#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____
Từ hôm đó hắn ta cư xử lạ lắm cứ lén lén lút lút mãi làm anh phát cáu lên. Đến 1 lúc cả 2 đang cùng xem chương trình trực tiếp từ Blue Lock thì Sae cất tiếng hỏi.

-Mấy nay mày làm sao vậy? Có bí mật gì không muốn cho tao biết à?

-Đúng luôn!

Hắn nháy mắt với anh làm anh thấy rợn cả người. Nhưng dù sao thì biết là có bí mật gì giấu nên anh cũng khá tò mò, anh cũng muốn tìm hiểu xem mà hắn giấu kĩ quá chẳng biết làm sao...

-Anh đã chuẩn bị đồ đến đến Okinawa chưa?

-Chuẩn bị gì chứ chỉ đi vài ngày. Bỏ vào mấy bộ đồ mát mẻ rồi đồ bơi là được.

-Ồ, thế tôi cũng sẽ ăn mặc thật đơn giản để xứng đôi vừa lứa với anh!

Anh nghe xong thì không khỏi rùng mình tiện tay cốp cho hắn 1 cái cho đỡ cái tật ăn nói lung tung. Nhưng cũng có chút kì lạ rồi, hắn nói thế làm anh cũng hơi ửng hồng cặp má như thiếu nữ mới yêu vậy.
________
22:30

-Háo hức thật đó nha, lần đầu được đi chơi cùng anh đó chắc sẽ vui lắm cho xem!

-Tch mày có im và ngủ đi ngay không? Ngày mai 8h xe tới rồi đó!

*Anh ta nói cũng đúng, mình cũng không muốn ngủ gục trên đường đên đó chút nào.*
Nằm ngẫm nghĩ 1 lúc hắn cũng loi nhoi lại ôm anh ngủ đi lúc nào không hay.
________
*bíp bíp

-Oáp..6h30 rồi dậy đi tên đần.

-5p, hứa đó...

Mặc kệ thằng bờm lười nhác kia anh dậy tắm táp, xách đồ đạc ra cửa, ăn uống sửa soạn xong cả thì hắn mới mò mặt xuống nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ hắn cuống cuồng hết cả lên cũng gần 30p mới xong.

-Trời, 5p của mày đấy à? 20p nữa xe đi rồi nhanh nhẹn lên thằng đần.

Tuy có hơi lộn xộn tí nhưng cuối cùng cả 2 cũng lên kịp chuyến xe. Có thể là do hè rồi nên chuyến này khá đông, xuyên suốt đoạn đường anh vừa gục xuống tí thì lại giật mình dậy do cái tiếng gọi inh ỏi của hắn.

-Thôi ngay đi không!? Đang ở nơi công cộng đó mày chả có phép tắc gì à?

-Tôi phá giấc anh nên cáu hả? Thôi xin lỗi xin lỗi, thương thương~

Nghe xong anh đù luôn không hiểu thế quái nào mà hắn nói được câu vậy luôn đấy. Nhưng địa ngục rồi cũng kết thúc, gió biển mát rượi cùng với mặt biển trong xanh tuyệt thật luôn đó.

-Anh đờ ra đó làm gì vậy? Không đi cất đồ rồi tham quan à?

-À ừ.. biết rồi. Khách sạn này khá ổn so với vài cái khi tao còn ở Tây Ban Nha.

-Mừng vì anh thích nó đó ,Sae. Vậy thì ta ở đây nghỉ đi tới tối rồi hãy dạo tham quan thử xem, được chứ?

-Sao cũng được.
___________
18:05

-Nhanh lên nào Sae! Tôi muốn ăn thử mấy món đặc sản ở đây lắm rồi đó!

-Từ từ, hấp tấp làm gì đâu phải đi 1 ngày rồi về đâu mà mày cứ cuống hết cả lên

Tới tận 6h25 cả 2 người mới bước ra khỏi khách sạn. Không khí mắt mẻ cùng mùi đồ ăn thơm phức hoà quyện vào nhau, thử nghĩ xem nó tuyệt đến thế nào cơ chứ? Cả 2 người cùng tận hưởng hết đêm đầu tiên ở Okinawa bằng cái bụng no ụ chẳng lết nổi bước.

-T-tao no quá... nếu không phải mày cứ đi hết quầy này hết quầy khác còn nằng nặc bắt tao ăn cái này cái kia thì đã không ra nông nổi này...

-Tch..tôi cũng no đấy chứ đâu phải không. Nhưng kệ đi còn có nhau là được nhỉ haha!

Hắn choàng lấy cổ anh phì cười, anh cũng khó hiểu mấy hành động kì lạ gần đây của hắn mà thôi kệ vậy.

-Nhanh về đi muộn lắm rồi đó, chỗ nào cũng đùa được không hiểu nổi mày..

-Có mình anh tôi mới vậy thôi...

Hắn thì thầm.

Tới lúc họ về đến khách sạn đã tối muộn, không nghĩ ngợi gì ngủ luôn dù người ta nói ăn xong nằm ngay thì sẽ biến thành bò những nghĩ xem họ quan tâm không nào? Căng da bụng thì trùng da mắt thôi haha-

______
Ngọt ngào thầm kín hehehe 😈
Á đù sắp có seg roi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro