Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.

Isagi ngồi gục lên gục xuống bên mấy chai rượu. Từ lúc trở về nhà hàng, cậu đã uống gần hai chai, phải nói ai cũng biết tửu lượng của cậu kém nhưng họ hiểu rõ hiện tại Isagi cần giải tỏa tâm trạng. Một khi lời nói không thể làm tâm trạng con người cảm thấy tốt hơn thì men rượu chính là thứ giúp chúng ta chóng vơi đi những nỗi buồn gặp phải.

"Em ấy uống nhiều quá, có sao không chị Hanna?" Anri đứng trong quầy không khỏi lo lắng nhìn Isagi.

"Cứ để em ấy uống, dù gì chúng ta cũng không làm Isagi vui lên được. Trước mặt chúng ta em ấy cũng sẽ nói bản thân ổn, chi bằng tự giải tỏa, tự khóc. Việc chúng ta cần làm là an ủi Isagi sau khi em ấy vơi đi nỗi buồn" Hanna vỗ nhẹ vai cô, ý bảo Anri không cần lo quá cho Isagi. Chị quen cậu ngót nghét hơn 10 năm, dần dần chị đã xem cậu là người thân trong nhà. Tính Isagi, sao Hanna không hiểu được chứ. Cậu chính là kiểu người mang đầy tâm sự nhưng lại sợ người khác lo lắng cho mình, cậu luôn quan tâm cho người khác nhưng quên đi việc mình cũng cần được quan tâm. Vì tính cách này, cậu luôn làm người chị như Hanna không yên lòng nỗi.

"Chị nói thì hay lắm, chứ em biết trong đây chị là người lo cho Isagi nhất đấy"

"Huhu, lo sao không, thằng bé là đứa em chị quý mà. Chị thù thằng Kusho đó, lần sau gặp lại, không đánh văng cái nết con Saori chị làm con chó!" Hanna thút thít, hồi nãy còn mạnh miệng khuyên Anri đừng lo giờ đây chị lại sụt sịt mũi vì khóc.

"Thôi bà chị của em ơi, già rồi khóc thì đàn em cười chị mất!"

"Ai dám cười?"

"Hai đứa nó" Anri thản nhiên chỉ tay vô Akira và Yokotsu đang đứng trong góc lấy điện thoại chụp cảnh Hanna khóc.

"Chụp cái gì mà chụp? Chưa thấy mĩ nữ khóc hay sao mà chụp? Tin chị trừ lương không?"

"Xí, có mỗi câu nói thôi mà dọa hoài" Yokotsu bĩu môi.

"Vậy có sợ không?"

"Sợ"

"Mọi người! Xem xe ai đến kìa!" Nghe thấy Akira nói cả bọn đều hướng mắt ra trước cửa, chỉ thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu trước nhà hàng.

Rin đẩy cửa bước vào, thẳng tiến đến bàn Isagi đang ngồi. Tình trạng của cậu đã khá say rồi nhưng tay vẫn ôm khư khư chai rượu.

"Đừng uống nữa" Rin cầm lấy chai rượu từ tay cậu đặt xuống bàn, đôi mắt xanh mơ màng nhìn hắn, thoáng lên chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của chàng trai.

"Sao anh tới đây?"

"Thấy mày vẫn chưa về nên Sae và Shidou lo rồi hai người họ kêu tao đi rước mày" do Sae và Shidou còn bận việc riêng nên mới nhờ Rin đến xem cậu thế nào. Ngoài mặt Rin tỏ vẻ mặc kệ nhưng trong lòng hắn cũng lo cho Isagi lắm. Dù vướng chuyện ở trường quay nhưng vì sợ cậu buồn, Rin tạm gác công việc của mình sang một bên.

"Tôi không về đâu..."

"Mày định ngủ ở đây à?"

"Khi nào tôi uống hết rượu ở trên bàn thì về!" Isagi lắc lư người, tay cầm lấy chai rượu vừa uống dang dở hốc một hơi dài. Rin vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu, sợ một hồi nghiêng tới nghiêng lui thì con sâu rượu này lọt xuống đất.

Lại nhìn số chai rượu chưa uống trên bàn còn cỡ bốn chai. Không rõ Isagi bị ngốc hay gì mà không hiểu rõ tửu lượng của mình nữa, định làm thử thách uống rượu quên tình cũ hả? Nhưng cũng khá khen cho Isagi, hôm nay uống được tận hai chai.

"Thấy hay không? Tôi uống hết hai chai luôn!" Isagi hớn hở quay ra hỏi Rin, khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt xanh sáng rực y như trẻ con đòi được khen.

"Giỏi lắm nhưng uống ít thôi" ánh mắt hắn mang theo sự nuông chiều nhìn Isagi, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Bình thường cậu mà hỏi vậy, hắn chắc chắn chửi Isagi là đồ trẻ con. Nhưng Rin không không vô tâm đến mức không biết Isagi vừa trải qua chuyện gì. Hơn hết, những hành động hắn làm thật sự là vì muốn xoa dịu trái tim đang tổn thương của Isagi.

"Tôi còn uống được" để chứng minh cho lời nói của bản thân, Isagi khui tiếp chai thứ ba uống ừng ực trông rất thỏa mãn. Rin vội giật lấy chai rượu của Isagi sợ cậu uống nhiều sẽ không tốt.

"Vậy tao sẽ uống với mày" Rin đương nhiên hiểu rõ cái bản tính cứng đầu số hai không ai số một của cậu, đặc biệt là khi thể hiện với hắn. Giờ kêu cậu nghỉ uống thì đảm bảo cậu càng uống nhiều hơn để chứng tỏ bản thân. Thay vào đó, hắn sẽ đóng vai người tâm sự cùng cậu chuyện trò, vừa ngăn cậu uống rượu, vừa giúp cậu dọn dẹp mấy chai rượu còn lại. Nói gì chứ, riêng chuyện uống rượu thì Rin tự tin mình không bao giờ say!

"Hiếm khi thấy bộ mặt trẻ con của Isagi ha?" Akira như được mở mang tầm mắt.

"Phải. Thằng bé còn đem chuyện uống rượu làm chiến tích nữa chứ!"

"Anh Rin cũng chiều Isagi dữ, em tưởng với tính cách của anh ấy đã chửi Isagi một trận kia kìa"

Cả bọn xôn xao bàn tán về Rin và Isagi. Cả hai cùng nhau uống rượu và mục tiêu là xử hết đống rượu còn lại trên bàn.

"Chị Hanna! Đem cho em hai chai rượu nữa!" Rin lớn giọng nói.

"Hồi nãy một đứa say thì còn được, đằng này hai đứa say luôn!" Hanna chán nản nhìn Rin và Isagi tám chuyện quên trời quên đất. Mới nãy còn nghĩ hắn đến đưa cậu về, chưa kịp cảm ơn Rin giờ đây hắn lại nhập cuộc với Isagi. Đáng nói ở chỗ, Rin cũng xỉn quắc cần câu rồi.

"Vậy là uống hết rượu trên bàn rồi nghỉ dữ chưa? Em đem rượu hai lần rồi đấy" Yokotsu thở dài, lết thân xác mệt mỏi ra bàn.

...

Rin cùng Isagi uống đến lúc nhà hàng đóng cửa vì không chứa nổi hai con sâu rượu. Do say rượu, Hanna đã bắt Rin để lại xe ở đây vì sợ hắn lái không được. Và hiện tại hai đứa đang dắt tay nhau đi bộ về nhà, may là nhà hàng và căn hộ cách nhau không quá xa.

"Rin ơi, sao chú đó nhìn nhìn dữ vậy?"

"Thằng ngu, cái đó là cây cột điện"

Cả hai nhìn vào con chó nói.

Con chó: "..."

"Rõ ràng là người mà! Anh say quá đó!" Isagi cãi lại.

"Mày mới say!"

Isagi không chịu thua liền tiến tới chỗ con chó đang bới rác kiếm ăn để cho Rin thấy đây con người.

"Thấy chưa? Chú ấy đang chạy kìa!"

"Ờ, chắc tao nhìn lộn"

"Mà sao nhìn chú ấy quen quen ấy?" Isagi mở to mắt nhìn vào con chó, một người một chó nhìn nhau chằm chằm khiến người đi đường đi ngang dò xét bằng ánh mắt kì lạ.

"Tao thấy chú đó giống thằng Shidou" Itoshi_tửu lượng cao_Rin cho hay.

"Ba Shidou hả?"

"Người giống người thôi, ba thằng râu dế ở bên nước ngoài lận"

"Ò"

Người Isagi lảo đảo, đi đứng không vững  liền va vào thùng rác bên cạnh.

"Xin lỗi cô nha, tôi không cố ý" Isagi hơi cúi đầu trước cái thùng rác.

Đoạn đường về nhà vốn không quá xa nhưng say rượu khiến hai người kéo dài thời gian ra thêm vì cứ đi đến đâu là nói chuyện với sự vật ở đó.

...

Đến trước cửa nhà hai đứa ngã ngục xuống sàn vì choáng váng, lúc này Isagi bắt đầu chuyển sang chế độ say mất kiểm soát lời nói.

"Hôm nay tôi thật sự rất buồn... tại sao Kusho dám làm vậy với tôi chứ?"

"Vì tên đó sợ mày thắng đấy, mày đừng đánh giá thấp thực lực của bản thân nữa"

"Anh nghĩ tôi giỏi hơn hắn hả?" Isagi nấc cụt một cái, ánh mắt mơ màng hỏi Rin.

"Tất nhiên, mày giỏi hơn Kusho nhiều"

"Nghe anh nói vậy tôi vui lắm á" cậu bật cười như con nít được khen, được Rin nói lời tốt đẹp chắc như là mơ vậy.

"Isagi... mày có quên được Saori không?"

"Hả? Ừm... trước mắt thì còn hơi đau lòng nhưng sớm muộn tôi cũng quên cô ấy thôi! Vụ việc hôm nay... đã cho tôi biết tôi đã yêu nhầm người..." cậu dựa lưng ra đằng sau cửa, đầu hơi cúi xuống với đống trầm tư trong lòng. Rin nghe vậy thì thấy thoải thoái hơn hẳn. Từ lúc gặp Saori, trong tròng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi đến chính Rin không thể biết được là gì. Cho đến lúc này, hắn biết tại sao rồi, hắn sợ Isagi sẽ yếu lòng vì Saori.

"Mà sao anh hỏi vậy?"

"Tao sợ mày còn vương vấn tình cũ, như thế sẽ không tập trung thi đấu được"

"Anh yên tâm đi, tôi không còn yêu cô ấy đâu. Cảm giác đau lòng bây giờ, giống như bị phản bội bởi thứ mình từng yêu thích hơn" cậu cười nhẹ, từ giọng điệu cho đến khuôn mặt đều thể hiện rõ sự quyết tâm trong câu nói. Đương nhiên, Rin luôn tin tưởng lời cậu nói, luôn luôn là vậy.

"Isagi... nếu giờ có người thích mày, mày có cho họ một cơ hội không?" Hỏi xong câu đó Rin lập tức muốn tát bản thân một cái. Chỉ là khi nghe cậu đã chấm dứt được với tình cũ, hắn bỗng muốn thăm dò về ý định lấp đầy khoảng trống trong tim Isagi.

"Thích hả? Hm... nếu thật sự có người thích tôi, tôi sẵn sàng cho họ một cơ hội. Nhưng quan trọng là họ có chờ được tôi không thôi..." Isagi vẫn tin vào phép màu của tình yêu, cậu biết rõ nó có đớn đau, vui vẻ hay ra sao, tình yêu luôn là một thứ con người mải mê theo đuổi cho đến khi tìm được niềm hạnh phúc ở cuối đời khi có người kề cạnh. Có thể cậu của trước đây đã rơi vào bể khổ của tình yêu nhưng nó là chuyện của quá khứ. Một khi thoát khỏi nó thì ta sẽ thấy được có rất nhiều cánh tay chờ ta đón lấy nhưng nó còn phụ thuộc vào cảm xúc của chính mình.

"Vậy... có thể cho tao một cơ hội để chờ mày không?"

Đôi mắt màu đại dương chứa đầy tia kinh ngạc. Isagi quay sang nhìn Rin thì thấy khuôn mặt hắn đang áp sát cậu, chỉ cách vài cm nữa thôi, cả hai sẽ môi chạm môi với nhau.

Dường như men rượu đã thắp lên ngọn lửa tình ái đang cháy dập dờn trong người cả hai. Đầu óc Isagi trống rỗng hệt như bị thôi miên, Rin đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ửng đỏ.

"...Có thể không?"

Cơ thể như bị điều khiển, đầu Isagi gật nhẹ. Rin nhếch môi, hắn chỉ cần cái đồng ý từ cậu.

Rin cúi đầu hôn nhẹ lên môi Isagi, bàn tay giữ chặt sau đầu cậu. Isagi cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Rin, từ từ cảm nhận hơi thở nồng ấm từ đối phương mang đến.

Cạch.

Cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra làm Rin và Isagi ngã nhào ra mặt sàn, mắt hai đứa trân trối nhìn mặt Sae đen như đít nồi.

"Sao giờ này mới về?" Một câu hỏi không khác gì vợ hỏi chồng khi đi về trễ. Isagi được Rin xách lên trong sự mơ màng, vừa thấy Sae cậu liền giơ tay chào anh.

"Chào anh nha!" Nói xong Isagi gục vào lòng Rin ngủ như đúng rồi.

"Bọn tôi uống tí rượu" Rin giữ chặt Isagi trong lòng, không mấy vui vẻ vì ông anh trai vừa phá đám chuyện tốt của hắn.

"Cậu ấy say rồi, để tao đưa Isagi vào phòng" Sae tiến đến muốn tách Isagi rs khỏi người Rin nhưng hắn bỗng lùi lại, giọng nói vô cảm cất lên.

"Không cần, tôi tự đưa nó vô được"

Anh nhíu mày, trong đầu dâng lên hàng tá suy nghĩ không có lời giải đáp. Sae rút cánh tay lại, nhường đường cho Rin đưa Isagi vào phòng.

"Xem ra thân thiết hơn rồi nhỉ?"

...

Sáng sớm cậu đã được Sae chu đáo làm nước chanh uống cho giã rượu. Và sau khi lục lọi đống kí ức hỗn tạp từ hôm qua, một lần nữa Isagi rơi vào trầm tư vì  hành động quái đản với Rin.

"Cậu sao thế?"

"A! Không có gì đâu" cậu giật mình.

Ánh mắt Sae phức tạp nhìn Isagi, anh hiểu rõ hôm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện khó nói giữa cậu và Rin. Thân là người từng trải, Sae cũng phần nào đoán được. Chắc phải cấm Isagi uống rượu quá, Sae thầm nghĩ.

Rin vừa tắm xong bước vào bếp để ăn sáng, vừa thấy Isagi cũng có mặt thì chân tự dưng khựng lại. Vừa hay hai người chạm mắt với nhau, một cảm xúc khó nói đang tuông trào trong lòng. Khác với lần trước, cái lần mà cậu say rồi hiểu lầm hắn là người yêu cũ. Rin và cậu đều biết đó là sự cố, không phải là cảm xúc yêu đương tồn tại giữa cả hai. Thế nhưng, đêm qua thì khác, chính miệng Rin đã hỏi và được sự chấp nhận của Isagi. Có thể đó là cảm xúc nhất thời do bia rượu gây ra nhưng môi đã chạm môi thì chẳng khác nào thừa nhận việc thích đối phương cả.

"Không ăn sáng à?"

"Tôi không đói" Rin quay người đi vào phòng ngủ, Isagi cũng không ngốc mà không biết Rin đang né tránh cậu.

...

Tại nhà hàng.

"Nè Akira, nếu như hôn một ai đó thì có nghĩa là gì?"

"Thì là em thích người đó?"

"Không! Em không thích người đó! Ý là đang say mà hôn người ta á"

"Thì vẫn là thích người đó, say chứ có ngu đâu mà tùy tiện hôn người ta anh ơi"

"Không! Ý là-"

"Thôi anh, em nghĩ anh hỏi chị Hanna ấy, em không có kinh nghiệm yêu đương gì cả nên nỏi em cũng như không à. Với nãy giờ em trả lời kiểu gì anh cũng không chịu" Akira bất lực trước câu hỏi bất thình lình của Isagi, mới sáng sớm cậu đã đè đầu Akira để hỏi mấy câu gì đâu không.

"Cũng được, nhưng em hỏi giúp anh đi"

"Tại sao vậy anh? Anh hỏi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Anh nói thì nghe đi! Em cứ đóng vai như anh hỏi em khi nãy"

"Oke"

Đợi Hanna và một số người khác tới, Akira theo sự dẫn dắt của Isagi đi hỏi bà chị có kinh nghiệm già dặn nhất trong tình yêu.

"Em muốn hỏi chị chuyện gì hả Akira?"

"Dạ là, ừm... ờm... cái gì ta?" Đột nhiên Akira quên mất thoại.

"Là vậy nè, thằng Akira có quen một người, hai đứa đi nhậu nhưng trong lúc say người kia lỡ hôn Akira. Vậy là do rượu hay do người kia có ý với Akira?" Isagi đứng ra tóm tắt lại sự việc.

"Dạ, chuyện là vậy đó chị!"

"Ủa? Chuyện của Akira sao em hiểu rõ vậy Isagi?"

"Thì nó kể cho em!"

"Vậy người đó có ý gì với Akira không?"

"Có, chắc chắn có ý với Akira" giọng Hanna chắc nịch.

"Nhưng thằng Akira và người đó chẳng có tí gì là thích nhau thì sao?"

"Nếu đã không có ý gì với nhau gì dù say cỡ nào cũng không hôn nhau đâu. Ví dụ giờ chị say thì chị cũng không hôn thằng Yok được vì chị không có ý gì với nó. Hôn nó thì chị sẽ ói mất, giống như hôn con chó vậy!"

Yokotsu: "..." bộ em đắc tội với chị hả?

"Vậy Akira nên làm gì đây? Nếu người đó thích Akira" Isagi trở nên hoang mang sau hàng loạt câu từ giải thích của chị.

"Cái này tùy vào cảm xúc Akira"

"Vậy chắc em thích người đó á" Akira ngây thơ nói.

"Ê không được! Chưa gì đã kết luận rồi! Em không thích người đó tới vậy đâu!" Isagi mau chóng đá phăng đi cái suy nghĩ của thằng em, nói thế chả khác gì nói cậu thích Rin?

"Vậy em không thích người đó" Akira ngây thơ nói tiếp, lúc này Isagi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng không được! Không thích thì sao em hôn người ta?" Isagi đập bàn, Akira đờ mặt vì bị Isagi xoay như chong chóng.

"Khoan, chuyện của Akira hay anh mà anh phản ứng dữ thế?"

"Của anh- ý lộn! Của Akira!" Cậu vội chỉnh lại lời nói, phản ứng cũng cáu gắt hơn làm Yokotsu rén.

"Tóm gọn lại, Akira nên làm gì đây?" Isagi nôn nóng hơn, đầu rối như tơ vò vì vụ việc đêm qua.

"Thì như chị nói, em phải tự hỏi bản thân có thích người ta không? Rồi cứ thẳng thắng hỏi người kia có thích em không? Chỉ đơn giản vậy thôi, hiểu chưa bếp trưởng?"

"Dạ, em hiểu rồi... Ể? Không phải em! Là Akira!"

"Ờm... là Akira" Hanna nhún vai, làm như chị không hiểu tính cách Isagi vậy.

____
17.8.2024
Chưa beta













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro