Chap 1: Tham nhũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn cô rất nhiều!

Một đứa trẻ nhỏ cúi đầu chào giáo viên của mình trước khi ra khỏi trường. Cậu có rất nhiều bài tập về nhà để làm cho nên cậu không thể lãng phí mất mộ giây. Ngay khi về nhà, cậu đã ngồi ở bàn bếp để làm một số bài toán. Cha cậu đã ở cạnh cậu từ lúc nào.

- Izaya, mày đây rồi!!!

Cậu bé thở hổn hển ngước nhìn cha mình bị vấp ngã, không phải, ông ấy đang say... Izaya nhanh chóng chộp lấy sách vở rồi chạy lên phòng cậu. Nỗ lực của cậu đã được chứng minh là vô ích và các cuốn sách của cậu nằm rải rác khắp phòng. Cậu bắt đầu lo lắng, sợ sệt khi cậu bị bố ném xuống đất.

- B_Bố ơi, con xin lỗi. - Cậu đã xin lỗi trong khi đó cậu không hề làm gì sai.

- CÂM MỒM ! Tao đã cung cấp cho mày để mày đi học, nó đã khiến tao mất rất nhiều tiền bạc. Vậy nên hãy biết ơn tao đi.

Izaya kêu lên đau đớn khi một nắm đấm chạm vào ngực, gây đau đớn cho lồng xương sườn nhỏ. Một cú đánh vào đầu, ngực, dạ dày, cánh tay, vai. Một nhánh khác bị gãy, một mũi chảy máu. Đây không phải lần đầu tiên bố đánh cậu.

Izaya là một đứa trẻ tốt, một trong những đứa trẻ ngoan nhất trong trường. Cậu cư xử rất tốt với mọi người, có điểm tốt, học giỏi... Nhưng bố của cậu vẫn luôn tra tấn, đánh đập cậu. Và cậu không được phép nói với ai về chuyện này, kể cả người bạn thân nhất của cậu,  Shinra. Đôi khi cậu bắt đầu cầm cặp và đi về nhà, cậu luôn chần chừ. Cậu biết cậu sẽ bị bắt lại, chịu hình phạt tồi tệ như thế nào từ người bố.

Cậu luôn phải giữ im lặng thông qua những cú đánh của bố mình và có thể tệ hơn. Vì vậy, cậu vẫn im lặng cho đến tận bây giờ. Từng ngày, từng tháng, từng năm cậu vẫn không bao giờ nói cho ai biết về những cuộc đấu tranh của mhắn.

Mọi người hầu như đều biết chuyện đó là sai, nhưng họ chưa bao giờ cố gắng nói chuyện với hắn. Một cậu bé đáng yêu, tài giỏi đã sớm trở thành một người chống lại xã hội. Sự trầm cảm của cậu tăng lên đến mức cậu có những ý định tự sát. Ngay sau đó, khi đã lên trung học, sự trầm cảm của cậu đã được vượt qua bởi sự thù địch đã tạo nên Izaya được biết đến ngày hôm nay. Hình ảnh đáng buồn thay dần bằng nụ cười, món đồ chơi dần thay thế bằng con dao. Trái tim ấm áp, tuyệt diệu của cậu đã biến thành đá.

Cậu đã từng bị đánh đập cho đến khi cậu lên 17 tuổi, có một sự quan trọng đã được ghi thêm vào danh sách. Tình dục của của cậu, Izaya Orihara là đồng tính. Cậu có một đôi mắt nhắm vào một cậu bé tóc vàng, nhưng cậu bé đó đặc biệt rất ghét cậu. Cậu biết bố cậu sẽ tìm ra cách này hay cách khác nhưng cậu không nghĩ lại sớm như vậy. Cậu đã về nhà, khi cậu mở cửa, một cú đấm giận dữ lao thẳng vào mặt cậu. Sau đó, túi quần áo của cậu bị ném ra ngoài, bố cậu gầm gừ :

- Mày cút đi! Tao cứ nghĩ mày sẽ cho tao một người con dâu tốt nhưng ai ngờ mày lại đam mê một thằng con trai. Tao đã nuôi nấng mày rất tốt. Izaya, mày chưa từng là con trai tao.

Cậu không nói một lời nào, " nuôi nấng tốt...Ông nhầm rồi, ông chưa từng nuôi tôi. Ông chỉ đánh đập, lạm dụng tôi thôi...Tôi đã coi cái nhà này như địa ngục trần gian rồi" Cậu đứng dậy và quay đi lặng lẽ . Cậu đã có đủ tình yêu của bố mình, cậu sẽ ở lại nhà của Shinra một thời gian. Cậu sẽ có tất cả thời gian cậu cần để tra tấn kẻ thù trong tâm chí và cuối cùng, về thể chất.

Đây là sự ra đời của kẻ cung cấp thông tin, chúng ta biết ngày nay.
____________________________________

👉 Nói chung chap này chỉ kể về quá khứ của Izaya...

Ngoài lề: Chắc ai cũng biết đứa bé tóc vàng là ai nhể! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro