Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Isagi quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng chương trình bếp ăn ngon có lượt rating cao. Mọi người trong nhà hàng đều tới cùng cậu chung vui và coi như là một ngày nghỉ ngơi cho nhân viên nhà hàng sau những năm tháng dài bị tư bản rút cạn sức lực.

Cậu cầm hai bịch rác trong tay, nói là tiệc nhỏ thôi chứ với sức ăn như hạm của mấy người kia thì bao đồ ăn cho đủ. Mới nấu có tí nhà đã đầy rác.

"Chào dì Aomi, lâu rồi con không thấy dì" vừa đi ra cửa cậu đã gặp dì lao công trong chung cư.

"Ồ? Isagi hả con?" Dì lao công cười tươi, gật nhẹ đầu thay lời chào.

"Hành lang sạch mà dì, cần lau chi vậy ạ?" Isagi hơi thắc mắc.

"Thì cái cô Mai sống đối diện nhà con nè, đêm qua cô ấy rạch tay tự tử. Ông chồng về thấy sợ quá liền bưng đi bệnh viện, trên đường đi thì máu văng từa lưa, nghe nói là chết rồi. Haizz... tính ra cũng tội, lấy phải ông chồng vô tâm, bạc tình" Aomi thở dài tiếc nuối, dù gì cũng là một mạng người.

Isagi nghe câu chuyện bỗng nổi da gà, mới hôm trước người còn sống trơ trơ giờ đã về miền cực lạc. Đêm qua vận lộn với đống giấc mơ nên có để ý gì chuyện bên ngoài đâu. Cậu ngước xuống nền nhà vẫn còn vươn vài giọt máu. Đột nhiên thấy lạnh sống lưng ghê...

Thăm hỏi vài câu với dì lao công thì cậu cũng vào nhà tiếp tục công việc nấu nướng. Nhưng tâm trạng hào hứng mới nãy có phần trùng xuống. Chị Mai là một người hàng xóm tốt, chị ấy còn cho cậu nhiều lời khuyên về tình yêu nữa. Nghe tin chị mất làm cậu không khỏi hụt hẫng, cậu còn định mời chị ấy qua nhập tiệc nữa kìa.

...

"Vậy là chị Mai chết rồi hả?" Shidou cũng bất ngờ, mới hôm trước còn nói chuyện với chị ta nữa mà.

"Có nghĩa là nhà anh đối diện với nhà có người chết? Ê em sợ nha, nghe nói người mới chết linh hồn chưa siêu thoát mà còn lẩn quẩn ở nơi lúc mình còn sống á" Yokotsu rùng mình, mắt vô thức hướng ra phía cửa.

"Mày nói anh mới sợ á!"

"Sợ quá thì lại đây anh ôm" Shidou dang tay ra, mời gọi bé yêu nhào vào lòng.

"Xàm vừa thôi râu dế" Rin nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu với hành động của thằng bạn thân. Shidou cười khẩy, đây là vẻ mặt người nói đếch thích Isagi đấy à? Trông gã vậy thôi chứ là kẻ rất giỏi quan sát tâm lý người khác đấy. Nạn nhân đầu là Sae, khi gã đã bao lần bày mưu tính kế khiến anh phải thú nhận tình cảm của mình dành cho Isagi. Riêng Rin thì cứng đầu hơn, lại thêm cái cứng miệng. Nhưng sớm muộn gã cũng khiến hắn thừa nhận chuyện thích Isagi. Chỉ khi biết được tình cảm dành cho cậu, cả ba mới có thể cạnh tranh công bằng. Shidou không muốn vì cùng thích một người mà ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn thân hơn chục năm đâu.

"Trong bầu không khí ghê rợn này làm em muốn xem phim ma quá" Yokotsu thấy kích thích tột độ. Cậu ta liền kéo Akira đi mở TV xem phim kinh dị.

"Một lát sợ rồi la hét ầm ĩ thì chết với anh. Mà em điện cho Hanna va Anri chưa, cũng hơi muộn rồi" Isagi liếc nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.

"Thông cảm cho hai người đó đi anh, phụ nữ mà, thích chăm chút sắc đẹp nên hơi lâu thôi"

"Được rồi"

"Nè Rin, Sae chưa về sao?"

"Ổng có tí chuyện ở công ty, chắc cũng sắp về"

Isagi cùng Rin bày đồ ăn ra bàn xong cũng ra ngồi xem phim. Do mọi người chưa tới đông đủ nên chưa thể nhập tiệc được.

Năm đứa tụm lại ngồi trên sofa, Isagi cũng cất công làm ít bắp rang cho mọi người đỡ buồn miệng. Nguyên nhóm cười dính mắt vào màn hình, cũng tắt đèn luôn cho gia tăng phần hấp dẫn.

Nói về bộ phim cả đám xem thì kể về căn nhà bị quỷ ám do có người chết. Vào một ngày nọ, có một nhóm thanh niên thích thám hiểm đã đến căn nhà hoang để làm vlog. Và sau đó là những hiện tượng kì lạ mà nhóm thanh niên gặp phải. Dần dần từ nhóm năm người đã chết hết mà không rõ nguyên do. Nói tóm lại là một bộ phim kinh dị về ma quỷ, chủ yếu là mấy cảnh hù dọa.

"Con ma áo đỏ nhìn gớm quá!" Akira ôm cái gối, co rúm cả người.

"Khí chất nam nhi của em đâu?"

"Huhu, mất tiêu rồi"

"Làm gì có mà mất"

Nghe Isagi nói vậy, Akira cảm thấy bị tổn thương.

"Em nghe nói bộ phim này bị nguyền rủa á. Cụ thể thì ai xem phim này sẽ gặp mấy hiện tượng y như nhóm nam chính gặp trong căn nhà hoang. Nhưng em không tin, trên đời làm gì có ma chứ, haha!" Yokotsu cười lớn, điệu cười khá kinh dị.

"Sao mày xem phim này?" Isagi liền hoảng, thật ra cậu cũng sợ ma...

"Thì em thích khám phá, với em không tin vào chuyện ma quỷ. Nếu nó dám xuất hiện, em sẽ solo kill với nó luôn!" Yokotsu tràn đây tự tin nói.

"Mọi người tập trung đi, sắp tới cảnh kinh dị kìa"

Trên TV, nhóm nam chính đi vào căn nhà hoang với không khí âm u, rùng rợn. Sau đó là mấy cảnh hù dọa như đèn chớp tắt, đồ vật tự di chuyển và bóng dáng của nữ quỷ.

"Không kinh dị gì hết á, nghĩ sao bóng đèn chớp tắt tí đã sợ" Yokotsu chán nản nhìn cách xây dựng tâm lý của nhân vật.

Chợt bóng đèn trong nhà Isagi vụt tắt rồi sáng lại.

"..."

"...Trùng hợp thôi"

Cạch!

Không hiểu sao cửa sổ lại mở toang, gió thổi mạnh làm nó đập và tường khiến cả bọn giật mình.

"Do gió thôi" Rin bình thản đi ra đóng cửa lại.

Ding doong.

Tiếng chuông cửa vang lên, rõ ràng chỉ là tiếng chuông bình thường nhưng vẫn làm cả đám sợ. Do hồi nãy phim có cảnh bạn nam chính nghe thấy tiếng chuông rồi đi mở cửa, rồi bị thế lực tâm linh chia cơ thể thành một phần hai.

"Sao mặt anh nhợt nhạt vậy? Anh sợ hả Isagi?"

"Ai mà sợ chứ! Anh mày ra mở cửa đây!" Isagi bước đi mãnh liệt tới cánh cửa, còn không quên dắt theo Rin.

Yokotsu: "..."

Cậu đứng trước cửa, Rin thì bất lực cho Isagi nắm chặt tay mình. Người hèn hay thích thể hiện là đây à?

Isagi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an trái tim sợ hãi. Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, sẵn sàng đối mặt với thứ bên ngoài.

"Hù!"

"Aaa!" Isagi la thất thanh rồi nhảy lên người ôm Rin cứng ngắt.

"Đừng giết tôi! Giết Rin trước đi!"

Rin: "..." ê ê tổn thương nha.

"Phụt! Há há!" Shidou nhìn bản mặt ủy khuất của hắn mà không ngừng cười được. Vừa lắm, ai kêu Isagi ôm mày!

"Há há há! Khặc khặc khặc! Hí hí hí! Anh nói anh không sợ ma mà vậy á hả?" Yokotsu và Akira ôm bụng cười nắc nẻ sau cú hù suýt làm Isagi hồn bay phách lạc.

"Cái thằng này! Tin anh cho ăn đập không?" Mặt cậu đỏ bừng do ngượng ngùng, phải chữa quê mới được!

"Nãy anh giả bộ thôi, chứ anh không có sợ ma"

"Vậy em giả bộ ôm anh giống ôm Rin được không?" Shidou vứt liêm sĩ giương đôi mắt long lanh như chó ngao Tây Tạng nhìn Isagi.

"Không"

Shidou nghệch mặt, có chút tổn thương. Đúng lúc này Rin lại nhếch mép cười đểu với gã.

"..."

"Anh nói anh không sợ thì chứng minh đi. Người ngoài kia đợi anh chắc mọc rong luôn rồi"

"Mở thì mở! Anh sợ gì!"

Rin khẽ nhìn đôi chân Isagi đang run rẩy.

Isagi nuốt nước bọt vặn tay nắm cửa, cánh cửa dần hé mở để lộ người đang đứng. Một người phụ nữ tóc dài đứng xõa tóc cất chất giọng lạnh lẽo.

"Xin chào..."

Cạch!

Isagi nhanh như chớp đóng cửa lại, đi thẳng một mạch vào phòng.

"Isagi sao vậy?"

"Ai biết"

"Không lẽ ngoài cửa có gì đó đáng sợ nên Isagi mới thế?" Yokotsu mang theo nghi vấn đi ra mở cửa, theo sau mà Akira.

Cậu ta dứt khoát mở cửa, thấy người phụ nữ kia thì xịt keo tại chỗ.

"Aaa!" Yokotsu hét lớn rồi đẩy Akira về phía người phụ nữ. Akira thút tha thít thít vì bị phản bội, ngước mặt nhìn con ma nữ mặc váy trắng đang kề sát mình khiến Akira sợ mất mật. Có lẽ là vào những giây phút cận tử sức mạnh con người được bộc phát mạnh mẽ. Akira bỗng tiến hóa từ hai chân lên bốn chi bò  thoăn thoát như nhện vô phòng để trốn.

"Mấy cái đứa này bị khùng hay gì? Có gì phải sợ đâu" Rin chậc lưỡi, cũng tò mò ra cửa xem.

"Chào Rin..."

Rin nhanh chóng đóng cửa lại, mặt mày thất kinh hồn vía.

"Mày thấy gì hả...?" Shidou tự nhiên thấy lo lo, nãy giờ ai mở cũng sợ hãi rồi la hét. Không lẽ có ma thật?"

"Chắc tao bị hoa mắt, để mở lại..."

...

"Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật!" Isagi ngồi trên giường quấn chăn kín mít không chừa một kẽ hở. Hai bên trái phải là Akira và Yokotsu.

"Huhu... ma tới thiệt luôn"

"Tại em bắt phim ma coi đấy! Giờ nó tới thanh lý cả bọn rồi!"

"Em tưởng lời đồn là giả!"

"Mà khoan! Rin và Shidou còn ở ngoài đó! Lỡ họ bị ma nữ hại thì sao?" Isagi tá hỏa.

"Có khi họ bị giết rồi anh! Họ sẽ bị ma nữ xé xác, lột da, chết không toàn thay!" Akira khóc hụ hụ càng làm cả bọn thêm rối rắm.

Tách.

Đèn trong phòng bị tắt.

"Thằng nào chơi mất dạy đi cúp đèn?"

"Ma cúp đó anh..."

"..." hỏi vậy cho đỡ sợ chứ anh mày biết mà, haha...

Dường như ông trời muốn đẩy ba đứa xuống hố sâu tuyệt vọng, trời bắt đầu đổ cơn mưa, còn có sấm chớp giật đùng đoàng.

Đùng!

"A! Hú hồn hà!" Tiếng sấm làm ba người giật mình. Đúng là y chang cốt chuyện kinh dị, những lúc ma xuất hiện toàn vào mấy đêm mưa kèm sấm chớp. Vậy nên không khí trong phòng càng thêm đáng sợ, cứ cảm giác như khi sấm chớp đánh xuống sẽ xuất hiện khuôn mặt máu me đáng yêu trừng mắt nhìn chúng ta.

"Ôi mẹ ơi!" Isagi bịt tai.

Trong lòng như Isagi thầm niệm phật nhưng trời không thương. Cánh cửa phòng ngủ bị ai đó gõ, âm thanh cốc cốc trong bóng tối thêm phần kinh hoàng. Da đầu Isagi tê dại, không hỏi cũng biết ai gõ cửa.

"Nãy có khóa cửa không Akira?"

"...Em quên..."

"A! Đừng đánh em" Akira ôm đầu khi bị hai người anh hội đồng. Giờ vừa sợ ma vừa sợ hai người họ.

"...Để anh ra mở cửa" dù gì cũng là anh lớn, Isagi cũng nên giữ chút hình tượng cuối cùng cho bản thân. Bất quá thì chết trước thôi.

"Anh cẩn thận... nếu anh có gì em hứa mỗi năm cúng cho anh ba dĩa kintsuba, huhu" Yokotsu chấm chấm nước mắt tiễn người ra đi.

"Bớt trù anh đi!"

Isagi rón rén tiến về phía cửa, tiếng gõ lại vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu cầm theo cây gậy bóng chày, dù biết ma chơi hệ tâm linh nhưng cậu chơi chơi hệ vật lý chắc cũng không sao đâu.

Cậu chậm chạp sờ lên nút khóa cửa nhưng đáng tiếc cửa chưa khóa đã bị một lực mạnh đẩy vào. Ba khuôn mặt máu me dưới tia chớp xuất hiện trước mặt Isagi. Cậu chưa kịp đánh đã bị cảnh này dọa sợ, chân vô thức lùi về sau.

"R-Rin? Shidou? Chị Mai" Cậu lắp bắp.

"Sao mày bỏ tụi tao? Tụi tao bị ma giết rồi... tao hận mày..." Rin tỏ vẻ uất hận, bàn tay máu me hướng về phía cậu như muốn bóp chết Isagi.

"Anh thích em như vậy, sao lại bỏ anh mà chạy trước?" Shidou đi cà lết cà lết, cổ nghiêng sang một bên, máu trên trán chảy nhễu nhại.

"Isagi... xuống dưới chơi với bọn chị nè..."

"Trời ơi! Mấy anh ấy bị ma giết chết không toàn thay nên hiện hồn về báo oán chúng ta!" Yokotsu không còn giọt máu trên mặt, chỉ cần hai con "ma" tiến tới chắc cậu ta sợ quá chết luôn.

"Nghiêm trọng vậy hả?"

"Xin lỗi! Tại nãy sợ quá nên tôi chạy trước! Mấy anh tha tôi đi, ngày nào tôi cũng đốt vàng mã cho mấy anh có chịu không? Huhu, tôi sẽ đốt cho anh hình nhân để anh ở dưới có người bầu bạn nha Shidou? Còn Rin thích gì thì nói chứ đừng giết tôi..." Isagi khóc huhu, mong ba con ma có thể hiểu.

"Anh muốn em, em xuống dưới với anh thì chúng ta thành một đôi rồi..."

"Không chịu đâu! Huhu"

"Nói nhiều làm gì, giết ba đứa nó"

"Huhuhu, tha tôi đi Rin! Shidou ơi"

"Hôn anh một cái thì anh tha" con ma Shidou nói.

Isagi: "?"

Rin: "..."

Mai: "..."

"...Gừ, anh không tha em đâu, anh sẽ bắt em xuống dưới âm phủ!" Thấy mình nói lạc chủ đề gã vội sửa lại lời.

"Tôi còn muốn sống lắm... mấy người tha tôi đi. Tôi hứa sẽ cúng kiếng đầy đủ  huhu"

"Tao chỉ muốn mày thôi!" Con ma Rin nhào về phía Isagi trước ánh mắt sửng sốt và kinh ngạc của người và ma.

Ponk.

Rin gã gục xuống sàn, đồng thời cây gậy bóng chày trên tay Isagi rơi xuống.

Mai và Shidou: "!!!"

"M-Ma gì một gậy đã ngã rồi?"

"Ma yếu sinh lý hả?" Akira và Yokotsu ngơ cái mặt.

Lúc này đèn cũng được bật bởi Shidou, gã vội xem thằng bạn chết chưa.

"Tao... chưa chết" Rin lồm cồm bò dậy, tay ôm trán bị sưng một cục chà bá.

"C-Chuyện này là sao?"

...

"Anh quá đáng lắm! Dám hù ma tôi!"

"Ai kêu mày nói không sợ làm chi? Không lẽ mày sợ ma thật?" Rin ôm cục u nhìn Isagi cười khẩy. Chất giọng đầy sự khiêu khích.

"Còn anh nữa Shidou! Anh hùa theo Rin hù tôi?"

"Anh bị xúi giục, đừng giận anh Isagiii"

"Còn chị Mai! Ủa? Sao chị ở đây thế? Em tưởng chị..."

"Thằng nhóc này, ai nói chị chết? Chị có tự tử thật nhưng lúc cấp cứu chị nhớ thằng chồng khốn nạn kia nên cay quá rồi có ý chí sống luôn. Còn chuyện hù dọa em thì do Rin rủ chị, thấy cũng thú vị, chị cũng nhập cuộc" Mai cười hihi, nhìn vậy ai biết chị ta vừa mới tự tử hôm qua trời?

"Chị xuất viện sớm quá đó, lỡ còn vấn đề gì thì sao?"

"Thì chị trốn viện về mà, do trong bệnh viện có thằng chồng chị, chị ghét, chị trốn về"

"Em nghĩ chị trở về bệnh viện đi, em sợ cơ thể chị còn yếu. Chưa kể vụ tự tử của chị nữa, nếu có chuyện buồn chị có thể tâm sự cùng em. Đừng làm mấy chuyện dại dột" cậu lo lắng trước bộ dạng yếu ớt của Mai, mặt thì nhợt nhạt, tay quấn băng từa lưa. Nói chị là ma Isagi cũng tin đấy.

"Chị suy nghĩ thông suốt rồi em, chị sẽ ly hôn và giành quyền nuôi con. Chị vẫn còn con là lý do để sống, chị sẽ không nghĩ đến cái chết nữa..." giọng nói Mai hơi run, giống như sắp khóc. Cả bọn thấy chị buồn cũng thay nhau an ủi, coi như chị ấy đã được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không có kết quả.

Thăm hỏi một lúc thì cậu gọi người trong bệnh viện tới đưa Mai đi. Chị ấy vẫn cần tịnh dưỡng và sau gần một tiếng, họ vẫn chưa thể nhập tiệc vì Hanna, Anri và Sae chưa tới.

...

Sợ thì sợ nhưng cả bọn vẫn coi tiếp bộ phim khi nãy.

"Nghĩ lại ma cũng bình thường, không có gì đáng sợ cả" trích dẫn lời nói của thầy bắt ma Isagi.

"Anh đánh Rin như vậy, gặp ma thật chắc bị anh đánh tới mức siêu thoát quá" Yokotsu thấy thương cảm cho Rin, hắn thì ngồi xoa xoa cái đầu đỏ chót.

Ding doong.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên nhưng vừa trải qua chuyện lúc nãy Isagi không sợ.

"Sae về sao?"

"Ổng có chìa khóa mà? Mắc gì bấm chuông?"

"Chắc là chị Hanna á"

Cả nhóm túm nhau đi mở cửa, vừa mở thì đèn bỗng tắt, kèm theo đó là tiếng sấm đánh xuống. Ba khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên, cả người ướt sũng.

"Aaaa!" Lần này đứa nào cũng sợ mà kéo nhau đi trốn. Đột nhiên đèn sáng trở lại, khiến mọi người nhận diện được ba người trước cửa.

"Sae? Chị Hanna, Anri?"

"Xin lỗi, tôi về trễ..." Sae nói nhỏ.

Hanna và Anri rung cầm cập, hai hàm răng va chạm với nhau. Từ đầu đến chân không chỗ nào là không ướt, Sae cũng vậy.

"Sao ba người ướt hết vậy?"

"Khi nãy bọn chị đang tới nhà em thì xe hư rồi mắc mưa. May gặp được Sae nhưng em ấy làm mất chìa khóa rồi cả bọn đi tìm. Xui xẻo là bị một chiếc xe khác chạy ngang làm nước văng ướt cả người! Nhắc tới chị lại tức thằng chủ xe đó!" Hanna nghiến răng, hận không thể đem cả lò nhà thằng tài xế kia ra chửi.

"Chị có mang quần áo theo không?"

"Có, chị với Anri mới ghé cửa hàng mua. Vì thế mới đến trễ nè, mà sao mấy đứa thấy chị thì hoảng loạn thế?"

Isagi cười trừ, cậu cũng kể lại đêm kinh hoàng cho ba người nghe. Sau đó mọi người mới nhập tiệc.

____
30.8.2024
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro