Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Taehyung có cơ hội để theo đuổi anh, cậu dường như đã chính chắn hơn và chẳng còn cái thói ngả ngớn trước những cô tiếp viên trẻ. Hí ha hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi cổng an ninh, ai ai cũng nhìn cậu với anh mắt đầy thương cảm. 'Đẹp trai mà bị khùng!' là những gì mà họ thầm cảm thán.

Đang chuẩn bị ra xe để đến bệnh viện gặp anh thì cậu chợt khựng lại. Nheo nheo mắt nhìn, xong lại nhắm mắt lại lầm bầm 'thôi rồi, mắt mũi kiểu này cấp trên biết chắc đuổi việc mất! Phi công mà để bị cận! Lại còn nặng nữa!'

Mở mắt ra, sau đấy cậu lại dụi mắt, rồi lại xoa mi tâm mà lầm bàm'chắc phải vào bệnh viện tâm thần khám rồi! Dạo này làm việc áp lực, căng thẳng quá! Hay xin ít tiền trợ cấp từ vị cấp trên yêu quý về việc sang chấn tâm lý sau khi bay nhiều chuyến bay trong cùng một ngày! Chà, nghe có vẻ hợp lý phết!'.

Nhưng một hồi, cậu lại ngẩng ra và BỐP! Một chàng phi công trẻ tự táng mình ngay tại sân bay! Thế rồi....cậu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ gặp được ông già Noen đời mình!

Và đương nhiên, cả sân bay đều nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng hơn nữa! Có nhiều cô nàng còn sụt sịt khóc.

Nhưng tất cả đều để ý đến Taehyung ngoài cái người khiến cậu làm ra những hành động điên khùng nãy giờ.

Seokjin cứ dáo dác tìm thứ gì đó ở sân bay! Oa....... Chắc chắn là anh ấy đến tìm mình rồi! Bởi vậy hồi nãy thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của anh, chưa kịp cảm động thì nay đã thấy anh đến sân bay đón mình! Chắc là hồi nãy muốn hỏi mình đáp chuyến mấy giờ để đi đón đây mà! Cảm động chết mất! Mình biết ngay mà! Anh ấy chỉ được cái võ mồm thui, chứ thật ra còn quan tâm mình lắm!

Tự đắc ý xong lại tự cười khằng khặc, nhiều người không còn nhìn cậu nữa mà đổi qua né cậu ra tầm 2m vì sự bất bình thường từ hồi nãy đến giờ của cậu.

Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân! Kệ người đời có nhìn mình ra sao nhưng Kim Taehyung đâu có quan tâm! Người mà cậu quan tâm là con sóc nhỏ đang dáo dác tìm người ở đằng kia kìa!

Hắng giọng một cái, lấy lại phong độ! Đâu có thể để crush của mình trông thấy cái bộ dạng như thế này được! Sải bước dài đầy vẻ tiêu sái nhưng lại chợt khựng lại bởi hành động của anh.

Gương mặt đẹp trai hóa đá, đôi mắt mở to như muốn lọt tròng, cái miệng hình hộp chữ nhật há to ra muốn nhét vừa cả quả trứng gà. Đây là bộ dáng tiêu biểu cho câu' mắt chữ A miệng chữ O'

Trước mắt cậu là một cảnh tượng đau lòng! Người mình thương...đang, hức.. đang.....ôm một người đàng ông khác!

Nước mắt lưng tròng như một chú cún nhỏ đang bị bỏ rơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mắt. Chà, nhìn chẳng khác nào chồng đi làm về bắt gặp vợ ngoại tình cả! Chậc, đáng thương thay cho kiếp sống chung chồng! Hồng nhan bạc phận!

Chưa kịp hoàn hồn trước những gì mà mình đã thấy, thì hai người trước mặt lại tách nhau ra, nói gì đó rồi hôn má nhau một cái! Nắm tay nhau đi ra xe!

Thụp thò như những thằng ăn trộm, cậu len lén đi theo phía sau và..... Ồ, cái tên chết tiệt kia còn mở cửa xe cho anh, cẩn thận che tay để tránh đụng đầu vào thành xe rồi hắn cũng leo lên ghế lái, lái xe đi mất!

Tim Taehyung như chết lặng! Cảm giác thất tình thật nặng nề làm sao nhưng.....KHÔNG, cậu sẽ không bỏ cuộc!

Trở về nhà là lúc trời đã tối mịt, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi skincare một cách cẩn thận. Ngày mai cậu nhất định sẽ gặp anh với một hình tượng đẹp đẽ, không thể bầy hầy như thế này được và.... Không để cho cái tên kia có thể hơn mình về nhan sắc được! Mặc dù cậu ta cũng có vẻ đẹp trai và cao hơn anh gần một cái đầu...

À thì nhìn hai người cũng có vẻ đẹp đôi, hắn ta còn có cái đồng tiền và hơi hơi giống nhau nữa! Trông có nét phu phu... Ấy! không thể nói như vậy được, Kim Taehyung mới là người có nét phu phu với anh nhất=)))

Sang chảnh trên con xe hạng sang trước nhà mình, ôm bó hoa mà mình đã dậy sớm đi mua, tiêu sái bước xuống xe. Trông không khác nào một vị tổng tài trong truyền thuyết, hất mặt lên trời mà bấm chuông....

Cạch, cánh cửa mở ra làm vị tổng tài một lần nữa hóa đá! Cái....cái tên đáng ghét kia đang ở trong nhà của anh và đang chuẩn bị đi làm.

Trông thấy cậu, hắn có vẻ bất ngờ mà hỏi:" Cậu đến đây tìm ai à?"
Khóe môi giật giật, cậu trả lời:" À...
Haha, tôi đến tìm Kim Seokjin!"

Nghe vậy, hắn ta nhìn vào trong nhà xong lại nhìn ra, nhìn cậu cười với cái má lúm chết tiệt đó mà nói:" À, anh ấy đang ngủ. Có lẽ lâu rồi mới vận động và tôi bắt anh anh vận động hơi nhiều nên hôm nay anh ấy mới mệt như vậy. Cậu có muốn vào nhà ngồi đợi anh ấy không?"

Đôi chân như muốn ngã quỵ ,cơ thể như bị tụt huyết áp mà muốn xỉu đến nơi khiến người trước mặt phải hốt hoảng mà đã lấy, hắn hỏi:" Cậu có sao không? Sao mặt mày trắng bệch vậy?"

Lắp bắp trả lời:" À không sao! Haha, vậy thôi, tôi đi trước!"

Nhưng chưa kịp đi thì trong nhà có tiếng nói vọng ra khiến cậu khựng lại:" Joonie à, em hậu đậu quá! Đi làm mà bỏ chìa khóa xe trong nhà em định đi bộ tới công ty à?"

Người trước mà gãi đầu cười hề hề nói:" À, em quên! Cảm ơn anh nhé! Mà sao anh không ngủ, không mệt hả?"

"Anh muốn gãy cái lưng ra đây này! Hôn qua em mạnh tay quá! Làm như chưa bao giờ được vận động!" vừa nói Seokjin vừa xoa xoa cái eo

"Chứ không phải do anh lười biếng sao? Mới có mấy tiếng mà đã sắp xỉu, anh yên tâm, có em ở đây rồi ngày nào anh cũng sẽ được tập thể dục!"
hắn ta đáp với gương mặt vô cùng đáng ghét ( trong mắt của Taehyung)
Nhận ra hình như không chỉ có hai người, anh mới đánh mắt sang nhìn cậu và kéo vội cái áo mình đang mặt cho chỉnh tề.

Từ khi anh vừa bước ra, đập vào mắt cậu là một hình ảnh anh như vừa ngủ dậy, đôi mắt còn mơ màng của sự ngáy ngủ, cái áo thun rộng lệch qua một bên vai để lộ ra bờ vai rộng và làn da trắng ngần và kèm thêm...
những vết tím đỏ như những dấu hicky. Khi anh vươn vai lên, để lộ vòng eo nhỏ, kèm theo những vết chi chít đỏ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim cậu thắt lại.

Thấy cậu, anh hỏi:" Em đến tìm anh có việc gì sao?"

Cười buồn cậu nói:" À, em vừa mới đáp chuyến bay...."

Chưa kịp nói, thì Taehyung bị cắt ngang bởi cái gã kia:" Thôi em đi trước nhé! Trễ giờ mất"

Đưa chìa khóa cho cậu, anh nói:" Ừ, đi đi! Nhớ cẩn thận nhé! Em mới nhận được bằng lái xe, đừng có để lần đầu tiên lái rồi bị tước luôn cái bằng!"

Cười cười gãi đầu, cậu nói:" Biết rồi! Anh cứ nói suốt! Lại đây, hôn một cái rồi đi!"

Giả làm động tác ói, anh bảo:" Gớm chết đi được!" nhưng lại cười hiền mà ôm, hôn vào má hắn.

Chiếc xe rời đi, anh vẫn còn nhìn theo, cười ôn nhu mà nói:" Thấy nó không! Bé hơn anh có một tuổi nhưng lại to và cao gớm! Nhìn to xác vậy thôi chứ hậu đậu lắm! Học thì giỏi nhưng lại chẳng thi đậu nổi cái bằng lái xe. Nói chung là...anh rất tự vào về Joonie nhà anh" Seokjin nói với đầy sự nuông chiều, với cái gã mà anh gọi là Joonie đó.

" Không phải anh rất ghét những người nhỏ tuổi hơn anh sao?" cậu nói với gương mặt như cái bánh bao ngâm nước mấy tháng.

Seokjin nói với ý cười" Đúng là rất ghét nhưng đó là người nhỏ tuổi duy nhất mà anh rất thương...và"

Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đành phải cắt ngang anh vì không thể nào nghe thêm được nữa. Những lời anh nói như những con dao găm, từng lời từng lời cứa sâu vào tim cậu.

Taehyung cười buồn nói:" Em tặng anh này! Hoa em lựa cả buổi mới được đó! Giờ em có việc nên đi trước! Anh nhớ ăn sáng nhé! Không lại đau bao tử! Em đi đây!"

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu lái xe đi mất, mang theo tấm lòng nặng trĩu cùng câu nói: "Mày đã thua rồi! Kim Taehyung!"
_______________________________________
🧎🏻‍♀️Ngàn lời xin lỗi đến mấy bạn nhe=((
Mình thi xong rồi nên đã đăng chap bù cho tổn thất tinh thần của các bạn nè, chap dài cho mấy bạn đọc bớt hụt hẫng do truyện này mình đăng chap lâu nhất😅
Hôm qua định up chap mà bận đi coi phim với tềnh iu của mình nên khum đăng được🙏 Mn cũng đi coi thử phim Khóa chặt cửa nào Suzume nhe! Phim hay, art với nhạc phim của hay xỉu. Mik coi xong bị umê cái em mèo tên Daijin é🤭
Tối nay mình có thể đăng chap mới cho fic Nếu như hoặc 13 nhe! Bạn nào chờ hai fic đó có thể vô đọc nè👻
Giờ thì xin lũi cho thời gian đã bỏ bê em Shmily này nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro