Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn không?"

"Anh...Không sao..."

"Em thấy mặt anh xanh lắm luôn ấy, anh có cần túi ói không?"

"Không...."

Cả 2 người đều ngồi trên ghế hạng thương gia. Máy bay vừa cất cánh là Seokjin run cầm cập, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Có sao không anh? Hồi nãy em nói em đi một mình cũng được mà?"

"Anh muốn gặp Taehyung...."

"Nhưng...".

"Anh không sao."

"Anh ngủ đi, em nhìn anh như thế em sợ quá."

"Em không cần lo cho anh, em còn đứa nhỏ trong bụng kia kìa."
.
.
.
Sau một hồi dằn vặt trên máy bay, cuối cùng 2 người cũng đến được sân bay của nước Mỹ.

Lấy hành lý, Jimin nắm tay anh đến thẳng trụ sở chính hàng không ở Hoa Kì.

Vừa đến liền thấy người người xếp hàng dài, các phóng viên cùng những máy quay đứng đầy bên ngoài trụ sở.

"Đây..."

"Là kỉ luật đấy ạ. Hồi nãy anh có thấy mấy bản tin không. Người ta gọi cậu ấy là người hùng hay kẻ tội đồ. Đáp trên sông không phải là một phán đoán hay của một người phi công trong khi còn nhiều sân bay đang còn đường băng."

"Người hùng hay kẻ tội đồ à...."

Dứt câu, máy ảnh nháy liên tục, những người phóng viên đổ xô vào phỏng vấn 2 vị phi công.

Có vẻ vì Taehyung không thấy anh nên khi bước ra, cậu ấy và Jungkook liền lên ngay xe taxi và rời đi.

Anh đứng chết lặng nhìn dòng người đổ xô chạy theo chiếc xe.

Cuối cùng....

Taehyung của anh đã bình an rồi.
.
.
.
Theo địa chỉ mà Jungkook đưa cho, nơi đó là khách sạn của phi hành đoàn ở.

Vừa bước vào, Jimin liền đi tìm Jungkook, trong khi anh lững thững đi theo con tim mà mình mách bảo. Chẳng biết sao nữa nhưng cơ thể anh lại tự điều khiển thay cho lý trí của mình

Đến phòng 302, anh đứng đực ra đấy mà nhìn, nhẹ nhàng gõ cửa lên cánh cửa ấy.

Tim anh nảy lên vì tiếng dép loạch xoạch bên trong căn phòng.

Cạch.

Và bây giờ cả 2 người đứng đực ra nhìn nhau.

Nước mắt anh thi nhau rơi xuống, đôi tay lạnh toát và cứng đờ, đôi vai rộng run rẩy theo từng cơn nức nở.

Bốp!

Tiếng chát oan nghiệt vang lên, Seokjin thẳng thừng tát cậu ngay khi lần đầu gặp gỡ.

"Sao em dám làm thế?! Sao em không nghe lời họ mà đáp xuống sân bay!!! Sao em cứ thích làm người ta lo sợ cho em thế hả?!!!"

"Nếu em lựa chọn đáp xuống sân bay, thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh thêm một lần nào nữa..."

Anh liền bước tới mà choàng tay ôm cậu, cánh tay choàng quanh cổ và đầu anh gục xuống khóc.

"Cảm ơn vì đã cho anh có cơ hội gặp em.... Cảm ơn vì đã sống sót...."

Cả hai người đứng trước cửa phòng khách sạn mà chẳng nói với nhau thêm một câu nào. Cậu cũng siết tay quanh eo anh và gục đầu xuống vai anh và khóc.

Taehyung chẳng cần phải mạnh mẽ nữa, cậu đã cố gắng gồng gánh tính mạng của 154 con người rồi, cố gắng níu kéo sự hạnh phúc gia đình của 154 vị hành khách trên máy bay...

Và ngay cả của cậu.

Sau đó, khi đã đứng khóc đến mỏi cả chân thì 2 người....

Lên giừơng nằm mà khóc tiếp=)))

"Hức, anh không biết đâu. Em đã sợ lắm! Em sợ mất anh, em sợ mình còn chưa hạnh phúc thì đã ra đi. Điều đó làm em không thở nỗi..."

"Ừm, anh biết. Em đã cố gắng hết sức rồi. Taehyung của anh là giỏi nhất!"

Anh xoa đầu cậu, để cậu vùi mặt vào hõm cổ mình và khóc. Quả thật là một ngày rất vất vả.

"Em...em có thể bị tước giấy phép hành nghề..."

"Thì sao?"

"Em sẽ thất nghiệp đó..."

"Thì sao?"

"Em sẽ ăn bám anh đó..."

"Thì sao?"

"Em..."

"Anh nuôi em cả đời. Dù người ta có gọi em là người hùng hay kẻ tội đồ đi chăng nữa, thì em vẫn mãi là chồng của anh...."

Ngẩng đầu lên trước câu nói hùng hồn của anh, cậu tròn mắt hỏi

"Gì cơ, anh..."

"Mình cưới nhau nhé..."

"Anh đồng ý rồi hả?!"

"Mình cưới nhau nhé...."

Và lần này, Taehyung khóc còn lớn hơn hồi nãy. Seokjin chỉ mỉm cười mà vuốt ve mái tóc cậu

"Em đồng ý!!!!"

Taehyung chính thức nghẹt mũi.

Sau một hồi đã bình tĩnh hơn cậu bảo:" Đáng lẽ phải là em nói câu đấy chứ..."

" Thì bây giờ anh đang nuôi em mà, phải là em gả cho anh mới đúng...."

" Chẳng lãng mạn gì cả, người ta cầu hôn thì chỉ toàn là hoa với nhẫn. Còn em với anh chỉ toàn là nước mắt và nước mũi mà thôi...."

" Thì em và anh đều là những người đặc biệt mà, cho nên chúng ta phải đặt biệt hơn so với những người khác chứ!"

"Ừ nhỉ. Mà sao... anh lại đồng ý cưới em."

"Vì anh sợ..."

"Sợ gì?"

"Nếu em xảy ra chuyện gì, khi đến đám tang của em, người ta sẽ hỏi anh là ai. Là ai nhỉ? Anh chẳng có một thứ gì ràng buộc với em, chẳng có một chút liên quan đến em và chẳng một ai công nhận em với anh có quan hệ như thế nào. Anh sợ, đến khi anh mất em, anh chẳng có một danh nghĩa chính thức,người ta sẽ chẳng gọi anh là gì của em cả. Giống như một kẻ xa lạ của cuộc đời em..."

"Em sẽ không như thế nữa.... Em sẽ không để anh có cảm giác bất an... Một lần nào nữa."

Hai người chỉ nhìn nhau cười, dưới ánh trăng le lói, hai thân ảnh cuộn tròn mà sưởi ấm cho nhau.

Như thế là quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro