Lời hứa - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời u ám thường lệ là sự yên tĩnh bất thường của đường phố Ikebukuro vốn náo nhiệt là một cậu trai mái tóc đen tầm 15 tuổi với màu đỏ nổi bật của chiếc áo đang đứng trước cổng trường cao trung Raira, cậu trai không ai khác chính là Orihara Izaya.

Cậu đang trên đường đến trường dự lễ khai giảng, trên con đường trở về quá khứ của 13 năm trước, về cái ngày đầu tiên cậu gặp người ấy...

Cậu để Shinra kéo tay mình đi khắp dọc sân trường, đến sân sau, nơi một thanh niên to cao mái tóc nhuộm vàng đang đánh nhau với đám côn đồ lớp trên, cậu lại được cảm nhận một lần nữa giây phút bản thân mình đã "cảm nắng" người thanh niên đó ngay từ lần đầu gặp, không phải vì sự nổi bật của mái tóc nhuộm vàng, cũng không phải vì ngoại hình ưa nhìn của anh, càng không phải vì bất cứ đặc điểm ngoại hình nào, chính cậu cũng không biết lí do vì sao lại đặt sự chú ý đặc biệt lên hắn, nghĩ đoạn, cậu cười thầm, cùng lúc người thanh niên vừa hạ đo ván tên cuối cùng thì Shinra cất giọng gọi:

"Shizuo! Cậu đến đây tớ có người muốn giới thiệu với cậu!"

Người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng bước từng bước chầm chậm đến, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng tưởng chừng đã quá quen thuộc.

"Đây là Orihara Izaya, bạn tốt của tớ năm cấp hai, mong hai cậu có thể làm bạn! Mà tớ nhắc trước nhé, cậu ta ác lắm đó~"     

"Shinra-kun~ cậu giới thiệu bạn cho người khác toàn vậy à~?" cậu nói.

Thanh niên kia bỗng lên tiếng lúc cậu vừa ngắt lời.

"Tớ không thích cậu ta"

'Nhưng tôi thì thích anh '

Sau đó cậu đã quyết định làm công việc cò mồi đầy nguy hiểm chỉ để tìm hiểu về người thanh niên ấy...

...

Vẫn bầu trời âm u của Ikebukuro, nhưng khung cảnh có vẻ lại quen thuộc hơn rất nhiều...

Không khí se lạnh của mùa xuân, hàng nghìn cánh hoa đào ở hai bên đường rơi hồng một góc phố, bên dưới có một tên tóc vàng đang khụy một gối trên đường, tay cầm hộp nhẫn, mắt hướng lên cậu trai ngày nào...

"Luật pháp Nhật Bản không cho phép kết hôn đồng tính...cho nên...ơ...là...e-em c-chuyển đến sống với anh nha" 

Nhìn điệu bộ ngượng nghịu của hắn, cậu không kiềm được mà cười nhẹ một tiếng.

"Hơi bất ngờ tí nhưng em chưa sẵn sàng cũng khôn-"

"Em đồng ý" nói đoạn cậu nhào tới ôm chặt cổ hắn.

"..."

"Em yêu anh"

"..."

"Shizu-chan?"

"Bỏ ra"

"Anh nói gì vậy?"

"Tôi nói là bỏ ra! Tởm quá!" 

Bỗng hắn xô cậu thật mạnh xuống đất rồi bỏ đi, để lại cậu trai khuôn mặt đẫm lệ dưới đất, trời bắt đầu mưa.

'Những lời anh nói lúc ta mới gặp, em công nhận là lạnh lùng thật...nhưng mà...không đau...bằng lúc này...tởm à?...'

Bóng đêm lại bao trùm khiến mọi vật trở nên tan biến, chỉ còn mỗi mình cậu...

"....zaya..."

'Là ai gọi thế?'

 "Izaya"

'Ai?'

"Izaya! Mở mắt dậy nhìn tôi này!"

'Giọng nói này...Shiki-san? '

"Oi!"

Cuối cùng đôi mắt đỏ thẫm của cậu cũng hé mở 'Ra là mơ '

Cậu nhìn đi nhìn lại, trong căn phòng với cậu không còn gì lạ lẫm nữa, người cậu mong được gặp lại không xuất hiện. Thay vào đó là...

"Rốt cuộc cũng chịu dậy rồi" Shiki thở phào nhẹ nhõm.  

"Shizu-chan đâu?"

"...Cậu hôn mê một tuần nay rồi, hắn lúc đó cũng bỏ về"

"Về...đâu? Chẳng phải anh ấy bị mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ lừa tớ?"

"Cậu ấy đúng là có mất trí, nhưng là nhẹ thôi, có vẻ cậu ta chỉ quên một số 'thứ' à" Shinra bước vào cửa, cất giọng.

"Cụ thể tớ là một trong những 'thứ' đó?"

"Đáng tiếc là vậy" Shinra hơi cúi mặt xuống.

"Còn...đứa bé?" cậu lo lắng hỏi.

"Đứa bé không sao, cậu đừng lo quá"

"Vậy là tốt..." cậu đặt tay lên bụng mình, cười khổ, nước mắt cũng bắt đầu rơi "Dù gì cũng còn con bên cạnh..."

"Izaya..." trông khung cảnh như xé lòng, Shiki vô thức gọi tên cậu, trong lòng một mực muốn xé toạc Shizuo ra.

"Không sao, tớ sẽ cố gắng làm anh ấy nhớ lại..."

Cặp chân mày trên gương mặt chất đầy lo âu của Shiki khẽ nhíu. 

"Có ổn không đó? Hắn ta giờ cứ như một con thú hoang ấy, cộng thêm cậu đã gây ấn tượng xấu đối với hắn trong 'lần gặp đầu tiên', không khéo lại bị hắn hành hạ cho xem"

"Phần tớ thì lo cho đứa bé hơn, kiểu gì thì nó cũng vô tội..." Shinra kéo chiếc ghế ra cạnh giường Izaya rồi ngồi xuống.

"Tớ cũng có nghĩ đến vấn đề này, tớ muốn ở cùng Shizu-chan ít lâu rồi sẽ mua lại căn nhà cũ ở Shinjuku, chắc là sẽ mai danh ẩn tánh đến khi đứa trẻ ra đời luôn"

"Cậu có số tôi mà nhỉ, có xảy ra chuyện gì thì gọi tôi tới ngay"

"Cảm ơn Shiki-san, tôi sẽ ghi nhớ"

Shinra ngồi cạnh cũng đắn đo suy nghĩ một hồi lâu mới cất tiếng:

"Mà tớ nói này, bình thường Shizuo sẽ là người quản lí khẩu phần dinh dưỡng của cậu, giờ cậu ấy bị thế rồi, cậu tự lo cho mình được không?"

"Shinra-kun cậu chớ lo, tớ vẫn còn nhớ Yuu-chan mà"

"Yuu-chan?"

"Tớ tạm đặt đứa bé tên vậy cho dễ gọi, dù sao tớ cũng thích cái tên đó lắm, nếu sau này Shizu-chan ý kiến thì sẽ đổi"

"Cậu thật là..." tên bác sĩ cười mỉm "Bó tay với vợ chồng nhà các cậu"

"Đã cưới đâu~"

"Izaya cậu thích chặn họng tớ tới vậy à~? Kì lắm nha~ >3< "

"Cậu lớn tuổi hơn tớ đó nhé~ thôi cư xử như con nít đi, không sau này Yuu-chan cười vào mặt cho đấy~"

"Hai đứa diễn đủ chưa? Tuổi tôi hàng ba rồi đó! Giờ mà ngồi xem bọn trẻ con các cậu diễn thì còn ra thể thống gì nữa???" Shiki lên giọng. 

"Đáng sợ~" hai đứa con nít đồng thanh.

"Thôi không đùa nữa, Izaya nè cậu định khi nào về nhà Shizuo?" Shiki hỏi.

"Ngay khi Shinra cho về~" cậu chuyển tầm nhìn từ Shiki sang Shinra.

"Cậu phải ở đây hết ngày mới cho về"

"Shinra à~"

"Không"

"Shinra~ bạn bè không à~" 

"..."

"Thôi cũng được, tớ đưa thuốc rồi hẳn về, nôn vậy mà~"

"Yay! Shinra hiểu tớ nhất~"

"Ờ thì cứ cho là vậy đi"

...

...Một lúc sau...

"Shiki-san đưa cậu ta về cẩn thận nhé~!"

"Khéo lo"

...

"Nè Izaya"

"Hửm?"

"Tôi có ý này..."

...

-Tại chỗ làm của bọn Shizuo-

Buổi tối...

"Shizuo muốn đi ăn tối cùng tôi và Vorona không?"

"Thôi cũng muộn rồi Tom-san tôi về trước đây, anh với Vorona đi chung đi nhé" nói đoạn hắn tạm biệt cả hai rồi đi về, hắn không nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến Izaya, cả cặp chó bông Shizu-san và Iza-chan cũng bị hắn ném ra cửa sổ cho đỡ chật nhà thì huống gì hắn nhớ chuyện bị Vorona cưỡng hôn dạo trước. 

"Ơ nhanh thế? Vừa xuất viện mấy ngày trước do bị tai nạn của tui đó hả trời?" Tom bối rối ( :v )

...

Trên đường về nhà...

"Sao tự nhiên hôm nay khu nhà mình đông người quá vậy ta?"

Hắn nhận thấy sự kì lạ từ đám người áo đen tự tập thành nhóm dưới căn hộ mình sống.

"Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì bọn đó" hắn tự nhủ rồi đi lên chỗ mình ở tầng trên...nhưng cuối cùng cũng bị ánh mắt của rất nhiều "hàng xóm mới" từ đâu chuyển đến tầng lầu, vốn dĩ chỉ có mỗi hắn sống, thu hút 

"Quái gì vậy trời?! Đâu ra cả đám hàng xóm vậy?" hắn vừa rối vừa đi thật nhanh đến chỗ của mình, mở cửa và...

"Mừng Shizu-chan về nhà!" cậu vẫn đứng ngay vị trí đó mừng người yêu về như thường lệ.

"Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi được? Khóa cửa rồi mà-" hắn chợt nhận ra lúc nãy cửa không hề khóa.

"Vậy ra anh cũng không nhớ chuyện này" mặt cậu toát lên vẻ buồn rầu.

"Nhớ gì?" hắn đã rối lại càng rối thêm.

Cậu lấy chiếc chìa khóa phụ ra đưa trước mặt hắn.

"Em với Shizu-chan là người yêu, sống chung nhà thì đương nhiên em có chìa khóa vào rồi"

"Ha thật biết đùa! Tôi? Người yêu? Với cậu á? Haha hai thằng đàn ông với nhau? Không biết tởm hả?"

'Lại là tởm sao Shizuo? '

Đôi mắt cậu như ngấn nước, không lâu sau lại vội lau đi.

"Không sao, anh muốn nói gì cũng được cả, cho dù anh có nói sao đi nữa thì cũng không thể thay đổi việc em yêu anh" cậu cười gượng một cái.

Điều cậu vừa nói khiến hắn điên lên, chuẩn bị vung nắm đấm vào mặt cậu thì...

*BỤP* một quyển sách đã bay thẳng vào mặt hắn một phát đau điếng.

"Ui- MÀY LÀ AI!?"

"Rốt cuộc tao lại phải tự giới thiệu bản thân với mày lần nữa~ sao mày không tự nhớ lấy được hả đồ sinh vật đơn bào?" 

Hắn cảm thấy biệt danh này có chút gì quen quen nhưng lại không thể nhớ ra, trong lúc  tức giận, hắn hét to:

"MÀY LÀ AI? NÓI!"

"Tao là Haruya Shiki, đây không phải lần đâu tao gặp mày và sẵn đây tao nói luôn, từ nay tao sẽ sống ở đây để bảo đảm an toàn cho Izaya và Yuu, mày mà động đến tao hay Izaya thì em trai mày cũng không toàn mạng đâu~" vừa nói anh vừa lấy những tấm hình Kasuka bị trói ném ra chỗ hắn.

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN KASUKA HẢ-! Mà gượm đã...Yuu?"

Câu hỏi của hắn chỉ làm cậu và Shiki bật cười, cuối cùng cậu chỉ tay vào bụng mình và chỉ nói với hắn:

"Đây nè" 

"Bộ điên hả?" hắn vốn dĩ chậm hiểu.

"Shizu-chan đúng ngốc. Thật là ngốc..." cậu lắc đầu.

'Em sẽ cố gắng hết sức có thể và đợi đến khi anh nhớ lại, Shizu-chan, và lúc đó em sẽ giận dỗi đến khi  anh chịu nói câu xin lỗi vì chuyện này thì thôi...hứa đó'

...

------------------------------------------------------------

                         CÒN TIẾP...

*Au: chắc phải thêm luôn thể loại hài hước vào đây quá :))) Bi hài kịch?

Nói gì thì nói các bạn hãy bình chọn cho nhân vật được ghét nhất truyện được không ạ? :3 Để sau này tớ điểm mặt mà cho chúng nó hành main dài dài ạ :)))

Mong các bạn chiếu cố ạ! >v<  mãi iu :* 

À mà nó đã dài hơn chap trước đó :3 (Thêm đoạn này nữa cho đủ 2k từ luôn) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro