Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi trên ghế xe lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh thành phố về đêm. Có lẽ do khuya rồi nên xe cộ và con người ít hẳn, bốn bề chỉ toàn những toà nhà và ánh đèn vàng mờ nhạt. Gió lạnh từ ô cửa kính thổi vào mặt Isagi, giúp cậu tỉnh táo hơn. Isagi thoải mái tận hưởng cảm giác mát rượi này, ngắm cảnh về đêm trên một con xe cùng "người yêu" quả thật rất thú vị.

"Có lạnh không? Anh đóng cửa kính xe nhé?"

"Không sao, tôi thích cảm giác này lắm" Isagi từ chối, gã khẽ nhìn cậu vài khắc ngắn ngủi rồi tập trung lái xe.

Từ đây cậu có thể nhìn thấy tháp Tokyo đang sáng rực ánh đèn giữa trung tâm thành phố. Đứng trong đêm tối nó như chiếc đèn khổng lồ cắm thẳng xuống mặt đất. Hai bên đường là hàng cây rẻ quạt ngả màu vàng thu, từng đợt gió cuốn những chiếc lá đã rụng đi chu du khắp nơi. Khi gió thổi đến lại lả lướt trên mặt đường như đang khiêu vũ. Cậu càng ngắm càng thấy cảnh đẹp quá đỗi, bình thường chỉ thấy chúng là những vật vô tri. Nhưng chìm đắm trong không gian cuối thu lãng mạn, mọi thứ như có linh hồn vậy.

Mái tóc Isagi tung bay trong cơn gió, khuôn mặt phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Thoáng chốc cậu lại xoay sang nhìn Shidou, dường như trong lòng đang thắc mắc một điều gì đó.

"...Nè Shidou, anh có thấy hối hận không? Tôi nghe anh Sae nói anh rất si tình. Nói chấm dứt với Okuni như vậy không làm anh buồn sao?"

"Không" gã thẳng thừng nói với cậu.

"Tại sao?"

"Vì trong cuộc đời anh có em đấy"

Isagi: "..." có thôi cái trò văn vở đi không?

Nhưng quả thật mấy câu nói sến súa của Shidou cũng khiến Isagi có chút động lòng. Được trai đẹp thả thính như thế ai mà không khoái chứ? Má cậu hơi đỏ, Isagi thấy ngại nên quay ra ngắm cảnh tiếp. Shidou bật cười, trông cậu như mèo con dễ ngại vậy.

Được một lúc thì cậu thấy buồn ngủ, dù gì cũng tối muộn rồi. Cộng thêm phong cảnh yên ắng chỉ nghe được tiếng gió lùa vào khe cửa như liều thuốc an thần làm tâm trí Isagi trống rỗng. Cậu gục lên gục xuống trên ghế, sắp không chống lại cơn buồn ngủ nữa nhưng Isagi không muốn làm ảnh hưởng buổi hẹn hò của cả hai.

"Em cứ ngủ đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy"

"Vậy nhờ anh nha..." nghe Shidou nói vậy cậu không phản kháng cơn buồn của mình nữa. Isagi lập tức nằm lăn ra ngủ ngon lành, gã thấy em yêu của mình ngủ liền chu đáo bật một bản nhạc nhẹ nhàng giúp cậu dễ chịu hơn.

Một xe hai người cứ thế di chuyển giữa lòng Tokyo tĩnh lặng, chiếc xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô, đến chốn hẹn hò lý tưởng.

...

"Isagi, dậy nào em, tới nơi rồi" gã nhẹ nhàng lay lay vai Isagi. Cậu choàng tỉnh, đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn xung quanh, là biển...

"Đẹp quá đi!" Nụ cười xuất hiện trên môi chàng đầu bếp làm Shidou vui lay, quả nhiên em ấy thích biển. Để chuẩn bị cho chuyến hẹn hò, gã đã thăm dò Hanna để biết xem cậu thích đến nơi nào nhất. Va được chị cho hay rằng cậu thích biển.

Isagi hăng say ngắm nhìn bãi biển lung linh dưới áng trăng tỏa. Mặt biển gợn sóng, phản chiếu ánh trăng như một biển đá quý. Gió thoảng qua, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ từng cơn như những lời chào đón các vị khách đêm khuya. Trên trời hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh, lâu rồi cậu chưa thấy bầu trời nhiều sao đến thế. Có lẽ ở thành phố không khí không được trong lành và thêm ánh đèn xuất hiện khắp nơi đã hạn chế tầm nhìn của con người với những vì sao. Ở vùng ngoại ô, không khí trong lành hẳn, chỉ cần ngước lên trời, đập vào mắt là biển sao sáng rực.

"Ra ngoài chơi nhé?"

"Ừm!"

Như một đứa trẻ tìm thấy niềm vui hiếm hoi, Shidou vừa mở cửa xe thì Isagi đã phấn khích chạy ra bờ biển. Gã khẽ cười, dõi theo bóng lưng ngày càng nhỏ bé, ánh mắt đầy sự yêu chiều dành cho cậu. Isagi vội cởi giày ra xách trên tay để tiện cho việc đi xuống biển. Cậu cảm nhận dòng nước biển lạnh lẽo bao lấy chân mình, cơn sóng theo gió đập vào chân Isagi. Cậu đưa đôi mắt xanh thẳm như đại dương ngước nhìn biển lớn, trong lòng dễ chịu và mọi phiền lo dần tan biến.

Chợt một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cả người, Isagi tròn mắt ngạc nhiên khi Shidou choàng cho cậu chiếc áo khoác của gã.

"Đêm khuya lạnh lắm"

"Cảm ơn..." cậu nói lí nhí, ai ngờ được Shidou lại chu đáo đến vậy chứ. Nhưng mà cậu cũng đâu yếu tới mức gió dễ thấm vào da thịt đâu. Bộ gã xem cậu là trẻ con hay sao mà chăm dữ thế?

Cậu giữ chiếc áo của Shidou trên người, do cách biệt về chiều cao lẫn thể hình nên khi mặc nó trông Isagi thật nhỏ bé. Như vậy càng làm Shidou muốn bao bọc cậu nhóc này nhiều hơn.

Cả hai cùng đi dạo trên bờ biển, ngắm bầu trời sao. Rồi lại ngồi xích gần nhau bên bãi cát tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chỉ đơn giản như thế vẫn khiến hai con người bật cười ngây ngô.

"Hôm nay vui thật đó, cảm ơn anh nhé"

"Chỉ cần em vui là được"

"Đã rất lâu rồi tôi chưa được đi biển. Nghĩ kĩ thì tôi tập trung vào công việc quá, hiếm khi cho bản thân cơ hội tận hưởng những giây phút thư giãn" Isagi hít sâu luồng không khí lạnh lẽo, vẻ mặt đầy hưởng thụ, như thể sẽ không bao giờ tận hưởng được nữa.

"Nếu em muốn, anh có thể đưa em đi bất cứ nơi mà em thích"

"Thế tôi muốn đến tận cùng trái đất anh cũng đưa tôi đi hả?"

"Miễn có em đi cùng thì anh không ngại xa xôi đâu"

"Anh văn vở thật"

Cả hai tiếp tục chuyện trò to nhỏ dưới ánh trăng đêm. Thi thoảng cậu sẽ bật cười trước mấy lời thả thính của gã, không thì cười do mấy câu chuyện hài của nhà anh em Itoshi. May là họ không ở đây, nếu không hai cái râu dế của Shidou chắc bị ngắt không còn một cọng.

"Ở bên anh làm tôi thấy an tâm vô cùng, anh giống như một người bạn luôn luôn làm tôi vui ấy"

"Ý em là bạn kiểu gì? Anh có nhiều kiểu bạn lắm nha" ví dụ như bạn giường chẳng hạn.

Isagi bất lực trước bộ não đen tối của Shidou mà cậu cũng quen rồi. Ở với gã cũng thú vị lắm chứ bộ.

"Em nhìn nè, có một cái vỏ ốc. Nghe nói áp lên tai sẽ nghe âm thanh của biển" Shidou hào hứng như đứa trẻ lên ba khi tìm thấy đồ chơi ưa thích. Gã cầm cái vỏ ốc lên đưa cho Isagi xem thử.

"Thật hả? Để tôi nghe thử" mang theo tâm thái tò mò cậu cũng trở nên trẻ con y hệt Shidou. Bàn tay cầm vỏ ốc giơ lên cao, ánh trăng làm màu trắng trên vỏ ốc thêm rực rỡ. Cậu áp tai mình lại gần vỏ ốc nhưng khuôn mặt đầy thất vọng.

"Tôi không nghe thấy gì hết-"

Cảm giác ấm nóng xuất hiện trên môi Isagi, đôi mắt cậu kinh ngạc nhìn Shidou đang môi kề môi với mình. Gã ôm lấy bờ lưng gầy của cậu như đang chở che thế giới của mình. Lồng ngực Isagi đập bùng binh, bỗng thấy trái tim như được thắp lửa, cháy âm ỉ chẳng dứt. Ngọn lửa tình ái khiến hai trái tim hòa làm một, Isagi cũng thuận theo ý Shidou, phối hợp ăn ý tạo ra nụ hôn lãng mạngtrước minh giám của biển xanh và cát trắng.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn, Shidou lại dịu dàng nhìn cậu bằng đôi mắt hồng ngọc. Isagi siết chặt vỏ ốc trong tay, không nghe được âm thanh biển xanh nhưng có thể nghe được trái tim đối phương đang đập loạn vì mình. Tiếng sóng vỗ ồ ạt như lời chúc phúc từ biển cả. Dường như ngửi được mùi biển nồng nàn cùng nắng gió. Đây chính là dư vị tình yêu thiên nhiên mang tới.

"...Chỉ ít phút nữa thôi là hết một ngày rồi nhỉ? Anh muốn trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên em, Isagi" không chỉ ánh mắt mà giọng nói gã cũng trở nên dịu dàng, như biển vậy. Khi mặt biển lặng gió cũng dịu dàng biết bao, đứng trước mặt biển rộng lớn, cảm giác như được ôm vào lòng. Lúc sóng to gió lớn lại như cảm xúc cuộn trào trong người gã, chỉ cần là Isagi, bao nhiêu dịu dàng dành cho cậu gã cũng thấy không đủ.

"Phải... sau đêm nay chúng ta sẽ lại như trước" cậu nhỏ giọng nói, mơ hồ thấy được sự nuối tiếc.

"...Anh không nghĩ có một ngày trái tim anh lại thổn thức vì một người. Đối với anh em vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn hết những người anh gặp trong đời. Anh thật sự rất thích em, Isagi..." gã cười khổ, biết rằng cậu không có tình cảm với mình nhưng thật khó để chôn vùi mãi trong tim. Lần hẹn hò này có lẽ chỉ có duy nhất, Shidou muốn bày tỏ hết tâm tư của mình với cậu.

"Em cũng vậy" cậu mĩm cười, thấy rõ sự hạnh phúc nơi đáy mắt. Trước gương mặt sửng sốt của Shidou, chàng đầu bếp nhanh như chớp đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt rồi mau chóng chạy mất vì ngại. Shidou bần thần, sờ lên môi mình, còn nghĩ đây là mơ. Nhưng cảm giác ấm áp vẫn tồn tại cho gã thấy đây là hiện thực. Thấy bóng dáng của Isagi đằng xa, gã liền đuổi theo cơn sóng nhỏ của đời mình.

"Isagi! Em chạy nhanh thật đó!"

"Giỏi thì bắt em đi!" Cậu nói vọng lại, không đợi Shidou liền nhanh chân chạy mất.

Hai người đuổi bắt nhau dọc theo bờ biển, mệt thì ngồi ngắm trời đêm. Tình yêu đôi lúc không cần phải cầu kỳ, đơn giản thế thôi vẫn làm người ta thổn thức.

...

Isagi ngồi ngẩn tò te trên giường, đầu óc chỉ nhớ đến ba nụ hôn mình trao cho ba anh chàng kia. Cậu hận bản thân, đời trai mười hai bến nước mà sơ hở là đòi bú mỏ người ta. Bảo sao bị thần tình yêu ruồng bỏ.

"Không lẽ mình thích tận ba người?" Càng nghĩ Isagi càng hoảng. Một người đã đủ rồi, đằng này còn thích ba người? Sao cậu chịu nổi chứ? Cậu không thể dành hết thời gian quý giá cho cả ba người đâu!

Isagi cố điều chỉnh hơi thở, cố gạt bỏ hình ảnh ba chàng kỵ sĩ đang cạy cửa để vào tim cậu. Tình yêu là thứ rất khó nói, chính cậu cũng không thể hiểu rõ lòng mình. Nhưng cứ nghĩ về nó làm Isagi thấy bối rối và đau não. Vì thế, Isagi quyết định đi ngủ cho lành. Chìm trong chăn ấm đệm êm nên cậu mau chóng vào giấc ngủ.

...

Cậu chậm chạp mở mắt ra, ngồi dậy để đỡ buồn ngủ hơn. Chợt Isagi khựng người, khi cái chăn trên người rơi xuống khiến thân trên trần như nhộng của cậu lộ ra.

"..."

Mình có sở thích ngủ khỏa thân từ khi nào vậy nhỉ?

Chưa để cậu kịp định hình thì cánh cửa phòng ngủ được mở. Một bóng hình quen thuộc bước vào làm Isagi tái mặt.

"Em dậy rồi hả? Còn đau không?"

Đau? Đau gì cơ?

Isagi nghệch mặt trước câu hỏi của Sae, cậu định bước xuống giường mặc đồ thì thấy cả người đau nhức không thể tả.

"..." cái quái gì thế?

"Sao em không trả lời anh? Bộ em giận anh hả? Anh xin lỗi nhé, hôm qua anh không kiểm soát bản thân được..." anh bày ra vẻ hối lỗi, còn Isagi đang load não. Hình như cậu hiểu gì đó rồi... nhưng Isagi không muốn tin đây là sự thật đâu!

Gương mặt tràn ngập hoang mang, tay cậu sờ lên cổ, rồi sờ vai, sờ eo. Sae khó hiểu trước hành động kì lạ của cậu, không lẽ Isagi muốn làm thêm?

Cậu run rẩy nhìn mấy vết đỏ tím xuất hiện tùm lum trên người, ngoài ra còn có mấy vết cắn. Isagi tát mạnh vô mặt mình, chắc đây là mơ, chuyện này không thể xảy ra được!

"Em sao thế, Yoichi?"

"..."

Isagi từ hoang mang chuyển sang nổi điên, sao mọi thứ chân thật thế này? Không lẽ không phải mơ? Cậu liếc nhìn thủ phạm với vẻ căm hận, Sae lập tức giật mình, trán đổ mồ hôi hột.

"Em bị đau hả?"

"Đau cái con mẹ nhà anh! Bộ anh là chó à? Thế đéo nào tôi lại ở đây?" Isagi tức giận, cái cảm giác không rõ thực hay mơ thật khiến người ta điên lên.

"Anh xin lỗi..." Sae rũ mắt, nhìn mấy vết cắn trên người Isagi.

"...Tôi với anh là gì của nhau?"

"Người yêu, tuần sau chúng ta kết hôn rồi"

Isagi: "..." trời ơi sắp có chồng.

"Có bằng chứng gì chứng minh không?"

Sae liền mở tủ lấy giấy đăng kí kết hôn ra chìa trước mặt Isagi.

Cậu chính thức rơi vào hố đen vũ trụ, what? What? What?

"Hôm nay em lạ lắm, không lẽ hết yêu anh rồi...?"

Isagi: "..." hỏi ngộ, đó giờ có yêu đâu.

"Hay em lo cho đám cưới? Không sao đâu, tới lúc ấy anh nhốt thằng Rin lại không cho nó đến phá"

"..."

Sae đen mặt, nãy giờ cậu không nói năn gì như đang tạo khoảng cách với anh. Chàng trai tiến đến sát giường, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Ê! Ê! Anh cởi áo chi vậy?"

"Dạy cho em một bài học, hôm nay em dám lạnh nhạt với anh" Sae cười lạnh, chiếc áo thun bị ném xuống sàn để lộ cơ bụng săn chắc và sáu múi ngon nghẻ.

"A-Anh bình tĩnh! Có gì từ từ nói!" Isagi lùi lại, giọng run rẩy.

"Vừa làm vừa nói được mà em, anh cũng bình tĩnh lắm" Sae nhào đến, bắt đầu một màn tra tấn thể xác và tinh thần Isagi.

"Aaaa!"

Isagi giật mình tỉnh giấc, cậu vừa mơ thấy ác mộng, đáng sợ quá đi mất...

"May là chỉ là mơ... ngủ tiếp thôi" Isagi miễn cưỡng nằm ngủ tiếp, giấc mơ gì mà chân thật dữ, cậu còn thấy ê ẩm cả thân này...

...

Isagi đang đọc sách thì bỗng cách cửa bị mở toang. Rin cầm máy tính đi một mạch tới giường cậu.

"Sao anh ở trong phòng tôi?"

"Nói gì thế? Chúng ta là người yêu mà?" Rin nhíu mày nhìn Isagi như người từ cõi trên xuống.

Isagi: "?"

"Ấm đầu à? Hay lo vụ đám cưới, đừng lo, tao kêu mẹ tống ông Sae đi nước ngoài rồi" Rin sờ lên trán Isagi, sợ cậu bị bệnh thật.

Cậu nghệch mặt lần nữa, cảm giác này thật quen thuộc, hình như ta thấy ở đâu rồi.

"Có nóng đâu, thôi ngủ đi, mai đi đăng kí kết hôn"

Isagi gật gù, nói đúng hơn là không biết nói gì. Cậu ngồi đực ra trên giường, não cố load thêm.

"Sao không ngủ đi? Hay muốn chồng sắp cưới âu yếm trước khi ngủ?" Hắn cười khẩy, điệu người không khác mấy gì Sae. Nghe thế Isagi vội lắc đầu nhưng Rin đã đẩy cậu xuống giường.

"Anh định làm gì tôi thế?"

"Thì mày nghĩ tao làm gì mày?"

"Chúng ta chưa cưới mà?"

"Trước sao gì cũng làm thôi em yêu à" Rin liếm môi như con thú hoang nhìn con mồi. Isagi co rúm người, chuẩn bị bị người ta xâu xé. Rin giật phăng áo quần Isagi ra, bắt đầu phần tra tấn tiếp theo cho Isagi.

"Aaaa!"

Isagi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Không lẽ cậu bị ám ảnh họ quá mức? Cậu hít một hơi dài, không sao, chắc dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện với họ nên mơ ấy mà.

...

Lần này Isagi phát hiện bản thân bị xích hết tay và chân bằng còng số 8. Cậu thấy lần này còn đáng sợ hơn hai lần trước nữa. Như mọi khi cánh cửa phòng lại mở toang, Shidou bước vào với bộ trang phục cảnh sát điển trai và cây súng to bự.

"Bé cưng đợi anh có lâu không? Đêm nay anh sẽ ban án cho em nhé?" Giọng nói Shidou trở nên trầm đục, gã ôm mặt cố che đậy sự biến thái đang tuông trào. Shidou đến bên cạnh Isagi, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Isagi rùng mình, tay chân vùng vẫy muốn thoát khỏi đây.

"Thả tôi ra!"

"Không được, em đã không nghe lời anh. Nhất định anh phải phạt em thật nặng để em không tái phạm nữa"

Isagi cắn răng, chơi kiểu gì không chơi lại ngay BDSM. Cậu biết Shidou trước mặt chắc cũng là giấc mơ tạo nên nhưng lại không thể chống cự và thoát ra được.

"Nào, bé cưng. Em thích hình phạt nào?" Shidou cởi đồng phục cảnh sát của minh ra. Gã lôi ra vài món đồ sextoy khiến Isagi thấy suýt chút nữa là cắn lưỡi tư tử.

"Không muốn đâu! Thả tôi ra đi!"

"Sẽ nhanh thôi, đừng giãy giụa nữa"

"Huhu! Tha tôi đi mà!"

"Hong được nha bé"

"Bé hỏng muốn đâu!" Isagi lắc đầu kịch liệt.

"Aaaa!"

Lần thứ ba tỉnh dậy...

Isagi như cái xác không hồn ngồi suy, mấy giấc mơ kia đã khiến cậu bị ám ảnh.

"Hay do mình thích họ thật nên mới mơ thấy?"

...

Sáng sớm Isagi đã thức, tại đêm qua cậu có ngủ được miếng nào đâu. Hai mắt thì thâm như gấu trúc, tinh thần thì bị ảnh hưởng, sức lực bị rút cạn.

"Mày mất ngủ hả?"

Isagi giật thốt, đôi mắt đen xì nhìn Rin.

"Mày định cosplay gấu trúc à? Há há!" Rin ôm bụng cười nhưng Isagi cũng không có sức đánh hắn. Ôi mẹ ơi, hãy xóa hết kí ức của cậu về đêm qua đi?

Và cả ngày hôm nay, Isagi né cả ba anh chàng kia như né tà. Sae họp khẩn hỏi thăm ý kiến em trai và bạn thân nhưng kết quả không thu được gì.

____
27.8.2024
Chưa beta

Còn trên dưới 20 chương mới end. Ai cho toi động lực điiiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro