#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc khiến gã tóc trắng kia chợt tỉnh giấc, người bên cạnh thì có vẻ vẫn còn mệt lắm nên cựa người chút rồi cũng ngủ tiếp. Chỉnh lại chăn cho anh thì hắn cũng xuống giường sửa soạn rồi đi mua bữa sáng.

-Thời tiết hôm nay khá đẹp để lát rủ anh ta đi dạo chút.

Nghĩ lại thì hôm qua ông anh đã đi chơi nguyên 1 ngày chắc còn mệt nên để hôm khác vậy.
Một bên khác Sae vừa thức dậy không thấy Shidou đâu thì cũng xuống nhà xem, thế quái nào chẳng đâu anh hơi cau mày nhưng thấy có tờ giấy trên bàn ăn vì tính tò mò nên anh cũng lại xem thử. Ồ là giấy Shidou để lại nội dung cũng khá đơn giản chỉ là "Anh dậy thì đợi chút tôi đi mua bữa sáng.". Anh thầm bật cười

-Tên quái gở này cũng biết nghĩ đến người khác sao?

Ngồi xem TV được một lúc thì hắn đem 2 suất mì về, thấy Sae đang ngồi trên sofa hắn chạy lại với gương mặt hớn hở.

-Được rồi, thiên tài của chúng ta chắc đói rồi nhỉ? Để tôi đút anh ăn nhé.

*bốp

-Tên điên này, mày nghĩ tao là trò đùa đấy à?

Anh cau mày đấm 1 cái lên đầu người sát bên. Đau thì cũng đau đấy nhưng vẫn không chừa, anh cũng chẳng biết làm sao với cái tên này.

-Ăn thì ăn nhanh đi. Dọn dẹp rồi tao đến phòng tập.

-Tôi đi nữa, ở nhà mãi chán muốn chết rồi này~

______tua :vvvv
15:00

Xuyên suốt quảng đường đến phòng tập tên râu dế cứ lải nhải về mọi thứ, nào là trời đẹp, gió mát và anh cũng đẹp như trời hôm nay....nhiều nhiều thứ khác làm anh thấy phát ớn. Hắn thấy anh không trả lời nên quay sang trêu để rồi ăn cái vả đau điếng.

-Mày có thôi đi không? Nghe mày nói nãy giờ nhức hết cả đầu!

Cuối cùng cũng tới phòng tập, tập được khoảng 20p rồi anh quay qua chẳng thấy Shidou đâu anh cũng không để ý nhiều chỉ nghĩ hắn ta giận dỗi do nãy bị to tiếng nên đi dạo đâu đó.
Khoảng 30p tiếp đó anh nghĩ không lẽ hắn về nhà rồi sao. Vừa dứt dòng suy nghĩ anh thấy bóng hình quen thuộc chạy vọt tới chỗ anh, đưa ra 2 tấm vé đi nghỉ mát miễn phí ở Bãi biển Emerald ở Okinawa . Thằng bé đứng đấy kể phải khó khăn thế nào mới lấy được cho anh nghe.

-Lúc đấy đi thì tôi thấy có chương trình gì đó bảo giải nhất 2 vé đi nghỉ mát miễn phí nên chạy vào luôn. Tranh chấp mãi mới được đấy.

-2 vé? Mày định đi với ai? Bạn gái ư?

-Không! Đi với anh đấy. Vì cũng tới mùa hè rồi mà phải không?

Anh bàng hoàng nhìn hắn đang khúc khích sát bên. Nhưng nghĩ lại thấy cũng ổn, đi khoảng vài ngày chắc không sao nên anh cũng đồng ý. Nhận được sự đồng ý từ anh hắn tươi tắn lên hẳn, nhanh chóng cất đồ vào tủ rồi lại tập cùng anh.

Tập xong cũng đã là 7h tối hắn ngỏ ý mời anh đi ăn mấy quán bên đường. Vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau vui vẻ người ta nhìn vào cũng nhầm rằng họ là một đôi cơ.

-Này, khi nào chúng ta đi?

-Hmm...nó ghi trên ngày là **/** là cỡ đầu tuần sau nhỉ? Bây giờ là thứ 6 rồi đấy.

Hắn liếc nhìn anh, nước da trắng và khuôn mặt thanh tú kia được ánh đèn đường hắt vào làm tim hắn lỡ mất một nhịp. Không biết vì sao nhưng hắn có cảm giác khá kì cục rồi cặp má khẽ ửng hồng làm người kia để ý nhưng cũng chẳng nói. Cứ im lặng như vậy tới khi về đến nhà..
Lên giường chuẩn bị ngủ thì anh thốt ra câu nói khiến vạn vật không ngờ được..

-Ngủ ngon.

Hắn bàng hoàng vl nhưng cũng hoàn hồn lại chúc anh ngủ ngon xong cũng ngủ luôn.

__________
Hahaha thằng bờm giờ đã thấy tình cảm của mình với ông già 6 cọng =)))
Tình yêu nảy nhầm hehehe😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro