Thỏa thuận - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tóc vàng vẫn bối rối nhìn Shiki và Izaya, thứ nhất, hắn chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả, thứ hai hắn không hề biết nhân vật thứ ba là Yuu đã "có mặt" trong cuộc trò chuyện ngay từ đầu, kể cả khi chưa bị mất trí nhớ hắn cũng không biết cậu đã có thai. Mặt khác, việc đàn em của Shiki dọn cả qua cùng một khu chung cư, tự tiện chuyển đồ đạc của anh qua nhà hắn lại còn bắt Kasuka, em trai hắn làm con tin khiến hắn dở khóc dở cười.

"Shizu-chan ngốc thật" cậu nói với hi vọng nhỏ nhoi sẽ lại được nghe câu đáp quen thuộc của hắn.

"GÌ?! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi ngốc?! Bộ cậu thông minh lắm chắc?!!" hắn vừa cố nén cơn giận vì em trai mình vừa lớn tiếng.

"Hai người ngưng ngay việc xem tôi vô hình đi!" Shiki lên tiếng, liếc vào mắt hắn "Tao sẽ giam giữ thằng em trai bé bỏng của mày cho tới khi Izaya mua lại được nhà, điều đó đồng nghĩa với việc trong thời gian chờ đợi chúng tao sẽ ở lại đây"

"M-Mày"

"Đừng lo, tao sẽ đối đãi thật tốt với thằng diễn viên trẻ tuổi em trai mày, dẫu sao tao cũng không muốn lãng phí nhân tài" anh nói, rít một hơi thuốc lá.

"RỐT CUỘC TỤI MÀY MUỐN GÌ Ở TAO?" hắn mất kiên nhẫn mà hét lên, tay với lấy kéo đổ cánh cửa hòng thủ tiêu cả hai người thì một toán người từ " nhà hàng xóm" tay cầm súng xuất hiện bao vây hắn sẵn sang chờ lệnh bắn.

"Tao đã nói rồi 'tụi tao' không có nghĩa là chỉ có tao, Izaya và Yuu~" anh tiếp "Dẫu sao tao cũng là trùm băng Awakusu-kai khét tiếng, không dễ bị giết bởi một cánh cửa~"

"Shiki-san đủ rồi đó, hạ súng xuống đi" cậu nhìn tên tóc vàng hung bạo, nói "Shizu-chan dù anh có thích hay không thì toàn bộ đồ đạc của em ở đây, không thể nói dọn đi là dọn đi ngay được"

Hắn im lặng không đáp, sở dĩ hắn không cãi lại là vì cái ngày vừa về nhà hắn đã thấy đồ đạc của ai chất đầy trong tủ cùng quần áo của mình, chút lí trí đã ngăn hắn ném chúng đi nhưng lại chẳng cản hắn vứt quà sinh nhật lần thứ 25 của mình qua cửa sổ. Hắn cũng đã tự nhận thấy có một khoảng trống rất lớn trong kí ức của mình huống chi...

...

-Một tuần trước, tại nhà Shinra trước lúc Izaya đến-

Đôi mắt mà cà phê bắt đầu mở, hắn tỉnh dậy trong tình trạng đầu bị băng bó, cả người đau nhức y như vừa bị xe tải tông. 

"Shizuo cậu nghe tớ nói gì không?" hắn gật đầu.

"Số mấy?" Shinra giơ bàn tay ra.

"Năm"

"Tốt, não vẫn còn hoạt động" 

"Shinra, cái thằng, muốn bị đánh hả?"

"Ủa vẫn còn nhớ tớ à~?"

"Đây không có bị mất trí" 

"Còn nhớ là tốt rồi, phù, cậu mà có làm sao chắc Izaya giết tớ mất" Shinra vừa nói đoạn cầm cốc nước uống.

"Izaya?"

"Hửm? Cậu ấy thì sao?" tên bác sĩ vừa uống vừa hỏi.

"Izaya...là ai? Sao tớ không có chút ấn tượng nào hết vậy?"

*PHỤT* Uống bao nhiêu phun hết bấy nhiêu.

"Làm gì mà sốc vậy? Bộ là ai quan trọng hả?"

"Cậu nói lại tớ nghe xem, chắc nghe nhầm, cậu nói không biết Izaya?!" Shinra mở tròn mắt nhìn hắn "Thế còn Celty, Kasuka-kun, Tom-san?"

"Nhớ hết. Mà Izaya là ai vậy? Quan trọng lắm không?"

"Tớ không nói đâu, để cậu ấy nói cậu đi, tớ gọi rồi chắc lát là xuất hiện thôi"

Tiếng chuông cửa kêu liên hồi.

"Chắc là cậu ấy đó" Shinra đi ra cửa.

'Sao bên ngoài ồn ào vậy nhỉ?' hắn nghĩ, ngồi dậy xem sao.

Đột nhiên một cậu trai mái tóc đen rất điển trai xông vào vừa khóc vừa ôm hắn rồi nói gì đó. Bỗng một cảm xúc gì rất lạ dâng trào trong người hắn, cảm giác rất quen cứ như diễn ra rồi vậy, mỗi giây cảm giác đó xuất hiện là cả đầu hắn đau nhức dữ dội, chỉ giới thiệu được bản thân sau đó một phút bất giác xô cậu thật mạnh xuống sàn mà buông lời:

"Tởm quá, ngừng việc chạm vào tôi như thể tôi có quen biết cậu đi"

"Tởm?...Shizuo, anh là gì của em?..." 'Là gì à? Nên gọi là người lạ hay người qua đường cho đúng đây?'

"Izaya! Izaya! Tỉnh lại đi!" Shinra hoảng loạn trong khi Shiki xông thẳng tới đấm thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau, lúc hắn kịp định thần cũng là lúc Shiki hét vào mặt hắn:

"MÀY ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI MÀY YÊU KHÔNG BẰNG MỘT CON SÚC VẬT THẾ KIA Ư?! MÀY NỠ SAO?! MỘT CON NGƯỜI ĐƯỢC TAO XEM NHƯ BÁU VẬT BAO LÂU NAY LẠI BỊ MÀY GIẪM ĐẠP LÊN NHƯ THẾ À?! MỖI LÚC MÀY LÀM EM ẤY TỔN THƯƠNG MỖI LÚC MÀY BỎ RƠI EM ẤY MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ CỐ NHỊN TỪ LÂU RỒI KHÔNG?! CÓ BIẾT TAO MUỐN XÉ NÁT MÀY RA LẮM KHÔNG??!!" mỗi câu hỏi thốt ra thì hắn lại lĩnh một đấm trút giận như trời giáng, không hiểu sao hắn cứ để vậy chứ không hề chống cự đến khi giọng Shinra ngăn cuộc trút giận.

"Shiki-san! Dừng lại đi! Chúng ta sắp mất Izaya và đứa bé rồi! CELTY! Chuẩn bị phòng giúp anh!"

Hắn lúc này nửa tỉnh nửa mê, chỉ nghe được đến thế rồi cũng ngất đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại hắn chỉ nhớ một phần chuyện đã xảy ra giữa hắn và Shiki, toàn bộ những gì hắn được dặn trước khi về nhà là "Hãy cố nhớ lại tất cả trước khi quá muộn "

Hắn về nhà, trong đầu có chút gì đó trống vắng, căn nhà đã thay đổi khá nhiều so với những gì hắn nhớ, quần áo của ai đó đã xen lẫn với những bộ bartender của hắn, trên chiếc giường quen thuộc có thêm hai chú chó bông cộng với mùi hương kì lạ từ chiếc gối bên cạnh trên chiếc giường vốn dĩ chỉ có một người ngủ, những thứ quen thuộc kia đã vô tình khiến những cơn đau đầu trở lại, cuối cùng là cặp chó bông làm hắn ngứa mắt đã bị ném ra cửa sổ, không còn gì thay đổi trừ mỗi việc hắn không thể nào ngủ được nếu thiếu mùi hương kì lạ từ chiếc gối đó. Hắn vẫn trở lại làm việc như chưa có gì xảy ra và một tuần sau, hình bóng cậu trai mái tóc đen lại xuất hiện phía sau cửa nhà hắn...

-Trở lại hiện tại-

"Các người định bao lâu sẽ đi?" câu hỏi thể hiện rõ sự phiền phức của hắn.

"Hai tuần. Hết thời gian thì dù có mua được nhà hay không, Kasuka vẫn sẽ được thả, chúng em vẫn sẽ dọn đi" cậu cương quyết, đưa một tay ra hiệu bắt tay.

"...Thôi được. Đây là lời hứa giữa hai người đàn ông" hắn đưa tay ra bắt lấy tay cậu 'Bàn tay lành lạnh này...sao quen quá...' ý nghĩ lại chợt hiện lên cùng cơn đau đầu làm hắn buông tay nhưng lại bị cậu níu chặt lại.

"Nhưng mà" cậu đột nhiên nói.

"Mà gì?"

"Trong 2 tuần đó, nếu Shizu-chan không nhớ ra em, thì sẽ đến lượt em theo đuổi Shizu-chan như hơn 10 năm trước anh đã làm và chúng ta sẽ bắt đầu lại"

"Cậu đang nói cái gì vậy-" hắn lặng nhìn đôi mắt cương định của cậu, tay vẫn nắm.

"Shizu-chan đã bắt tay và đây sẽ là thỏa thuận giữa hai người đàn ông với nhau, có Shiki-san và mọi người ở đây làm chứng, anh gọi là tởm cũng không sao, bây giờ là vậy nhưng anh sẽ phải nghĩ lại sau khi em khiến anh phải yêu em lần nữa!"

Trong một thời gian ngắn hắn lấy lại toàn bộ kí ức đã mất, Shizuo lúc trước trở về, nhìn người mình yêu mà mỉm cười trìu mến.

"Anh sẽ đợi xem em làm được tới đâu, bọn chét của anh..." những người chứng kiến sự kì lạ đều rất bất ngờ không nói nên lời, cả Shiki cả Izaya.

Một giây.

.

.

Hai giây.

.

...

"Mình vừa nói gì thế nhỉ?" nhưng sau khoảnh khắc đó, Shizuo lúc trước lại một lần nữa biến mất, để lại tên tóc vàng với các mảnh ghép kí ức bị thiếu, để lại cậu con trai mình yêu cùng một mớ rắc rối với một kẻ mất trí nhớ. Tưởng chừng cậu sẽ thất vọng lắm khi mà gần như đã đưa được người mình yêu trở về, thì cậu lại mỉm cười với cái xác đã mất đi một phần linh hồn -Shizuo hiện tại- "Anh nên chuẩn bị quà xin lỗi em hai tuần nữa đi là vừa..." 'Vì em...sẽ thực hiện thỏa thuận đó'...

CÒN TIẾP...

*Au: Hiuhiu Shizu xém nữa là về ai dè về lát đi típ T.T các chế hãy chuẩn bị cho sự trở lại "duyên dáng" đầy ngoạn mục của Vorona đi ạ :v

Mà Shizu bị mất 1 phần linh hồn rồi nhé ;P còn làm ra chuyện gì nữa cũng chưa biết đâu :3

Bình luận chiếu cố cho em nó nhea :* mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro