Chap 2: Một cuộc họp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izaya yêu công việc của mình, mọi người đều biết điều đó. Người đàn ông
23 tuổi ngồi ở bàn làm việc của mình mỉm cười trước màn hình máy tính. Con người rất thảm hại và yếu đuối, nhưng tôi yêu tất cả mọi người. Vâng tất cả ngoại trừ một con quái vật khủng khiếp đang hét lên trong thành phố Ikebukuro và bất cứ ai dám đi bất cứ nơi nào gần anh ta đều phải khiếp sợ. Còn Izaya rất vui vì điều này, không ai có thể yêu con quái vật.

- Này Namie, mang chúng ra chỗ khác đi !

Anh mỉm cười và bỏ một đống tệp tin lên bàn làm việc, cười nhạo khi làm  công việc của mình trở nên phức tạp hơn. Cậu rất thích gây rối với người trợ lý đôi khi mặc dù cô ấy không vui vẻ làm rối như con quái vật. Đó là nơi cậu đang lên kế hoạch đi ngay bây giờ

- Tạm biệt Namie, cô có thể về nhà khi cô đã hoàn thành xong hết công việc.

Cậu cầm lấy chiếc áo khoác mà không cần trả lời, bước ra khỏi nhà và xuống đường. Nghiêng đầu lên trời, anh hít  một hơi thật dài rồi cười khúc khích. Hôm nay có một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó thú vị.

Chẳng bao lâu anh đã có mặt tại thành phố Ikebukuro xinh đẹp. Mọi thứ nơi này đều tuyệt vời. Con người, âm thanh, những nơi...mọi thứ. Cậu đi vòng quanh một cách vui vẻ cho đến khi cậu gặp cậu nhìn thấy anh ta, một con quái vật. "Hửm, thời gian để vui chơi đã bắt đầu rồi!" cậu nghĩ đến bản thân mình và bước lên bên cạnh người con trai tóc vàng lớn hơn.

- "Shizu-chan ~ Tôi đến thăm anh đây~ có nhớ tôi không~?" Anh trêu chọc.

- IZAYA!!! Tao đã bảo mày tránh xa Ikebukuro rồi mà!!! - Anh ta giận dữ.

Cậu bật cười và bước trở lại như một dấu hiệu dừng đã bị tách khỏi vỉa hè. Cậu luôn thích nhìn con quái vật giận dữ từ xa. Một cái gì đó xấu đã đến. Thay vì đánh nhau, cậu quay lại và chạy, tất nhiên con quái vật đó cũng phải đuổi theo cậu. Cậu chạy trốn nhanh chóng, cậu ních vào một con hẻm. Thật may mắn, con quái vật lại chạy qua con hẻm tối tăm, hoàn toàn không biết nơi cậu đang trú ẩn.

Tự nhiên, một bàn tay to lớn từ phía sau túm lấy áo cậu, che miệng lại. Kéo cậu vào con hẻm tối tăm không ai có thể nghe hoặc nhìn thấy họ. Cậu thở hổn hển và cố nhảy lên thì giọng nói từ người phía sau cậu bắt đầu vang lên.

- Không phải là mày sao, Izaya ?

Giọng nói này, cái mà ám ảnh những ước mơ của cậu. Điều đó tràn ngập  đầu cậu trong đau đớn. Tiếng nói đã chửi, đánh và đá cậu, đó là người bố cậu luôn luôn ghét.

Cậu cố gắng để thoát khỏi bàn tay to lớn và lạnh ngắt của bố mình nhưng tất cả đều vô dụng. "Không không không không!" Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tâm trí cậu lại hoảng hốt. Cậu biết cậu đã bị hành hạ tồi tệ trước đây. Bây giờ cậu đã là một người lớn và bố cậu không có bất cứ lý do gì để giữ cậu lại.

Không có một lời cảnh báo nào, cậu đã bị người đàn ông đấm thẳng vào dạ dày. Cậu mất thăng bằng, lưng đập vào tường, rên rỉ. Không một ai đến cứu cậu, không một ai thậm chí còn quan tâm. Trong 2 giờ đồng hồ, cậu bị đánh cho đến khi có một người con trai tóc vàng quyết định đi vào một lối tắt qua một con hẻm. Kẻ môi giới thông tin nửa sống nửa chết rơi xuống và người đàn ông lớn tuổi đã chạy trốn càng nhanh càng tốt.

- Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy !

Shizou lẩm bẩm bước tới chỗ người con trai đang nằm lệt trên vỉa hè. "Mái tóc đen, da nhợt nhạt, áo phông màu đen với áo khoác..." - ngẫm nghĩ một hồi: " Khoan - Izaya!!! "

- Oi, Izaya. Sao thế ?

Anh quỳ xuống rồi chọc nhẹ vào bên xương sườn của cậu. Anh thở hổn hển khi cậu đau đớn hét lên. Anh chưa bao giờ nhìn thấy con bọ chét đó khóc... Càng nhẹ nhàng càng tốt, anh bế con bọ chét lên rồi đưa cậu về nhà của anh.
_____________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro