Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròi, tại tui thấy bạn TaeJinlachanai thêm Fic Nếu Như cụa tui vào danh sách đọc của bạn í nên tui quyết định ra hai chap để bù cho tuần trước khum ra chap nghen🤧
_______________________________________
Kim Seokjin chạy xe vù vù ngay khi nghe điện thoại của Jimin. Vừa lái vừa lầm bầm:" Thằng ranh đó ăn rồi báo!!!"

Mùi khói nồng nặc hòa cùng với mùi nồng của rượu tạo một không gian khá là.....CHILL=)))

Á bậy bậy, là bác sĩ không nên nói dị. Bệnh nhân nghe bệnh nhân quánh giá chớt. Phải nói là mùi cồn sát trùng của bệnh viện quyến rũ hơn nhiều.

"Chà, em trai. Đêm nay làm với anh không? Anh chắc chắn sẽ làm cưng sướng đến phát điên?!" một gã đàn ông say khước trên tay là ly rượu vang.

"Ha ha, anh trai à. Em thật sự rất tiếc vì thứ nhất em không phải là trai bao. Thứ hai là em đéo có hứng thú với những thằng suy nghĩ bằng con ciu đâu anh ạ! Thật sự lấy làm tiếc cho anh!" Seokjin nói với cái vẻ vô cùng lả lơi.

"Ôi trời! Em baby căng thế! Thôi, chơi thử với cái thằng suy nghĩ bằng con ciu như anh xem coi có hứng thú hay không nào! Cưng không thử thì làm sao mà biết!" hắn vẫn ngả ngớn nói.

"Ôi~~thế thì thích quá!!! Từ khi bị HIV đến giờ chẳng ai dám nói với em câu đó! Mình chơi nhau xong em rủ anh vào băng em nhá! Trong đó nhiều loại cho anh chơi lắm! Chích, hút...ty tỷ thứ tùy anh lựa chọn! " vừa nói Seokjin vừa liếm liếm miệng, tay không rảnh mà kéo tay áo, để lộ vết tiêm:" Ấy, anh thấy không, em thích tiêm chứ không thích hút, tiêm nó phê hơn anh ạ! Nhưng anh thích thì em sẽ chiều. Trại cai nghiện họ trả em về rồi, họ bảo em bị sì ke nặng quá, chữa không nỗi!!!" ( vết tiêm là do khi sáng Seokjin đi lấy máu chứ anh không hút chích nha mọi người=)))

Thấy thế, hắn toát cả mồ hôi hột. Tay cầm ly rượu run run mà nói:" Thế hả em? Ôi anh xin lỗi! Anh có việc mất rồi Hẹn em khi khác nhá!" thế rồi hắn vắt giò lên cổ mà chạy.

Sekijin còn nói với thêm:" Thế tiếc quá! Khi nào anh nhớ em nhớ đến đây nhé! Em sẽ chờ anh mà anh zai"

Cười nhếch mép khi nhìn tên kia chạy trối chết, anh nghĩ thầm ' Chậc, quả là kém!!' rồi loay hoay kiếm cái thằng nhóc ranh kia.

Á à, hắn kia rồi. Ngồi ở quầy bar mà khóc tu tu, khiến anh bartender phải loay hoay mà dỗ.

Vỗ cái bốp vào vai hắn ta, Seokjin bảo:" Ranh con, ai làm gì mà khóc thế?!"

Thấy anh, Taehyung càng khóc dữ hơn. Nhưng khác biệt ở chỗ không còn ôm chai rượu mà khóc, thay vào đó mà ôm anh, trét nước mắt, nước mũi mà ra sức khóc thét. Vừa vỗ lưng hắn,anh vừa nghĩ ' Hình như mình vừa bị hắn ta ăn đậu hũ'

Đẩy tên kia ra, anh nhẹ giọng hỏi:" Sao? Ai làm em khóc?"

Ngước đôi mắt đẫm nước mắt, Taehyung rấm rức nói:" Anh!!!"

Nhìn hắn với con mắt không thể nào tin nổi, anh nói:" Anh làm gì mà chú mày khóc?"

"Hức...hức, anh có bồ rồi mà còn TRAP em. Anh bảo cho em cơ hội mà....Huhu..." nói rồi hắn ta siết chặt eo anh mà khóc tiếp.

Đẩy hắn ra đợt hai và vẫn là con mắt không thể nào tin nổi, anh nói:" Khoan khoan, mày nói lại....anh có bồ khi nào?!"

"Huhu, cái anh Joonie gì đó của anh ấy, là bồ anh mà! Hức....hức, anh quả là TRAP BOY tàn ác nhất mà em từng biết. Em cũng là TRAP BOY mà đâu có ác bằng anh"

BỐP, tiếng chát oan nghiệt vả thẳng xuống gương mặt ngàn vàng của Kim Taehyung. Hoang mang chưa kịp khóc thì đã nghe anh nói:" Ai cho chú mày nói anh là TRAP BOY tàn ác nhất hả? Anh đã trap ai bao giờ đâu mà chú mày dám nói anh như thế!!! ( ừ thì suy nghĩ lại cũm có hơi trap trap sương sương vài người)"

Không gian im lặng đến đáng sợ, người batender đã chuồn đi trước để lại không gian cho hai người thì....OA!!!! Taehyung vứt hết mặt mũi của mình mà khóc òa lên, tay vẫn không quên ôm người kia lại=))) ( đúng là anh Kim cơ hôị😀):" Hức, anh...anh...anh đánh em!!! Nãy giờ anh cứ xưng mày với em....Oa!!! Anh hết thương em rồi!!!"

Đẩy tên khùng này ra, Seokjin giơ tay lên và BỐP. Cái tát còn vang hơn cái hồi nãy và Taehyung ngơ ngác nhìn anh....Lại nữa rồi, hắn lại đang bắt đầu nặn nước mắt và...KHÓC.

Chưa kịp òa lên thì anh chỉ thẳng vào mặt Taehyung quát:" Nín ngay trước khi anh cho mày thêm 5 cái tát!!" và quả thật tên nhóc này im lặng ngang hông.

Thở hắt ra để lấy bình tĩnh, anh nói:" Thứ nhất, anh không có bồ. Cái người Joonie mà em nói đó chính là Kim Namjoon, em trai anh. Thứ hai....anh mày đã thương mày đâu mà dám nói anh hết thương em rồi!!!"

Lại nữa đấy, sắp khóc nữa đấy nhưng anh biết bài của chú mày rồi nhé! Ranh con ạ:" Với lại anh mày mới thích mày thôi!!!Chưa có thương nên nói câu đó là không thích hợp!!"

Đôi mắt ấy mở to lên, miệng lắp bắp:" Anh....anh thích em á! Đâu, anh táng en lại xem coi em có đang mơ không?"

Cánh tay anh vẫn không hạ lực mà BỐP. Tiếng chát này còn oan nghiệt hơn cả hai tiếng trước nhưng...Kim Taehyung mừng đến phát điên lên được.

Miệng chưa kịp nói gì thì đã bị chặn lại bởi đôi môi mọng của anh, còn vương vấn vị dâu tây nên nó ngọt hơn bao giờ hết. Vừa khóc vừa cười, ăn....à không, phải nói là vừa hôn, vừa khóc vừa cười.

Lần đầu tiên mà Kim Taehyung thấy nó lại thiêng liêng đến như vậy. Chắc là...Kim Taehyung đã tìm được người mà mình nguyện che chở đến suốt đời rồi.

Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu nghe anh lầm bầm:" Đồ ngốc!!" rồi cả hai cùng cười khúc khích.

Thế đấy....Mối tình của họ bắt đầu từ BA CÁI TÁT=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro