Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là hôm nay, anh được đứa em quý hóa thông báo rằng:" Anh hai, em về nước rồi! Mau ra đón em nếu không em méc mẹ!!"

Thế đấy, Kim Seokjin đẹp zai nhất thế giới phải vác cái mông lên mà đi đón nó.

"Jin hyung!!!!" tiếng gọi tha thiết từ chú gấu đần nhà anh. 'Gấu đần' là cái biệt danh thân thương mà anh dành cho nó bởi....nó rất đần=)))

Nói đần thì không phải bởi cái IQ nó rất cao nhưng lại vô cùng phá hoại. Đụng gì hư nấy, và mỗi lần phá hư một thứ gì đó lại nhìn anh với nụ cười lúm đồng tiền của mình, cái nụ cười mà nó hay dùng để đi cua gái và con gái người ta chết đầy đường bởi cái nụ cười yêu nghiệt của nó. Và lúc đó...anh cũng không ngoại lệ mà thở dài mà bỏ qua cho nó. Nhưng giờ thì khác rồi nhé! Anh đây mê nụ cười hình hộp chữ nhật hơn rồi=)))


Và thằng nhóc này rất to con, dường như mẹ dùng hết đồ ăn ngon của hai đứa mà dành cho nó nên nó đô con hơn hẳn anh. Thế anh mới gọi là gấu đó. Chỉ có điều con gấu này hơi ngốc ngốc một xíu thui.

Bễu môi đi lại chỗ nó, anh hỏi:" Sao tự nhiên về?"

"Nhớ anh thì về chứ sao?" Namjoon cười cười nói.

"Thôi cho tôi xin. Mày kiếm cái lý do hợp lý hơn được không?" anh nhếch mép, tỏ ra khinh miệt mà nói.

Không quan tâm đến thái độ của anh trai mình, Namjoon ôm anh vào lòng mà bảo:" Đã 5 năm rồi còn gì?!"

Trầm mặc mà đáp lại cái ôm của hắn, anh nhẹ giọng bảo:" Ừ...Đã 5 năm rồi còn gì..."

5 năm, kể từ cái ngày gia đình gần như từ mặc anh bởi cái quyết định thi vào học viện hàng không. Anh lúc đó lỳ đến nỗi, bỏ cả giáo trình học Y dang dở bên Úc mà chạy về Hàn... theo tiếng gọi tình yêu của mình.

Hajung. Cái tên đó đã làm anh ám ảnh suốt 5 năm trời. Khiến anh có một cái nhìn khắc nghiệt về những cậu trai nhỏ tuổi hơn và đặc biệt là bên hàng không, điển hình như Kim Taehyung.

Anh và Hajung yêu nhau từ khi bước vào cánh đại học. Anh năm ba và hắn năm nhất. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và đó là cái lý do anh bỏ dở việc học Y của mình để bay về Hàn, thi vào hàng không chỉ để muốn ở bên hắn nhiều hơn.

Nhưng đáp lại cái sự si mê của anh là một câu nói đau lòng:" Mình chia tay đi, ba mẹ em muốn em lấy vợ chứ không phải là chồng, vả lại già hơn những hai tuổi, nghe bảo không hợp tướng số!!"

Con mẹ nó thật chứ, yêu nhau gần cả mấy năm mà ngồi đó bảo em chỉ muốn lấy vợ mà không lấy chồng!!! Tao nghe mặt tao mắc ói á!!! Còn cái gì mà không hợp tướng số nữa chứ nghe mắc địch thật sự!!! Sao cái hồi mới quen không nói như vậy đi, bộ mai mốt mày cưới tao về rồi, nhà mày lại nghèo à?!!!

Má nó, anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bỏ cả gia đình, bỏ dở cả cái sự nghiệp học hành của mình để đi theo hắn, cuối cùng chỉ để nhận lại 4 từ mình chia tay đi. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn thấy tức!!!!

Và kể từ đó anh bắt đầu sự nghiệp trap boy của mình và có một cái nhìn vô cùng khắc nghiệt đối với những người nhỏ tuổi hơn anh và đặc biệt làm trong ngày hàng không.

Dứt ra khỏi cái ôm, Namjoon nói:" Rất vui được gặp lại anh!!" Rồi hôn nhẹ vào má như một cách chào của người phương Tây.

Cười cười anh dẫn cậu ra xe, toan mở cửa để ngồi vào thì cậu cản:" Khoan khoan, là một quý ông em không thể nào để cho anh tự mở cửa xe ra được!"

Đấy đấy, lại bắt đầu ra vẻ rồi đấy!! NamJoon bước đến mở cửa xe và cúi chào, mời anh ngồi vào. Lúc đấy anh chỉ cười khúc khích bởi cái sự xàm xí của thằng em ruột của mình chứ đâu có ngờ cảnh tượng nãy giờ lại bị nhìn sót không một chi tiết bởi cái thằng nhóc ranh kia!!! Để rồi giờ lại bị ăn đậu hũ một cách oan ức!!!

Và thế là trưa hôm ấy, anh ngồi rấm rứt trong phòng bệnh mà khó hiểu thắc mắc 'tại sao giờ này mà thằng nhóc kia lại không đem cơm đến cho mình'. Muốn hỏi lắm nhưng lỡ mất giá thì sao! Cuối cùng, chính vì cái giá cao ngất trời ấy, để rồi anh lại gặp một tình huống dở khóc dở cười như hiện tại đây!!!

Sáng sớm, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Anh uể oải đi ra bởi một ngày tập thể dục mệt mỏi của mình. Chả là cái thằng nhóc kia là PT. Nên khi thấy anh lười biếng nằm lăn lóc trên ghế sofa thì nó lại bắt anh đi tập thể dục. Thế là, vì lâu ngày tập luyện và tập luyện quá mức nên đã để lại trên người anh một vài vết bầm tím và không ngờ bị tên nhóc kia thấy được để rồi khóc tu tu.

Ái chà, lúc ấy anh còn đang hạnh phúc bởi cái suy nghĩ tại sao tên nhóc này lại lãng mạn đến như vậy, mới sáng sớm đã đến tặng anh một bó hoa. Chưa kịp nhận hoa đã khó hiểu nhìn người đi mất, ha, thì ra là đang ghen với em trai của anh đây mà!!! Nghe cái lý do hơi ngốc nhưng anh vẫn không khỏi vì cười bởi sự đáng yêu của Taehyung.

Nhìn mái tóc vuốt keo đang cúi gầm xuống, anh nhẹ giọng hỏi:" Thế đấy! nghe xong có thấy quê không?"

Cậu chỉ trả lời một cách lý nhí:" Quê!"

Anh cười cười rồi xoa đầu cậu, nói:" Em vuốt tóc lên cũng đẹp trai lắm đấy! Nhưng anh chỉ thích xoa đầu em với một mái tóc tự nhiên mà thôi!! "Nào, để anh chở em về... bạn trai mới của anh!!"

Nghe đến đây hai mắt cậu sáng hẳn lên, gật gật cái đầu như Tannie rồi rất rành mạch nắm tay anh đi ra xe. Mở cửa xe để anh ngồi vào ghế lái rồi lại rất ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế phụ. Thắt dây an toàn của anh và mình xong, cậu nắm tay anh mà ngủ một giấc cho đến khi về tới nhà.

Quả thật lúc ấy, anh lại thấy đường về nhà hôm nay sao ấm áp đến lạ. Còn một điều nữa, những cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi và làm phi không chẳng đáng ghét như anh vẫn tưởng. Phải chăng anh lại bước vào vết xe đổ của năm năm về trước....

Nhưng bây giờ anh mặt kệ, thử một lần rồi mới biết. Giá của anh, anh đem đi xào bò hết rồi còn đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro