3-Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn cơm!
- Rồi! Ăn cơm!
- Ờ!
tút tút
- Sao mà phải hét to thế? điện thoại mày hỏng loa à?
Dù là anh em chí cốt, Soonyoung cũng không tài nào hiểu nổi Minghao, không không, là không thể nào hiểu được bọn yêu nhau mới đúng.
- Kệ tao!
Chúa tể đanh đá, vô địch giận dỗi, vị thần cục súc! Ok được rồi, Soonyoung nâng tay làm động tác mời, mời hai ông hoàng tiếp tục gây nhau.

- Xu Minghao, có người tìm
Minghao liếc ra ngoài cửa, rồi quay mặt lại ngay, xong đành nói vọng ra:
- Xu Minghao không có ở đây!
Người bạn truyền tin ngớ mặt ra. Jun thấy hơi buồn cười em người yêu mình, nhưng vẫn cố làm mặt giận. Anh đi thẳng đến cho cậu, đặt hộp sữa và hộp dâu tây lên bàn.
- Chiều về cùng anh!
Minghao cũng không đáp, vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ. Jun muốn kháng cáo, lẽ ra anh phải là người giận mới phải. Còn chưa kịp hậm hực, chuông báo vào tiết mới lại reo lên, Jun đành quay về lớp.

Đến giờ tan học, Jun đợi dưới nhà xe một lúc thì thấy Minghao đi xuống.
- Em uống nước đi
Minghao nhận chai nước, hơi cúi đầu không nói gì, một lúc sau thì chìa cho anh một thanh kẹo. Jun cúi mặt cố che đi nụ cười bị hố, gì chứ, anh vẫn còn muốn giận.
- Em tưởng một thanh kẹo này là dỗ được anh chắc?
- Thế trả đây
Jun vội nhét thanh kẹo vào túi. Mỗi lần gây nhau, toàn là anh không nhịn được mà đi làm hoà trước. Với anh, Minghao là bé yêu, là bé cưng, anh sẽ nhường bé mọi chuyện. Nên kể ra anh cũng hơi dỗi, anh chả mấy khi được dỗ. Cái kẹo này là vật chứng hiếm hoi bé người yêu dỗ anh. Nghĩ sao mà anh trả, anh phải bảo quản, phải cất đem trưng.
- Em với thằng Soonyoung không có gì đâu
- Thế sao đi ăn lại không cho anh đi cùng? Này nhé, anh cay thằng đó lâu lắm rồi đấy. Thằng ranh đó suốt ngày dính lấy em. Thế em là người yêu anh hay nó là bạn thân em?
- ???
- Anh..anh với nó ai quan trọng hơn, em thích ai hơn?
- Anh! khổ lắm, thích Moon Junhui ạ.
- Thế còn được - Jun cố kìm lại nụ cười đắc ý - Thế tối nay cho anh đi cùng
- Thôi. Hôm nay không được đâu
- Tại sao? Anh với nó...
- Anh! Nhưng mà, hôm nay...Anh phải hứa không được giận thì em mới nói.
- Em nói đi
- Thật ra, em trai anh ý -Minghao dùng chân đá đá đám cỏ dưới đất, mắt nhìn lung tung- Jihoon ấy, muốn nhờ em hẹn gặp Soonyoung. Mà Jihoon nhờ em giữ kín...
- !!!
- Jihoon hứa, chỉ hỏi vụ nhảy nhót thôi. Nên... hì hì, đấy nhé, em với thằng Soonyoung có gì đâu. Không được nghĩ vớ vấn đấy. Anh toàn nghĩ lung tung, em còn chưa thèm hỏi anh vụ hoa khôi bên khoa Du lịch thì thôi
Minghao liếc mắt nhìn anh, dù biết là không có gì nhưng tính cậu thích drama, thích trêu người yêu vậy đó, được không?
- Ơ, anh làm gì biết nhỏ đó. Em đừng nghe người ta nói linh tinh
- Được hoa khôi tỏ tình mà quên nhanh thế à?
Minghao nói phong long, xong lại nhìn anh mỉm cười làm Jun cây ngay nhưng vẫn lung lay sợ gió.
- Không! Oan ức quá! Anh thề! Anh còn không nhớ tên người ta. Emmm
- Muốn ăn kem thế nhở
- Đi! Anh yêu sẽ mua cho em yêu hai ly luôn

————
Moon Junhui hú hồn, sợ bị em người yêu giận nên xoắn quẩy lên, lúc sau cũng thấy sai sai, nhưng sai chỗ nào thì anh không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro