Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ' một ăn cả hai là ngã về không âý' Taehyung đã tởn đến già. Nhưng tởn thì cứ tởn mà lì thì vẫn lì, sau những chuyến bay, Taehyung rất đều đặn mà đến thăm bệnh viện của anh.

Ban đầu các cô y tá rất phấn khích vì được thấy cơ trưởng Kim nức tiếng đẹp trai đến thăm mỗi ngày. Nhưng nhìn nhiều thì sinh ra cái cảm giác chán. Đẹp thì đẹp thật nhưng cái mặt nghìn đô ấy dường như rất chai lì mà đi theo bác sĩ Kim.

Hôm ấy, khi đang khám sức khỏe tổng quát cho các phi công để chấm xem có đủ chỉ tiêu hay không thì Kim Taehyung làm rùm beng lên một trận.

Đang hí ha hí hửng chạy đi tìm crush thì đùng một cái, thấy Kim Seokjin đang đứng giữa một rừng đàn ông đang đứng khỏa thân, mắt còn dáo dác nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của bệnh nhân. Hốt hoảng chạy vào, cậu la lớn:" Các cậu làm gì Seokjin đẹp trai toàn cầu nhức cái nách pặc pặc của tôi thế!!!"

Cả phòng lúc ấy dường như tất cả hiện lên dấu ba chấm, mặt nghệch cả ra.

Nghe câu ấy xong, Seokjin thẹn quá hóa giận la lại:" Bị hâm hả Kim Taehyung, cậu làm gì ở đây thế!!"

Nghe cũng rén thật, như lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng có vẻ, sự hùng hồn đã rơi vào con số 0 nên cậu lí nhí đáp:" Thì....thì em thấy anh đứng với mấy cái thằng nhóc này thì la. Người yêu của em đứng giữa cái đống lõa lồ này thì phải la lên chứ!".

Như chọc trúng máu điên, Seokjin bắt đầu rap diss:" IQ cậu bằng 0 hay xuống âm rồi vậy? Cái hồi cậu thi vào làm phi công có khỏa thân trước mặt bác sĩ như thế này không? Mà đâu phải có mình tôi? Không thấy còn hai bác sĩ với mấy cô y tá nữa hả?"

Ừ thì hơi quê, độ sĩ khí bây giờ chính xác rơi xuống âm vô cực. Quê quá làm gì cho đỡ quê? Hứ một cái mang đầy tính giận dỗi rồi hùng dũng ra ngoài trước những con mắt nghệch ra từ các vị có mặt trong phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, đúng 3s sau, cả phòng ồ lên những trận cười nắc nẻ. Vị bác sĩ đứng kế bên cậu nói:" Seokjin à, chắc sau này mấy việc kiểm tra thân thể như thế này không dám để cậu làm quá! Người yêu giận dỗi như vậy có khi cậu ta nổi điên lên rồi đốt cái bệnh viện này mất! Không được, cháy rồi lấy gì chúng tôi kiếm ăn đây! Hahahaha~~"

Gương mặt đỏ bừng, cậu nạt:" Im ngay trước khi tôi đánh cái cậu rớt tốt nghiệp!"

Căn phòng lúc này mới trở về với vẻ yên tĩnh lúc đầu của nó. Nói gì thì nói bác sĩ Kim giận lên là rất đáng sợ đó! Chuyện gì cũng dám làm nên ai cũng kính trọng kèm thêm hơi....RÉN~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đang ngồi bần thần ở hàng ghế trước của phòng khám của Seokjin, Taehyung không thể nào ngừng việc nghĩ đến hành động lúc nãy của mình. Quê thì thôi nhé luôn ấy chứ!

Mà từ khi theo đuổi Seokjin thì có khi nào cậu bớt quê đâu chứ! Lần thứ nhất là dùng cái bản mặt dày cộm của mình mà nói anh đẹp trai rồi muốn theo đuổi anh.Thứ hai là chạy theo chọc người đẹp rồi đâm xe vào thằng nhóc ăn xin. Thứ ba là vác cái tay bị gãy của mình lọc cọc theo anh rồi rượt đuổi anh trong bệnh viện để bị té sấp mặt. Thứ tư là tưởng nhầm Tanie là người yêu... À không lần này là anh quê mới đúng=))) Còn lần này chạy sòng sọc vào phòng anh vì tưởng anh bị quấy rối nhưng lại quên mất ngày xưa mình cũng đã khỏa thân trước vị bác sĩ của mình.

Quê của quê của quê...... Nói chung là rất quê!!!

Ngây ngốc một hồi thì cảm thấy có gì man mác đặt lên mặt mình, ngước mặt lên nhìn thì thấy... Ôi thiên thần áo trắng của nhà ai đây?! Đương nhiên là của nhà mình rồi=)))

Nhìn thấy người trước mặt cứ đực mặt ra nhìn, anh hỏi:" Nhìn gì mà nhìn? Uống không?"

Hoàn hồn trở lại, lúc này cậu mới để ý cái thứ anh đang cầm mà áp lên mặt mình. Đó là một ly Americano. Ồ, là một thứ cậu ghét! Nhưng biết làm sao bây giờ, crush đã cho mình thì ăn ớt cũng thấy ngọt.

Thấy cậu lầm cái ly trên tay, mắt nhìn chằm chằm, anh lúng túng hỏi:" Cậu không thích uống à?"

Lắc lắc cái đầu như Tanie đang vẫy nước ra khỏi bộ lông của mình, cậu lấy hết can đảm mà hút một hơi..... Ôi nó đắng khủng khiếp! Sặc trước vị đắng của ly cà phê trên tay thì cậu cảm thấy có một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của mình.

Anh nhìn cậu rồi nhìn ly cà phê nói:" Không cần phải thể hiện như thế đâu! Không thích thì cứ nói, cậu làm vậy tôi thấy giả tạo lắm. Nói đi, muốn uống gì tôi bao cậu. Bây giờ tôi cũng xong việc rồi, chúng ta đi thôi!"
_______________________________________
Đứng trước quầy sữa dâu, Seokjin bật cười. Đúng là cái đồ con nít! Lớn thế này rồi còn thích sữa dâu.

Cười cười ôm lốc sữa cùng với hộp dâu yêu thích của mình, anh ra quầy thanh toán.

Ngồi trước cửa hàng tiện lợi, thấy Taehyung ngồi hút rột rột hộp sữa trên tay, anh cũng mở hộp dâu mà ngồi ăn nhâm nhi.

Đang hút thì cậu quay sang nói:" Chúng ta đúng là tâm linh tương thông! Đều rất thích dâu tây!"

Vừa ăn, anh vừa nói:" Nói cho cậu biết, tôi rất thích dây tây nhưng lại cực kì ghét những thức ăn, thức uống có vị dâu tây!"

Rồi xong! Lại hớ hàng! Bực dọc dây cắn cái ống hút đang ngậm trong miệng, thấy anh đứng dậy đi, cậu cũng chả thèm lon ton theo anh. Quê quá trời quê! Kiểu này còn cưa cẩm ai được nữa! Thôi đành phải ngậm ngùi an phận thôi!.

Vừa đi, anh vừa nói lớn cho ai kia nghe thế:" Không định theo tôi nữa à? Mới nói với đồng nghiệp tôi là Kim Seokjin là người yêu của Kim Taehyung, vậy mà bây giờ lại bỏ con giữa chợ! Tính cho cơ hội theo đuổi mà thôi, phi công toàn là TRAP BOY!"

Cậu nói lớn:" Từ khi theo đuổi anh em là trai ngoan rồi đấy nhé!" à mà khoan đã, anh cho cậu cơ hội theo đuổi anh rồi! Vậy là cậu có cơ hội rồi!!!"

Thấy cậu ngây ngốc chưa kịp load được lời nói của mình, anh nói:" Sao? Bây giờ có đuổi theo tôi không thì bảo?"

Đứng dậy chạy theo cùng la lớn từ CÓ, chưa kịp chạy tới thì ẠCH! Taehyung vấp cái dây giày mà té sõng soài dưới đất! Đấy, lại quê nữa rồi!

Thầm rủa bản thân thì cậu thấy trước mặt có một bàn tay, ngước mặt lên nhìn thì anh nói:" Đúng là ngốc!"

Nắm tay anh đứng dậy, cậu cười ngây ngốc nói:" Đúng là ngốc! Nhưng em chỉ ngốc với mỗi anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro