Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.

"Ừm hưm! Tay nghề em lên rồi đó Akira!" Anri ăn ngấu nghiến tô mì ramen mới ra lò, còn không quên thả like cho đàn em.

"Ê, cho anh thêm tô nữa!" Yokotsu liếm môi, chìa cái tô mì đã bị ăn sạch sẽ ra.

"Nè! Anh chị ăn vừa thôi, nhân viên mà bào muốn hết đồ ăn quán"

"Ê ê ê! Ai cho mấy đứa ăn trong giờ làm hả?" Hanna từ đâu chui ra cầm túi xách gõ lên đầu Yokotsu một cái làm cậu ta suýt phun đống đồ ăn trong miệng ra ngoài.

"Chị giận thớt chém cá vừa thôi nha!" Yokotsu đầy bất mãn nhìn bà chị, tay lau lau miệng.

"Là giận cá chém thớt!"

"Ai nói chị giận cá chém thớt hả?" Hanna lườm nguýt thằng em, có vẻ tâm trạng bà chị vì lý do gì đó mà không vui như thường ngày.

"Không phải do anh Isagi với Shidou hẹn hò một ngày sao? Chị đu Saeisa nên cay chứ gì?" Yokotsu như thể đi guốc trong bụng Hanna, thẳng tay vạch trần bộ mặt của bà chị. Cái nết này của chị còn lạ gì nữa, Hanna cứ bực là trút tức giận lên đầu đàn em, nạn nhân hay bị nhất chính là cậu ta.

"Im đi! Saeisa mãi đỉnh!"

"Là Shiisa!"

"Rinisa!"

"Giờ cá cược không? Để xem thuyền nào thành đôi!" Lời đề nghị của Hanna được cả đám hưởng ứng. Anri lôi ra một lọ thủy tinh lớn, mạnh dạng bỏ vô 2000 yên. Hanna và Yokotsu cũng vậy, mỗi người bỏ tiền vào lọ. Luật cá cược rất đơn giản, ai thắng có hết số tiền trong lọ.

"E hèm!" Tiếng ho của Isagi làm cả bọn giật mình. Cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn Hanna và Yokotsu, xem ra họ vẫn chưa từ bỏ vụ gán ghép cậu với người khác. Thấy Isagi tới Anri vội giấu lọ tiền đi.

"Chào hai đứa nha..." Hanna cười trừ, thầm mong mấy lời hồi nãy không bị Isagi nghe thấy.

"Ủa? Shidou? Sao anh tới đây?" Giờ thì mọi người mới chú ý đến người đứng kế bên Isagi. Do lúc nãy cậu xuất hiện làm cả bọn giật mình nên có để ý Shidou đâu. Thấy mọi người chuyển sự chú ý sang mình, Shidou cười tươi thay cho lời chào. Bàn tay to lớn ôm eo Isagi, kéo cậu xích lại gần gã.

"Hai em...?"

"Thì hiện tại hai đứa em đang là người yêu mà" gã cười xòa, bàn tay nắm lấy tay Isagi giơ lên cao cho bàn dân thiên hạ thấy.

"Trời ơi! Cần em bưng cục dân chính tới đây không?" Giọng nói Yokotsu tràn đầy xúc động, chắc Shidou và Isagi gật đầu một cái là cậu ta xúc cái cục dân chính về luôn.

"Bớt tào lao giùm anh! Anh với Shidou chỉ hẹn hò một ngày vì anh muốn trả ơn người ta thôi!" Isagi gõ lên đầu cậu ta một cái.

"Thôi đừng giận Isagi à, dù gì tương lai chúng ta cũng tới đó đăng kí kết hôn mà" gã rất thản nhiên nói, như thể đó là chuyện tất nhiên. Trán Isagi bắt đầu nổi gân, ý định trả ơn Shidou có chút lung lay. Không biết là đi trả ơn hay đi bán thân nữa...

Sau đó cả đám cùng nhau tám chuyện một lát, cậu thì xin phép Hanna nghỉ một hôm, cũng may là bà chị chịu đồng ý. Lúc Shidou định chào tạm biệt mọi cười để đi hò hẹn với Isagi thì chuyện bất ngờ xảy ra.

"...Okuni?"

"Shidou, nói chuyện riêng với em một tí được không?" Chàng trai trẻ có ngoại hình ưa nhìn cất chất giọng trầm ấm khẽ gọi tên Shidou. Nụ cười trên môi Shidou vụt tắt khi thấy người ấy, một cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong lòng Isagi.

Mọi người thấy có điềm nên tản ra chỗ khác nhường không gian riêng cho Shidou và người con trai mới đến. Isagi lui ra bếp nấu ăn, chốc chốc lại ngó xem tình hình của hai người kia.

"Em nghĩ nhà hàng chúng ta nên chuyển sang kinh doanh cái khác"

"Sao tự nhiên kinh doanh cái khác?" Hanna khó hiểu trước lời của Anri.

"Chuyển sang làm thầy cúng đi chị, mở tiệm xem bói"

"Hả?"

"Chứ chị không thấy đám người yêu cũ của mấy đứa em mình như cô hồn kéo đến sao? Lúc đầu là con Yukiko, rồi tới Saori, giờ lòi ra Okuni. Hay lúc trước xây nhà hàng chị không xem bói đúng không? Có khi nhà hàng mình thu hút âm khí á..."

Phập.

"Ui da!" Anri vừa bị Hanna búng vào trán vì tội nói xui xẻo.

"Xà lơ! Mê tín vừa thôi!"

"Em thấy Anri nói đúng á, hay mình dời mặt bằng đi chị?" Yokotsu đề nghị.

"Đưa tiền rồi chị thay? Nói nhảm là giỏi!"

"..." nghe vậy cả bọn không đề cập tới chuyện thay mặt bằng nữa.

Isagi chán nản nghe một màn tranh cãi như con nít giữa bà chủ và nhân viên quán. Cậu lại đưa mắt sang nhìn Shidou đang nói chuyện với Okuni, tự dưng thấy khó chịu ghê...

"Shidou, chúng ta quay lại được không?"

Shidou im lặng, dường như não bộ chưa xử lý kịp thông tin. Gã nhíu mày nhìn người yêu cũ của mình, lòng ngực hơi nhói lên. Thấy gã không phản ứng càng làm chàng trai trẻ thêm phần lo sợ, vội giải thích.

"Em đã nói rõ chuyện chúng ta với ba mẹ rồi, ba mẹ em không cấm cản nữa. Lần này em về nước là vì anh đấy Shidou à-"

"Được rồi, em đừng nói thêm gì cả. Chúng ta đã kết thúc và càng không có chuyện quay lại đâu" gã chen ngang lời Okuni nói, giọng điệu lạnh lùng làm chàng trai kia thấy xa cách đến lạ.

Trái tim Okuni dâng lên sự hụt hẫng lẫn cảm xúc bi thương. Đáng lẽ chuyện tình của họ không nên có kết cục như thế. Ba năm trước Shidou và Okuni quen nhau nhưng bị gia đình cấm cản vì cha mẹ Okuni còn khá cổ hủ trong khi xã hội coi chuyện yêu đương giữa hai người con trai là chuyện thường tình. Để ngăn cấm con trai mình, cha mẹ Okuni đã ép cậu ta sang nước ngoài du học. Chuyện đáng nói ở chỗ, Okuni không dám phản kháng còn thẳng thừng nói lời chia tay với Shidou mà không hề cho gã một lý do. Sang bên đó, Okuni được sắp cho một mối hôn sự với cô gái nọ nhưng quen nhau một thời gian lại chia tay. Okuni trốn cha mẹ về Nhật Bản để tìm Shidou nối lại tình xưa dù trước đấy cậu ta cũng lén quen vài tên khác để thỏa cơn thèm khác tình yêu.

"Hiện tại anh đã có người cần theo đuổi, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, có muốn cũng không quay lại như ngày xưa được. Em nên tự tìm người thật sự cần em đi" gã thở dài nhìn khuôn mặt bi thương của Okuni. Nếu là lúc trước, khi thấy khuôn mặt buồn bã ấy Shidou sẽ cố gắng tìm mọi cách giúp người yêu cười tươi. Nhưng nhìn vào hiện thực thì gã không còn miếng tình cảm gì với Okuni, không phải là do gã thích Isagi mới khiến gã lạnh nhạt với người cũ mà là do Okuni đã làm Shidou tổn thương vô số lần.

"Anh đừng nói vậy! Anh còn yêu em đúng không? Anh từng nói muốn ở cạnh em cả đời cơ mà?"

"Đó là trước kia. Shidou lúc trước không còn nữa đồng nghĩa với việc anh không còn yêu em. Em đừng cố chấp Okuni à"

"Anh nói dối! Rõ ràng là còn yêu em mà?"

Shidou bất lực trước sự cứng đầu của Okuni, có lẽ cậu ta vẫn còn nghĩ gã yêu mình sâu đậm như lúc trước.

"Nhìn thằng kia ngứa mắt quá!" Yokotsu nghiến răng hơn chó bị chọc.

"Cũng phải thôi, tình cũ không rủ cũng tới. Nhìn Shidou vậy chứ lụy tình lắm nha, kiểu gì cũng bị lay động. Chị thêm 1000 yên nữa nha" Hanna cười đắc chí, chị không tin Shidou có thể chấm dứt với Okuni nhanh đến thế.

"Chị không thấy bộ dạng cứng rắn của anh ấy sao? Hứ! Em thêm 1000 yên luôn!" Yokotsu rút ra tờ 1000 yên cho vào lọ.

"Ái chà, căng dữ" Anri phấn khích nhìn đống tiền trong lọ.

"Nè! Làm gì bỏ tiền vô trong lo vậy?" Không biết từ khi nào Isagi đã đứng sau lưng cả bọn, dọa mọi người suýt bay hồn.

"À... ờm... cái này là...?" Yokotsu lắp bắp không nói rõ thành câu, cậu ta đổ mồ hôi trán, ánh mắt cầu cứu liếc sang Hanna.

"Ờm... ờm... ờm... bọn chị quyên góp tiền cho học sinh giỏi không có điều kiện đi bar!"

"Đúng đúng!" Anri gật đầu hưởng ứng.

"Ồ" Isagi nhún vai tiếp tục đi nấu ăn.

Hanna cùng hai đứa em thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện cá cược bị bại lộ, có khi Isagi hóa ác quỷ đi thanh trừng từng người mất. Cậu từng cấm không được ghép đôi cậu với ai, giờ còn lấy Isagi ra để kiếm tiền thì chẳng khác gì tội càng thêm tội.

"Anh nói rồi giữa chúng ta không còn gì để nói cả" Shidou có phần mất kiên nhẫn.

"Không! Em sẽ đợi ở đây cho đến khi nào anh chịu quay lại!"

"Tùy em" gã hờ hững đáp, quay lưng đi bỏ lại Okuni ngồi thẫn thờ.

"Tội thằng bé, chắc đợi tới sáng" Yokotsu lắc đầu ngao ngán.

Shidou ra chỗ Isagi nấu ăn để ngắm cậu làm. Gã không nói ăn gì, chỉ tập trung xem cậu nấu, dường như tâm trí có khá nhiều phiền muộn.

"Còn tình cảm đúng không? Nếu không thì anh đã đuổi người ta rồi" Isagi bĩu môi, giọng điệu giống như đang trách móc gã.

"Sao thế? Em ghen hả?"

"Ừ, ghen đó. Dù gì tôi cũng đang là người yêu anh mà"

"Hahaha! Không tin được là em ghen vì anh đấy!" Shidou cười lớn trước lời thú nhận của Isagi. Cậu định chửi gã vì tội chọc mình thì bỗng cảm giác ấm áp bao phủ. Shidou xoa xoa đầu cậu, có lẽ một trong những việc gã thích làm nhất cuộc đời là tán tỉnh Isagi và xoa mái tóc mềm mại này. Isagi tròn mắt nhìn gương mặt thích thú của Shidou, vẻ lo âu khi nãy đã biến mất.

"Sau này anh sẽ không để em ghen nữa đâu"

Nói như gã chẳng khác nào nói sau này cả hai sẽ làm người yêu chứ?

Vệt đỏ xuất hiện trên đôi má Isagi, ánh mắt màu hồng ngọc chất chứa bao dịu dàng đang phản chiếu hình bóng cậu. Isagi cúi đầu để không cho gã thấy được vẻ ngượng ngùng của cậu, hình như đầu Isagi sắp bốc khói luôn rồi. Hiếm khi thấy được vẻ dịu dàng của Shidou nhưng mỗi lần thấy thì trái tim Isagi cứ đập bùng binh như sắp nhảy ra ngoài. Biết là khi trai đẹp sử dụng nhan sắc thì khó ai cưỡng lại được. Đằng này Shidou còn nhìn cậu bằng ánh mắt rực cháy lửa tình. Quả nhiên mỹ nam yên tĩnh không không mở miệng sẽ càng làm người ta thêm yêu.

"Trời ơi ngọt quá!" Yokotsu ăn cơm chó chất lượng suýt ngã vào hũ đường, may là Anri đánh vài phát cho tỉnh.

"Shidou ơi, em xem thằng bé đợi em muốn gục luôn rồi kìa! Ít ra cũng nói chuyện với Okuni đôi lời chứ em" Hanna thấy mạch tình cảm hai người phát triển nhanh quá liền đâm ra sợ, thuyền Saeisa của chị tính sao đây?

"Ê ê không được! Shidou, cứ để nó đợi mòn mông luôn! Thứ lẳng lơ như vậy bị thế là đáng!" Yokotsu thấy bà chị có ý phá rối liền nhảy vô thêm mắm dặm muối để Shidou không yếu lòng trước Okuni.

"Cái thằng này!"

"Do chị chơi dơ trước!"

"Em không còn gì nói với Okuni đâu vì hiện tại em có Isagi rồi" gã âu yếm nhìn cậu, tay siết chặt bờ vai Isagi hơn.

"...Hai chân đạp hai thuyền cũng được nhỉ?" Hanna lật mặt muốn đu thêm Shiisa.

...

Lần này Shidou thực sự rất quyết tâm chấm dứt với Okuni. Trời cũng tối om, ánh đèn đường cũng được thắp soi gọi cả thành phố hoa lệ. Gã cùng nhân viên trong nhà hàng trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng quay sang xem Isagi nấu ăn.

Cậu thấy Okuni hơi tội nghiệp, dù gì cũng đợi từ sáng tới giờ. Isagi bưng ly nước đến chỗ cậu ta, thế quái nào lại nghe được cuộc trò chuyện của Okuni với người yêu.

"Tí nữa em sẽ về, anh đừng lo. Tối nay em sẽ bù cho anh nha? Vậy tạm biệt, yêu anh"

Okuni cúp điện thoại, bày ra vẻ đáng thương ngồi đợi Shidou như ban nãy. Isagi dừng bước, xem ra cũng không phải thứ tốt lành gì. Cậu bưng khay nước đi vào bếp, kệ vậy, cho Okuni chết khát cũng không sao.

Đúng lúc đi vào thì Isagi chạm mặt Shidou, cậu hơi kinh ngạc, ở vị trí này chắc gã cũng thấy toàn bộ hành động của Okuni.

"Không buồn thật sao?"

"Không buồn thật mà. Với em đừng lo cho anh quá, anh sợ anh sẽ thích em nhiều hơn mất" gã giả vờ lo lắng, tay chống cằm, đầu nghiêng nhẹ ngắm nhìn Isagi.

"Vậy cứ việc thích tôi nhiều hơn đi" cậu chống hai tay lên bàn, áp sát mặt mình với Shidou. Đôi mắt xanh tròn khẽ chớp, mang theo vài tia tinh nghịch. Shidou đanh mặt, cậu lại trêu gã như cách gã trêu cậu. Có vẻ cậu xem lời nói của gã là một câu bông đùa. Nhưng lời gã nói hoàn toàn là thật, Shidou sợ bản thân ngày càng yêu thích Isagi không có điểm dừng.

"Isagi, em nghe rõ đây. Hiện tại người anh thích là em và anh muốn em là người cùng anh đi hết quãng đời còn lại.  Trong mắt anh, kể cả trái tim này cũng chỉ chứa duy nhất bóng hình em. Anh đã học cách vứt bỏ quá khứ từ em, tập trung cho thực tại và tương lai. Thú thật thì anh vẫn còn cảm giác đau lòng nhưng không phải anh còn yêu Okuni mà do anh đã bị phản bội. Anh nghĩ cảm giác đó em cũng hiểu rõ. Hai kẻ bị phản bội thay vì chìm đắm trong đau thương, chi bằng trao nhau cơ hội để đối phương lấp đầy trái tim người còn lại? Anh tin rằng dù bây giờ em có thể chưa thích anh nhưng anh sẽ theo đuổi Isagi Yoichi đến cùng, khiến em là của anh..." Shidou nắm lấy bờ vai Isagi, rất chân thành nói ra một tràn dài. Isagi như hóa đá trước những lời sến súa ấy, hai tai cũng đỏ như trái ớt.

"Đ-Đừng nói nữa, tôi ngại chết mất!" Cậu lấy tay che mặt.

"Chúng ta đang hẹn hò mà, em phải phối hợp với anh chứ" gã bật cười trước vẻ ngượng ngùng của cậu.

"Hai người làm gì thế?" Là giọng của Okuni.

"Mấy đứa! Ra xem drama!" Hanna bắt tin cực nhanh vội gọi mấy đứa em đến. Từ sáng tới giờ chị già chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này thôi!

"Shidou, đừng nói với em anh không chịu quay lại với em là do nó nha?" Okuni nhìn Isagi với vẻ chán ghét, chỉ vừa thấy cảnh hai người thân mật, cậu ta liền cho rằng cậu là nguyên do khiến Shidou không muốn quay lại.

"Ừ, bọn anh đang hẹn hò" gã bình tĩnh trả lời, còn nắm lấy tay Isagi chứng minh cho sự thân thiết giữa hai người.

"Không phải anh nói chỉ yêu mình em thôi sao?"

"Đó là lúc trước, giờ thì chúng ta chia tay rồi"

"Ruysei à... anh không còn tình cảm với em thật sao?" Okuni cắn môi, nước mắt lăn dài trên má. Cậu ta tin rằng nếu bày ra bộ dạng này Shidou sẽ thương cảm và quay lại bên cậu ta.

"...Đừng khiến tôi phải nhắc lại nhiều lần, Okuni. Chúng ta không còn bất cứ liên hệ gì hết. Đúng thật là quá khứ tôi từng yêu cậu nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất đời tôi. Giá như lúc trước tôi gặp Isagi thì tốt biết mấy, vẫn có người trân trọng tôi hơn là cậu. Và cậu Okuni, đừng tưởng tôi không biết những việc cậu làm, tôi từng cho qua nhưng bây giờ thì không. Với lại, đừng gọi tôi là Ryusei, tôi không cho phép..."

Okuni sững người trước cách xưng hô xa lạ của Shidou với cậu ta. Quan trọng hơn gã còn cấm cậu ta gọi tên gã, đây chính là muốn vạch rõ ranh giới với Okuni.

"Nếu hiểu rồi thì phiền cậu né ra cho chúng tôi đi hẹn hò" Shidou không thèm ngó Okuni lần cuối liền tay trong tay với Isagi lên con ô tô đậu trước nhà hàng.

Okuni ngã khụy xuống sàn nhà, cậu ta vẫn chưa tin được mình đã thua Isagi. Xen lẫn sự ganh tị là sự tức giận vì không thể níu kéo Shidou, rốt cuộc cậu ta đã sai ở đâu? Sau khi Shidou rời đi Okuni cũng không nán lại, kết cục vẫn như tụi Yukiko và Saori.

"Anri, lau sạch chỗ Okuni vừa ngã cho chị"

____
24.8.2024
Chưa beta

Thêm con bồ của Dindin thì đủ tứ trụ Nhật Bản:)




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro