồn hả? Bớt mấy trò chọc cười nhạt toẹt của mày đi!"

"Tôi không sao, hai anh đừng cãi nhau nữa. Tôi đã quyết tâm quên đi Saori, không cớ gì phải buồn cả. Và họ cũng không làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của tôi" cậu đầy tự tin nói, ánh mắt  không một tia dao động cho thấy sự quyết tâm của Isagi. Shidou và Sae hơi ngẩng người nhưng nụ cười liền xuất hiện trên môi, họ không nên đánh giá thấp sự quyết tâm cậu. Rin đứng trong góc theo dõi mọi chuyện, bấc giác cười nhẹ, hắn chưa bao giờ nghi ngờ cậu.

____
11.8.2024
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro