Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên một TRAP BOY thất tình thì sẽ như thế nào? Bê bết ra sao? Hãy để cho Kim Taehyung làm ví dụ trước cho các bạn nhé=))))

Thất thểu lái xe trên đường, cậu lay la lay lắc vào quán bar.

Mùi thuốc lá nồng nặc hòa cùng với mùi của rượu khiến cho Taehyung cảm thấy khó chịu. Chính cậu cũng thấy lạ với bản thân mình. Chả phải mấy tháng trước, cậu gần như xem quán bar là nhà hay sao? Nhưng hôm nay lại cực kì khó chịu trước cái nơi mà cậu từng xem là nhà của mình.
Cái mùi thuốc sát trùng thoang thoảng mùi dâu tây khiến Taehyung say hơn cả thế! Nó ngọt ngào và quyến rũ hệt như anh! Ây.....lại nhớ anh nữa rồi...
Gọi một ly rượu, Taehyung ngồi nhấm nháp từng ngụm một.

Có lẽ do quá buồn chán nên cậu đã gọi thằng bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt của mình:" Alo! Gọi tao làm quần gì thế!"

Tiếng kêu chát chúa từ bên kia điện thoại nghe mà ngứa hết cả tai, chẳng giống Seokjin của cậu tí nào:" Qua quán bar với tao! Chỗ cũ!" rồi cúp máy cái rụp.

Tầm nửa tiếng sau, Park Jimin mang cái mặt hệt như đi đánh ghen sừng sỗ tiến vào quán bar.

Vừa thấy mặt Taehyung, Jimin liền quát:" Bị lên cơn hả thằng kia! Để tao nói cấp trên cho mày nghỉ việc nhé! Đang yên đang lành rủ tao đi nhậu! Làm Jungkookie của tao thất vọng mà lên máy bay rồi kia kìa! Tao còn chưa kịp tiễn em ấy!!! Tất cả là tại mày!!!"

Đưa gương mặt KHINH hết chỗ nói của mình ra, cậu nói:" Nghe mắc địch thiệt sự! Nó đi làm mà làm như nó đi luôn không bằng ấy! Mày cũng là phi công mà sao không biết! Còn bày đặt tiễn nữa! Chúng mày làm quá tưởng như phim tình cảm lâm ly bi đát không chừng!"

"Ngậm cái mồm mày lại trước khi tao chửi thề! Gọi tao làm méo gì!" Jimin cục súc nói.

Vừa bị Jimin nhắc đến nỗi đau, Taehyung liền cúi gầm mặt mà nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay mình.

Thấy thằng bạn có vẻ nghiêm trọng, Jimin cũng không giỡn nữa mà nói:" Thế làm sao?"

"Tao thất tình rồi!" Taehyung rầu rĩ đáp.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Và.....Phụt, tiếng Jimin cười ồ lên. Cái thằng đó vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp vào đùi. Cười ngả nghiêng đến lật cả cái ghế mà.....Vẫn cười.

Nhìn Jimin cười mà không ngậm được mồm, Taehyung nói với cái mặt cực kì đáng sợ:" Mày muốn Jungkook của mày đi làm về đến nhặt xác của mày đúng không?!"

Tiếng cười im bặt. Jimin của ngồi ngay thẳng lại như mấy người vừa đi xin việc.

Hắng giọng một cái, nó bảo:" Ai làm mày thất tình! Nói tao nghe, tao làm chủ cho mày!"

"Kim Seokjin" cậu thốt lên với gương mặt rầu rĩ.

Á há há há há..... Jimin một lần nữa cười ồ lên. Hóa ra, ông anh già của mình lại làm cho thằng bạn mình thất tình. Chậc, quả thật gừng càng già càng cay.

"Im ngay trước khi tao phang cái ly vô đầu mày!" Taehyung nói.

Ráng nín cười, cậu bảo:" Thế làm sao? Anh ấy làm gì mày! Kể tao nghe để tao đòi lại công đạo!"

Hức....tiếng Taehyung rấm rức khóc. Lúc này, Jimin thâth sự hoảng, vì có bao giờ thằng này khóc vì tình đâu:
"Ôi....thôi....Taehyung đẹp trai, đáng yêu, tuyệt vời của Jiminie, đừng khóc nữa mà!!" nghe mắc ói thiệt sự (Jimin thầm nghĩ)

"Hức...hức. Anh....anh ấy đã cho tao cơ hội" Taehyung đáp.

Đẩy thằng bạn mình ra, Jimin quắc mắt hỏi:" Mày có chơi thuốc lắc không? Đang lên cơn phê hả? Nói năng hàm hồ! Ảnh cho mày cơ hội thì mày phải vui chứ!"

"Oa....thằng chó....tao chưa nói xong mà." Taehyung lại òa lên.

Ôm lại thằng bạn mình, Jimin nói:" Rồi! Cho tao xin lỗi! Nhưng mà mày đang nói chuyện với chó đấy!"

Taehyung khóc càng dữ hơn:" Con...con mẹ mày!!!"

Xáng vô đầu thằng bạn mình một bạt tay, Jimin nói:" Nín ngay trước khi tao cho mày ăn đòn tiếp!"

Nhịn lại cơn ấm ức của mình, Taehyung nói:" Ảnh...ảnh cho tao cơ hội. Nhưng mà...hồi hôm qua với sáng hôm nay, anh ấy có người mới rồi!!! Oa...mày nói xem có phải tao vừa bị TRAP không?"

Xoa xoa cái càm nhẵn nhụi của mình mà suy nghĩ giống mấy ông thầy bói, Jimin nói:" Chắc là như vậy!"

Nghe như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình giữ trời đông cô đơn lạnh giá, Taehyung như được bật công tắt nước mà nước mắt cứ trào ra liên tục. Vừa khóc vừa lẩm bẩm THẰNG CHÓ.

"Mà ảnh với người đó làm gì mà mày nói vậy?" Jimin nghiêm túc hỏi.

"Hôm qua khi vừa từ sân bay ra, tao thấy ảnh. Cứ tưởng ảnh đón tao nhưng lại đón người khác. Cái tên đó cao lắm, lại còn có hai má lúm đồng tiền nữa! Trông đẹp hơn tao nhiều!!" Taehyung kể.

"Rồi sao nữa?" Jimin lại hỏi tiếp.

"Thì sáng nay, tao mới quyết tâm giành lại người đẹp. Nào ngờ, vừa thấy hắn từ trong nhà anh ấy đi ra. Quần áo của anh ấy còn xộc xệch, trên bả vai còn có mấy vết tím đỏ nữa. Họ còn hôn má nhau trước khi tên đó đi làm, anh ấy còn gọi là Joonie. Hức... Vậy mà....vậy mà anh ấy cứ bảo với tai rằng không thích yêu những người nhỏ tuổi, thế nhưng khi nói về hắn trong mắt chỉ toàn sự yêu thương! Mày nói xem....tao phải làm thế nào!"

"Thì thôi!" Jimin thốt ra một câu đầy sự vô tâm. Vì cậu biết cái người mà Taehyung nhắc đến là ai rồi. Thôi mặc kệ nó, chơi nó một vố cho đã. Dám ăn hiếp Jungkookie hả, dám chê bai tình cảm của bọn tao hả? Tao cho mày ngồi đây khóc hết nước mắt.

Trời đã tối, Taehyung đã xỉn quắc cần câu. Lúc này, Jimin mới lấy điện thoại Taehyung mà gọi cho cái số 'Thiên thần áo trắng của Taehyung'.

Vừa nhấc máy, cậu liền nói mà không đợi đầu dây bên kia phản ứng:" Taehyung xỉn rồi, đang ở quán bar XX anh mau đi đón nó! Em bận rồi! Bái bai!" rồi lạnh lùng cúp máy.

Ngoảnh đầu đi một cái vô tâm, Jimin cười thầm "Khóc nhiêu đó cũng đủ rồi! Thôi, niệm tình bạn bè mấy năm nay, tao cho mày nghỉ!"=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro