4-Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy giờ rồi?
- 7h
- Mới 7h thôi à. Sao anh đi làm sớm thế?
- Ừ. Hôm nay có buổi họp. Nhưng vẫn kịp ăn sáng. Muốn đi cùng không?
- Thôi. Tôi muốn ngủ
- ok

Cửa phòng đóng lại và tôi trở mình cố gắng đi vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng cơn đau dưới hông cứ vậy mà khiến tôi tỉnh táo. Nếu không có cảm giác này, có khi, cuộc trò chuyện ban nãy, hay là thái độ của người kia sẽ làm tôi quên mất quên hệ thực sự giữa chúng tôi.

Tôi và Seungcheol quen nhau trong một cơn say ở bar và ở chung nhà đã được hơn 3 tháng. Lúc Seungcheol đề nghị dọn về sống chung, thú thật tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì bạn tình không cần thân thiết đến mức đó. Nhưng Seungcheol nói không muốn cả hai qua lại với người khác trong khi vẫn còn giữ mối quan hệ kia. Có lẽ do Seungcheol mắc chứng sạch sẽ nhẹ. Mà tôi cũng không muốn sài "đồ chung" nên hoàn toàn ok. Dù gì nhà Seungcheol cũng gần công ty tôi hơn so với nhà thuê trước đó. Thế là chúng tôi ở với nhau. Ban ngày làm bạn bè nói chuyện dăm ba câu, ban đêm sẽ an ủi những cảm xúc dâng trào của cả hai. Dĩ nhiên không phải đêm nào cũng vậy. Cả hai khá bận nên có khi sẽ không về "nhà". Hoặc đôi khi sẽ cùng ăn tối rồi việc ai nấy làm. Về cơ bản là vậy.

Có lần tôi cũng hỏi, tại sao lại là tôi. Seungcheol lắc nhẹ ly rượu trên tay, cười cười mà bảo vì tôi đẹp, chuẩn gu và "ăn ý", dĩ nhiên là trên phương diện đó. Tôi cảm thấy mình bị ghẹo, nhưng cũng đắc ý mà bông đùa lại "tôi cũng rất tự hào khi có một bạn tình giỏi giang và đẹp trai ngút trời thế này". Nhưng cũng không hẳn là đùa. Seungcheol giỏi, đẹp, giàu. Tôi không rõ anh ta làm gì, học vấn đến đâu, bạn tình không cần biết nhiều đến thế. Chỉ là tôi vô tình nhìn được đống giải thưởng và bằng khen trong phòng sách của anh ta. Mà tôi có thể cảm nhận được sự thông minh của Seungcheol, cách người giỏi giang nói chuyện rất khác. Dĩ nhiên không phải kiểu khoe khoang học vấn hay địa vị kia. Còn đẹp thì là rõ ràng. Và tôi ở nhà anh ta nên dĩ nhiên cảm nhận được sự giàu "không phải dạng xuề" này. Hoặc là phải kể đến việc anh ta không hề tiếc tiền đối với một người bạn tình như tôi.

Ví dụ như hôm trước, trong bữa ăn tôi cứ dán mắt vào cái điện thoại. Thường thì khi ăn tôi sẽ nói một vài câu chuyện, hoặc đơn giản là tập trung ăn uống. Vậy nên Seungcheol có nhắc nhở tôi một chút. Lúc đó tôi cũng chỉ qua loa bảo đây là có buổi công chiếu ra mắt sản phẩm nên không bỏ được. Seungcheol không nói gì nữa. Tôi cũng chẳng để ý gì. Nhưng hai ngày sau món đồ đó lại nằm gọn trong phòng khách. Hơn là ngạc nhiên vì độ hào phóng của Seungcheol, tôi không hiểu làm sao mà anh ta biết được món đồ tôi thích mà mua tặng, dù gì tôi cũng chưa nói tên. Được rồi, Seungcheol ngoài giỏi giang còn tinh tế.

Tôi cũng muốn làm gì đó để cảm ơn. Xong lại vô tình phát hiện sinh nhật Seungcheol sắp tới gần. Tôi không chắc Seungcheol có thời gian ăn tối cùng nhau không. Nhưng tôi nghĩ là không, dù gì cũng còn gia đình và bạn bè. Nên tôi chỉ đơn giản chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ và một món quà. Hy vọng anh ta sẽ về, hoặc sẽ bị thiệt. Lúc viết chữ lên bánh tôi cũng hơi sượng, nhưng xuống tay viết "Chúc mừng sinh nhật chú bếu". Không nhịn được mà bật cười, tôi cảm thấy mình thật giống bọn trẻ ranh.

Ngoài dự đoán, Seungcheol về nhà khá sớm. Chừng 9h. Thay vì nói là đi ăn sinh nhật về, tôi thấy giống đi tăng ca về hơn.
- happy birthday🥳
Seungcheol bật cười. Tôi lại chả hiểu có gì buồn cười.
- Cái kính happy birthday hợp với cậu đấy. Thổi kèn nghe cũng hay. Mai có thể đi làm chú hề bên đường
- Nói cho mà biết, hiếm người làm hề mà đẹp trai như tôi đấy!
- ừ. Nhưng tôi đói
- Đói? Được, đợi chút, thưa ngài Choi. Hôm này là ngày của ngày. Để tôi chiêu đãi
Sau chừng 20'. Tất cả những gì tôi có thể là một bát mì là một quả trừng ốp lem nhem. À còn có một bát canh rong biển, dù tôi không chắc có ăn được không. Nhưng Seungcheol ăn rất ngon miệng. Điều này khiến bếp trưởng là tôi rất hài lòng.
- Cậu không hỏi à
- Hả, hỏi gì?
- Thì đại loại như sao không ăn sinh nhật cùng gia đình...
- Anh muốn kể không?
- ...
- Tôi nghe đây
- Tôi có nhà. À không phải nhà này. Ý là nhà có bố mẹ và cả em trai. Nhưng có lẽ cũng không phải nhà tôi. Kể từ ngày tôi nói tôi thích nam, đối với họ tôi đã không còn là người nhà rồi. Chắc đây cũng là lý do tôi có thêm em dù đã học đến cuối cấp ba. Cũng phải thôi, bố tôi là người kinh doanh, dự án lỗi thì sửa, sửa không được thì bỏ. Chuyên tâm một dự án mới cũng tốt hơn. Nhỉ?
Tôi không biết nên nói gì. Tôi không giỏi an ủi. Gia đình tôi thì chấp nhận con người thật của tôi rồi. Cũng có thể do nhà tôi không "quyền quý" đến thế, áp lực của người giàu, tôi không hiểu được nên khó có thể san sẻ.
- Vậy nhờ hai bác mà tôi kiếm được món hời rồi. Dự án này quá tuyệt. Tuyệt nhất trong lòng tôi
Seungcheol bật cười, húp một thìa canh rong biển to, rồi không kìm được mà nhăn mặt như quỷ.
- Ê, mặn thì thôi
- Lâu lắm không được ăn canh rong biển vào sinh nhật
- Thế năm sau tôi lại nấu cho
- Mong năm sau không dở thế này nữa
- Yah
Cả hai đứa bật cười ngu ngốc.
- Anh tuyệt thật đó. Tôi không nói đùa đâu. Một ngày nào đó hai bác sẽ hiểu. Chỉ là họ cần chút thời gian để tự thoả thuận với chính mình thôi. Họ chỉ là quá yêu, quá kỳ vọng ở anh. Miễn anh còn coi họ là người nhà, họ vẫn là người nhà của anh
- Cậu định thao túng tâm lý tôi à?
- Này! Đang nói chuyện nghiêm túc. Mà tôi có cách để bố mẹ anh hiểu anh nhanh hơn đấy
- Cách gì?
Seungcheol chống cằm nhìn tôi. Chắc tại tôi cũng hay đưa ra mấy ý tưởng "độc lạ" nên Seungcheol lần nào cũng hào hứng với cụm từ "có cách" của tôi. Tôi cũng chả biết nên phổng mũi tự hào hay nên đấm cho cái bản mặt đẹp trai gợi đòn đấy nữa.
- Thì làm cho bố mẹ anh thấy yêu đương đồng giới cũng không có gì tệ. Cho hai bác thấy "con dâu" tuyệt vời như nào.
- Hở
- Thì tôi này! Tuyệt cà là vời còn gì. Này nhé, chưa có cô gì chú bác nào không khen tôi cả. Từ bác bảo vệ đến cô bán thịt. Từ mẹ tôi đến bác hàng xóm. Tôi sẽ tiếp cận hai bác từ từ rồi làm hai bác mê tít tôi. Rồi tôi sẽ bất ngờ nói hai bác biết là tôi là con dâu hai bác đây. Hai bác sẽ...
- Haha
- Này!
- Sorry sorry. Muốn tiếp cận cũng được, nhưng đừng tiếp cận bằng món canh rong biển nhé
- Ừ, hehe
- Haha. Được rồi, cảm ơn cậu vì cái bánh, món quà và cả bữa ăn nữa. Tôi chỉ đùa thôi. Đây là bữa ăn tuyệt vời với tôi. Hơn cả mấy nhà hàng năm sao
- Thế từ mai đừng đi ăn nhà hàng nữa. Để tôi nấu cho
- Thế tôi xin được rút lại lời lúc nãy
- Yah, ông chú này!

Lần đầu tiên hay chúng tôi cười đùa và nói chuyện thân thiết đến mức đó. Cảm giác như gặp được một anh bạn cấp ba sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi tíu tít đến chừng 1h sáng mới ngủ. Được rồi, hơn cả bạn tình, tôi muốn trở thành một người bạn thực sự với Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro