Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, cả 2 cùng nhau đi đăng kí kết hôn ngay và luôn

Sau đó, cả Taehyung liền đến bang thẩm tra cùng với Jungkook trong khi cả anh và Jimin đều ở bên ngoài và chờ.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ đưa ra kết quả cho cậu. Là ngày mà một người hùng cũng có thể biến thành kẻ tội đồ.

Anh biết, trong những lần cậu đến đây và khi ra về, Taehyung như bị stress vô cùng nặng nề. Sự chất vấn của những cố vấn hay ngay cả thẩm phán cũng đủ khiến cậu trằn trọc cả đêm.

Và cuối cùng, những gì mà Taehyung cố gắng đã được đền đáp.

Cậu không phải ám ảnh khi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ không còn được bay trên bầu trời, đó là một điều vô cùng tệ hại của một phi công.
.
.
.
Không cần phải nói thì ngay sau khi xong việc, Jungkook và Jimin bay ngay đến Ireland để tổ chức đám cưới chứ không về Hàn Quốc để chuẩn bị gì nữa.

Tất cả đều được chuẩn bị tại đất nước này.

Anh và Taehuyng đến sau ba ngày để giúp hai đứa chúng nó tổ chức đám cưới.

Đám cưới được tổ chức ở bãi biển,và dường như,bé con mà Jimin đang mang chẳng ảnh hưởng gì đến bộ vest ôm sát cơ thể mà nó đang mặc.

Vòng eo vẫn nhỏ gọn và gương mặt càng đẹp khi được trang điểm nhẹ ngàng lên.

Anh thật sự đã khóc khi chứng kiến đám cưới của nó. Một đứa em mà anh đã chứng kiến nó lớn lên và trưởng thành như thế nào.

Khỏi cần nói, khi hoàng hôn lặng xuống thì bữa tiệc bắt đầu. Mà công nhận Jimin nó sung thật khi ra sức quẩy cùng Taehyung trong khi Jungkook muốn khóc thét đỡ đần phía sau sợ nó té.

"Mình cũng kết hôn như chúng nó anh nhé?"

"Chẳng phải mình kết hôn rồi à."

"Nhưng chưa tổ chức đám cưới mà."

"Đến khi anh thật sự đồng ý được không em... Anh..."

"Không sao,em sẽ chờ."
.
.
.
"Alo?"

"Anh...."

"Nửa đêm mày gọi cho tao cái gì vậy Kook?"

"Jimin..."

Nghe thế Seokjin liền bật dậy khỏi cái ôm của Taehyung trong khi thằng chồng anh cũng giật mình theo.

"Nó làm sao?!"

"Ảnh vỡ ối rồi, em đang chở ảnh đến bệnh viện..."

"Hả? Mày...mày chuẩn bị đồ đi sinh chưa?"

"Em chưa.... Em quáng quá!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Chồng con mày đang trong tay mày nên lái xe cho đàng hoàng đến bệnh viện. Anh mày sang nhà mày lấy đồ cho!"

Cúp máy, Seokjin táng bôm bốp vào mặt Taehyung.

"Dậy, dậy. Em có chìa khóa nhà Jimin đúng không? Nhanh lên, đưa cho anh để anh lấy đồ để chúng ta lên bệnh viện!!!"

"Hả, anh bị thương ở đâu hả?!"

"Dậy dùm tôi ông cố ơi! Jimin nó vỡ ối rồi! Nhanh!!!"

Cả hai tức tốc gom đồ rồi tới bệnh viện, vừa vào Seokjin liền thấy Jungkook gục đầu khóc.

"Sao thế?"

"Con mổ ra rồi..."

"Sao lại mổ?"

"Anh hụt hơi. Đang rặn thì ngất, tim không đập nữa. Bác sĩ phải mổ ra. Rồi bác sĩ cũng đẩy em ra luôn. Em...không biết phải làm sao nữa..."

"Nó ở trong đó từ nãy đến giờ à?"

"Vâng..."

"Xem con chưa?"

"Chưa...em.... Em phải làm sao đây anh? Ảnh có chuyện gì em chết mất."

"Ăn nói cái gì vậy hả? Nó không sao đâu, mày cứ bình tĩnh..."

Tầm một tiếng sau, bác sĩ cũng trở ra. Rất may vì tất cả vẫn bình thường và ông bảo chỉ hôn mê sâu. Có thể 1 tuần mới tỉnh lại.

Thế đấy, thế mà cái thằng cha không chút tình người này lại chính xác 1 tuần không gặp con mình. Báo hại cho anh và Taehyung phải chăm sóc con nó.

Nhóc tên Yoongi, trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Anh ôm nó thì không sao, nhưng Taehyung ôm vào là khóc đến thương. Thế là cũng gần 1 tuần anh ở trong bệnh viện, còn cậu thì ở nhà.

Vừa về đến nhà là Taehyung không nói không rằng đến tiệm đồ cưới mà may vest luôn.

Cậu bảo gì mà thằng nhóc đáng ghét, y như Daddy của nó. Anh và cậu phải sinh một đứa cho bỏ ghét mới được (lý do vì anh già Kim Seokjin cho cậu ăn chay vì bảo không được có thai trước khi cưới, mà cậu lại không muốn anh uống thuốc tránh thai vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu nhịn đến nghẹn luôn rồi!!!

Thằng nhóc vừa tổ chức đầy tháng là anh và cậu liền tổ chức đám cưới chỉ sau 2 tháng luôn.

Chậc,phải nói rằng cậu khóc rất buồn cười. Vừa thấy anh bước ra cùng bộ vest trắng là cậu đứng dựa đầu vào vai người chủ trình hôn lễ khóc ngon ơ.

Anh biết mình cũng đẹp thật=)))

Nhưng cũng đâu cần phải làm vậy đâu chứ.

Sau khi khóc xong thì cậu đứng sụt sịt trao lời thề. Cái khúc trao nhẫn cưới là Taehyung khóc đến run người, nên gần 10 phút vẫn chưa đeo được chiếc nhẫn cho anh.
.
.
.
Đang lập kế hoạch mình sẽ có một đêm tân hôn tuyệt vời như thế nào thì...

Cốc cốc.

Hóa đá ngang luôn.

Vừa mới cởi cái áo vest ra thì nghe tiếng gõ cửa, Seokjin khó hiểu bước ra trong khi quay đầu lại nhìn ông chồng đang hóa đá của mình.

"Ôi em xin lỗi nhé, nhưng em có thể gửi Yoongi ở đây được không ạ. Em chở Jimin lên bệnh viện tái khám ấy, trông anh ấy mệt lắm. Anh cũng biết từ khi sinh sức khỏe anh ấy giảm sút lắm mà."

"Không sao đâu. Em cứ chở nó đi đi. Ôi Yoongi, lại đây bác thương."

Rồi anh rất tự nhiên ẵm nó vào phòng trong khi cậu vừa hóa đá mà mặt vừa đen như đít nồi.

"Em sao vậy?"

"Sao anh cho nó vào đây...."

"Có gì đâu, thôi em canh nó nhé, anh đi tắm."

"Anh!!!"

Không nói không rằng Seokjin để nó xuống giừơng rồi vào nhà vệ sinh đi tắm.

Nhìn nó cay nghiệt, Taehyung hứ một cái rồi chạy vào nhà tắm với anh=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro