Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạn ly!" Mỗi người cầm một ly sinh tố lúa mạch cụng ly, cùng nhau thưởng thức buổi tối ấm áp bên bạn bè.

"Sae, anh ăn thử cái này đi, xem thử có ngon không?" Isagi gắp cho Sae một miếng thịt, đây là món cậu mới nghĩ ra, rất cần người có kinh nghiệm nấu nướng như Sae bình phẩm.

"Ngon lắm" anh khẽ cười, được crush gắp đồ ăn cho thì hương vị gia tăng hẳn. 

"Isagi, anh cũng muốn ăn món đấy. Em gắp cho anh đi" Shidou hớn hở mong chờ, nói thật thì gã ghen ăn tức ở với Sae.

"Được" cậu gắp đồ ăn cho Shidou, gã được như ý nguyện liền đắc ý nhìn Sae. Gương mặt viết rõ chữ "tao cũng được như mày"

"Mày cụt tay hay sao mà không tự gắp được?"

"Tao thích"

Rin gầm gừ, mắt dán chặt vào Isagi rồi nhìn hai người kia được cậu gắp cho. Isagi bắt được ánh mắt cháy bỏng của hắn, cậu lập tức hiểu ra chuyện gì.

"Anh cũng muốn được tôi gắp cho hả?"

"Ai thèm?" Rin quay phắt đầu.

"Em thèm"

"Chị cũng thèm"

"Gắp cho bọn chị Isagi ớiiii"

Nguyên cả bàn ai cũng được cậu gắp đồ ăn cho trừ Rin.

"Nè mọi người, ăn xong chúng ta cùng trò chuyện để tìm hiểu những người còn lại đi. Như thế sẽ gắn kết thêm tình cảm" Yokotsu đề nghị, ngoài mặt là nói giúp tăng tình cảm chị em bạn dì nhưng thật ra cậu ta muốn nhân cơ hội này giúp Shidou và Isagi hiểu nhau hơn. Ngoài ra cậu ta rất thích hóng chuyện riêng tư của người ta.

"Đồng ý"

Sau khi ăn xong, cả nhóm tụ ra phòng khách để tám chuyện.

"Em thắc mắc cái này, sao mấy anh bị bồ đá?"

Cả bàn bỗng khựng người, hỏi câu nào không hỏi đi hỏi câu này!

"Anh thì do ba mẹ người yêu cũ với cậu ta bắt cá nhiều tay" Shidou hào hứng trả lời như thể người yêu cũ là người xa lạ. Okuni có ở đây chắc khóc thét.

"...Tôi thì do Yukiko coi trọng vật chất và tôi khá nhạt nhẽo" Sae cũng trả lời, cũng còn yêu đâu mà đau với đớn. Nếu mở chuyên mục bóc phốt người yêu cũ thì anh cũng vui vẻ tham gia cùng.

"Tới anh Rin"

"Không muốn nói" hắn không có hứng thú với chuyện này và đặc biệt cũng không muốn ai biết về quá khứ của mình. Thấy thằng bạn cứng đầu không vào cuộc chơi nên Shidou bèn nói thay Rin.

"Nó bị bồ đá do coi trọng công việc á"

"Tài lanh vừa thôi!" Rin hét lớn vô mặt Shidou.

"Cái này tôi tin, nhìn anh giống kiểu người cuồng công việc thật" Isagi gật đầu. Ở chung bấy lâu nay cậu cũng hiểu Rin là tên cuồng công việc, hắn có thể bỏ qua vấn đề sức khỏe chỉ vì nó. Hết mấy lần cậu đã mắng hắn về vụ này. Thử nghĩ xem, suốt ngày làm cú đêm, giờ giấc không sinh học, hay đóng đinh ở một chỗ. May là Rin vẫn còn khỏe chán.

"Tao cuồng hồi nào?"

"Nín đi, cậu ấy nói sai à?" Sae liếc thằng em.

"Hừ"

"Vậy còn em Isagi? Anh cũng thắc mắc chuyện của em và Saori, kiểu như tại sao cô ta quen được Kusho? Và tại sao lúc ở trường quay Kusho còn nói em từng là fan hắn?" Mặc dù cũng biết đại khái chuyện của cậu và cô người yêu cũ nhưng nguyên nhân sâu xa thì Shidou chưa rõ. Gã cũng thuộc dạng lắm chuyện nên vào mấy chủ đề nói xấu người yêu cũ thì hăng lắm. Chưa kể, gã còn muốn hiểu sâu thêm về con người Isagi. Nếu có người không muốn nghe thì chắc là Sae, anh coi chuyện quá khứ của Isagi là bí mật giữa hai người, giờ khui bới ra hết thì còn gì là bí mật.

"Ái chà? Mặt mày sao vậy Sae? Không muốn nghe chuyện của Isagi hả?"

"Mày có vậy là có ý gì? Cậu ấy muốn kể thì kể thôi" Sae nhíu mày, biết ngay thằng râu dế sẽ kiếm chuyện chọc khoáy mà. Nhưng quả thực anh không muốn ai cũng biết rõ về chuyện của Isagi.

"Ờm... chuyện này dài lắm"

"Anh cứ kể đi Isagi, hay để em kể cho?" Yokotsu hăng hái xung phong nhận nhiệm vụ. Bởi vì như vậy cậu ta có thể nấu xấu cặp đôi hèn hâm Saori và Kusho. Kêu cậu kể thì chắc chắn Isagi sẽ lượt bỏ bớt mấy cảnh máu chó mất.

"Ừ, đừng thêm mắm dặm muối đó" nói thật thì cậu khá không thích khơi gợi lại quá khứ, mà còn do chính mình kể. Dù gì chuyện của mình dưới góc nhìn người khác mình vẫn là người bị hại.

"E hèm, em nói cho mấy anh cái này đừng sốc nha. Isagi từng là fan ruột của Kusho!"

"Hả?" Sae khó tin, không lẽ Isagi từ fan ruột tiến hóa thành anti fan siêu cấp vip pro?

"Thật đấy mấy em, lúc Isagi mới chập chững vào nghề thì thằng Kusho là thần tượng số một trong lòng em ấy đó. Chị còn nhớ, mỗi lần xem chương trình về Kusho Isagi sẽ không ngừng khen ngợi cậu ta. Buổi off fan nào cũng có mặt Isagi cả" Hanna vừa ăn vừa kể lại theo trí nhớ của chị.

"Isagi, thật hả em?"

"Ừm... mà đó là quá khứ rồi!"

"Nghe em kể tiếp nè. Năm ấy Kusho đi thi một chương trình lớn, anh Isagi và nhỏ Saori đi cổ vũ cho nó. Chuyện rất bình thường cho đến lúc Isagi xin phương thức liên lạc của Kusho. Mà lúc đó Isagi không mang theo điện thoại, thế là lấy điện thoại Saori"

"Như thế thì liên quan gì đến chuyện Saori quen Kusho?"

"Thì nhờ cái điện thoại của Saori đấy! Thấy Kusho nổi tiếng lại lãng tử nên nhỏ ham. Dù đang yêu đương với Isagi nhưng nó đi chat chít với Kusho. Một thời gian sau thì... bùm! Isagi bị nhỏ ngỏ lời chia tay với gương mặt ngây ngô"

Bốp!

"Ui da! Sao đánh đầu em? Lỡ em ngu thì sao?"

"Kể bình thường coi! Anh có mượn mày thêm hiệu ứng âm thanh đâu?"

"Sau đó Kusho trực tiếp đến thách thức anh Isagi... rồi Isagi thất tình đòi đi nước ngoài"

Cả bọn gật gù, nghe cũng li kỳ, chuyển thành phim ngắn như mấy bộ phim chủ tịch giả nghèo được á. Tiêu đề sẽ là "bị idol cướp bạn gái, tôi quyết tâm vượt mặt idol"

"Anh đi nước ngoài do muốn phát triển sự nghiệp chứ không phải vì lụy tình nha!"

"..." nguyên bàn im lặng, có lẽ không tin lời Isagi nói.

"Mọi người không tin em hả?"

"Không"

"Thôi đừng nhắc chuyện của em! Tới ai kể thì kể đi!"

"Để em kể! Để em!" Yokotsu hăng hái xung phong.

"Chuyện của em là... ờm ha, quên mất, em không có người yêu"

"..."

"...Thôi, hôm nay chúng ta chỉ có ăn mừng nên đừng lôi mấy chuyện xưa cũ vào"

"Isagi nói đúng, chúng ta dẹp chuyện người yêu cũ sang một bên đi" Sae nói tiếp cho cậu, anh cũng ngán khi nhắc lại chuyện xưa lắm. Đặc biệt là khi nhớ lại bản thân từng là thành khờ lụy tình.

...

Đêm qua ăn uống xong thì mọi người bay lắc gần đến sáng. Chị Hanna và Anri thì xin về từ trước còn hai thằng đệ Yokotsu và Akira vẫn bám trụ ở nhà cậu để thỏa mãn đam mê ngày ngủ đêm bay. Kết quả đứa nào cũng say mèm, đành ngủ ngờ nhà cậu. Ngoài ra còn có Shidou và Rin say quắc cần câu. Lý do là gã thách Rin uống rượu để dụ hắn thừa nhận việc thích Isagi. Nhưng Rin cứng miệng quá nên uống một hồi hai thằng lăn ra ngủ. Riêng Isagi và Sae chỉ uống chút ít, không tới mức say nhưng hòa vào cuộc vui đêm qua cũng làm thân xác cả hai mệt mỏi.

Isagi là người thức dậy đầu tiên, cậu vệ sinh cá nhân xong liền ra bếp chuẩn bị bữa sáng. Đi ngang phòng khách bỗng mắt cậu va vào một thân ảnh.

"Makoto?"

Makoto nằm lăn trên sofa ngủ ngon lành, lâu lâu lại chép miệng.

Phập.

Isagi đạp một cái mạnh khiến thằng bạn thân ngã lăn xuống sàn.

"A! Trời đánh!" Makoto giật mình kêu to, dần tỉnh táo hơn, đôi mắt đen liếc nhìn "ông trời"

"Chào bạn yêu của tớ"

"Yêu yêu cái con khỉ? Mày còn dám vác mặt về đây hả? Tao gọi điện sao không bắt máy? Biết tao lo lắm không?"

"Huhu mày làm tao cảm động quá... tao biết ngay mày lo cho tao mà" Makoto thấy cay cay sống mũi, còn tưởng gặp lại Isagi sẽ bị cậu đấm như bao cát với chuyện động trời hắn ta làm chứ.

"Khóc lóc cái gì? Tao lo nếu mày không về thì ai trả tiền cho ba người kia chứ không phải lo cho thân mày"

"..." đồ Isagi tệ bạc.

"Đừng làm vẻ mặt ủy khuất đó, tao chém đấy"

"...Mà mày vào nhà tao lúc nào?"

"Lúc Anri về á, chị ấy quên đóng cửa"

"Rồi về đây có chuyện gì? Hay định đi đầu thú?"

"Làm gì có chuyện tao đầu thú! Tao đến nói cho mày biết là tao đã có công việc lương cao rồi. Mỗi tháng tao sẽ lén gửi tiền cho mày, khi nào đủ mày sẽ trả cho ba anh chàng kia. Tới lúc đó mày chịu khó trì hoãn vụ đi nước ngoài giúp tao nha? Tao hứa sẽ trả đủ cho họ, không lừa dối ai nữa đâu, thề á" Gương mặt Makoto đầy tự tin và chân thành. Isagi cũng mềm lòng trước Makoto, dù gì cũng là bạn thân chơi gần chục năm.

"Mày nói được phải làm được"

"Yes sir! Cứ tin ở tao!"

Isagi thở dài, đứng giữa mối quan hệ bạn thân và bạn ở chung là nhóm Sae thì người khó xử vẫn là cậu. Hiện tại Isagi không thể cho họ biết Makoto đến tìm cậu, nếu như họ biết sẽ tống cổ hắn ta vào tù. Phương án tốt nhất cậu có thể nghĩ ra là giúp Makoto che giấu, đợi ngày nó kiếm được số tiền lừa ba người kia thì trả cho họ. Đương nhiên tới lúc đó họ chửi hay đòi bắt Makoto cũng được, ít ra thì nếu không bị bắt, Makoto vẫn kiếm được số tiền khổng lồ kia để trả. Khi mọi chuyện ổn thỏa, cậu sẽ có thể đi nước ngoài thực hiện ước mơ.

"Nói xong thì về đi, không thì họ phát hiện là toang!"

"Tao biết rồi! À quên, tao đổi số điện thoại nên mày lưu số này nè" Makoto đưa cho Isagi một mảnh giấy rồi chuẩn bị đào tẩu khỏi động dã thú. Ở đây thêm giây phút nào nữa lỡ mấy người kia thức thì tàn đời Makoto.

"Isagi, mày nói chuyện với ai vậy?" Tiếng của Rin vọng ra, xem chừng cậu và Makoto nói hơi lớn tiếng.

"Trốn đi, trốn đi! Chạy ra ngoài!"

"Không kịp! Cậu ta sắp ra rồi!"

Thấy Rin bước tới càng gần làm Isagi hoảng quá nên đẩy Makoto ra ban công. Cậu vội kéo rèm lại, đúng lúc hắn đi ra với vẻ mặt cau có như mọi khi.

"Mày nói chuyện với thằng nào?"

"Hả? Nãy giờ tôi có nói chuyện với ai đâu! Tiếng TV á"

"TV đã bật đâu?"

"..."

"...Tôi nói chuyện với ba"

"Ba mày trẻ thế? Tao thấy giọng không đúng với tuổi lắm"

"Ba tôi trẻ lắm, đi với mẹ tôi người ta còn tưởng chị em á!"

"..."

"Cái ví của ai đây?" Rin nhặt cái ví của Makoto làm rơi trên sofa lên.

Isagi cắn môi đầy lo lắng, bạn thân gì chứ, con báo thì có!

"Mày lén liên lạc với Makoto hay sao?" Rin nghi hoặc hỏi, ngoài tên này ra hắn không thể nghĩ đến ai khác. Rõ ràng vừa nãy hắn nghe được cậu nói chuyện với ai đó và bóng dáng lấp ló của đàn ông. Cộng thêm biểu cảm hoảng loạn và lúng túng của Isagi càng làm Rin chắc chắn là Makoto. Vì hắn ta là bạn thân cậu, Makoto mà bị Rin phát hiện chỉ có ăn cơm tù. Việc Isagi lo lắng cũng là chuyện thường tình.

"Không có đâu! Makoto sao ở đây được chứ!"

Rin không tin lời Isagi nói, hắn thẳng thừng đến nhà bếp cầm cây dao dài 15cm ra để kiếm kẻ bí ẩn kia. Isagi hoảng hồn nhìn con hàng nóng, bị phát hiện một cái thì ngày này năm sau cậu phải đốt vàng mã xuống cho Makoto mất!

"Bình tĩnh Rin ơi! Tôi nói là không có ai mà!"

Rin mặc kệ lời Isagi, hắn truy tìm từng ngóc ngách trong căn phòng nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng còn mỗi ban công chưa tìm.

"Nè Rin! Ở ngoài đó không có gì đâu!"

"Mày nói là tao tin chắc?"

Rin kéo rèm cửa, lao thẳng ra ban công nhưng chẳng thấy ma nào. Đến Isagi còn kinh ngạc, không lẽ hồi nãy đẩy nó ra ban công lực mạnh quá nên rớt xuống dưới rồi?

"A! Cái ví kia là của Akira đấy, anh nhìn nhầm thôi. Chứ tôi không có liên lạc với Makoto đâu..." cậu nói dối không chớp mắt, nãy hoảng quá nên không biết tìm lý do nào để che mắt Rin.

"Tao biết mày qua lại với Makoto nhưng giấu bọn tao thì không yên với tao!" Hâm dọa xong Rin bỏ đi làm.

"Phù..." Isagi thở phào nhẹ nhõm, hồi nãy có cảm giác bị bắt gian tại trận hay sao ấy.

Mối nguy Rin Itoshi được giải quyết, cậu mau chóng đến ban công xem xét tình hình thằng bạn. Đúng thật là không có ai cả, Isagi nhìn từ trên cao xuống dưới mặt đất cách năm tầng, hên ghê, không thấy xác ai hết.

"Makoto, mày chết chưa?" Isagi gọi nhỏ tên thằng bạn, mong là nó trốn được ở chỗ nào đó.

"Tao chưa chết..." Makoto khó khăn đu từ bên dưới ban công lên làm Isagi hết hồn.

"Mày làm Người Nhện sao lại giấu tao?"

"Chọc tao hoài! Kéo tao lên coi"

Isagi cười ha hả kéo thằng bạn, thân thể phi phàm như vậy không làm diễn viên xiếc cũng uổng.

"Về đi, không bị phát hiện thật bây giờ"

...

Tại nhà hàng.

Hôm nay nhà hàng chào đón một vị khách đặt biệt, là một nữ food review. Nhân cơ hội Isagi đã cất công chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho vị khách này, mong rằng sẽ giúp hình ảnh nhà hàng được quảng bá rộng rãi.

"Em nhớ nấu thật ngon để chị review nha bé Isagi~"

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ"

"Mày muốn nâng cao hình ảnh thì có thể dựa vào chương trình bếp ăn ngon, không cần thiết phải nhờ mấy reviewer trông chẳng đáng tin cậy chút nào" Rin ngồi bên quầy nấu nướng của Isagi không thôi cằn nhằng. Hắn nói cũng không phải không có lí, thường thì các food review sẽ hợp tác với bên nhà hàng để giúp quảng bá hình ảnh. Tất nhiên làm việc gì thì đôi bên phải có lợi, công việc food review cũng thế, họ sẽ nhận tiền từ người yêu cầu. Điều khiến Rin không tin tưởng cô gái kia là vì cô ta không nhận tiền. Dù biết Shoyu khá nổi tiếng trên mạng nhưng đã nói là trên mạng thì khó có chuyện review đúng sự thật. Hơn hết cô ta cũng là người, không lẽ không cần tiền? Rin không nghĩ có người tốt đến mức này đâu. Nhưng trái với sự lo xa của Rin, Isagi chỉ cần biết chuyện đó sẽ giúp cho nhà hàng thì cậu sẵn sàng làm hết mình.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tao có việc ở trường quay, vụ quay chương trình bếp ăn ngon tối chúng ta bàn tiếp" Rin nói xong liền rời khỏi nhà hàng.

"Cuối cùng cũng đi..." Sae nhìn thằng em  lái xe đi mất thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Từ khi nó đến cứ kiếm cậu bàn chuyện công việc từa lưa nhưng chủ yếu là trêu chọc Isagi. Dù là anh hắn nhưng Sae thấy ngứa mắt cực kì, cùng một mẹ sinh ra, nết nó thế nào sao anh không biết. Rin hẳn là biết rõ anh có tình ý với Isagi va anh cũng mơ hồ thấy được sự yêu thích của hắn đối với cậu. Nhưng Rin là kẻ cứng đầu, bảo hắn thừa nhận thích Isagi thì khó như mò kim đáy bể. Chính vì thế mối quan hệ mập mờ giữa Isagi và Rin luôn làm Sae thấy bất an. Không phải anh sợ thằng em cướp bồ mà do Sae thích cạnh tranh một cách rõ ràng. Hơn nữa, chưa rõ được tình cảm của Isagi dành cho họ.

"Sao nãy giờ anh không nói gì với tôi hết vậy?" Cậu hơi khó hiểu hỏi Sae, từ lúc Rin đến Sae cứ lủi thủi trong bếp nấu ăn. Có thể cho là anh không thích xen vào công việc cả hai nhưng Rin đã về rồi anh vẫn im re. Bình thường thì anh và cậu sẽ vừa nấu ăn vừa tán gẫu, Sae luôn là người chủ động bắt chuyện với Isagi.

"...Tôi không biết nói gì thôi"

Isagi nhìn chằm chằm vô vẻ mặt hơi cọc cằn của Sae. Cậu tò mò không đoán ra được điều gì khiến anh chàng dịu dàng này bực bội?

"...Cậu có thích thằng Rin không?"

"Hả? Thích Rin? Không đời nào, sao anh hỏi vậy?"

"Chỉ hỏi vu vơ thôi, tại tôi thấy cậu với nó khá thân thiết" Sae cười trừ, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Nói về cách cư xử với anh thì cậu rất chu đáo, thoải mái như một người bạn tốt. Với Shidou thì cậu cởi mở hơn, hẳn là do cái tính hướng lung tung của gã. Còn Rin và Isagi thì khá giống kiểu oan gia ngõ hẹp nhưng không tới mức đấy. Trong công việc hai người rất chịu khó hợp tác, thường ngày lại chí chóe với nhau. Vì vậy Isagi không hề câu nệ gì với Rin. Cậu sẵn sàng giấu máy tính của Rin vì hắn dám lén ăn đồ Isagi làm với lí do tối đói bụng không có gì ăn. Nhưng anh biết rõ cả hai luôn quan tâm đối phương, sự quan tâm đấy cũng không hơn hay kém gì với anh. Dù vậy, Sae vẫn có chút ghen tỵ với thằng em, anh cũng muốn cậu thoải mái với mình như với hắn.

"Anh Sae à, đừng nói với tôi anh ghen với thằng em anh nha?" Isagi mĩm cười tinh nghịch, trong câu nói vừa chứa thật đùa lẫn lộn.

"Cậu biết rồi thì tốt"

"...Hả?" Isagi đơ mặt, ê giỡn thôi cha, định ghen thiệt hả?

"Giỡn thôi, haha" Sae khẽ cười, bàn tay đưa lên nhéo má cậu.

"Anh sờ đủ chưa!"

"Mềm đấy" Sae buông tay ra, gương mặt điển trai có chút thiếu đánh.

Isagi ôm má tròn mắt trước hình ảnh một Itoshi Sae thích trêu chọc. Trời ơi nhìn chả khác gì thằng cha Rin! Bảo sao thấy anh cứ là lạ.

____
Chưa beta

2.9.2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro