Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vừa mới hoàn thành xong công việc của mình một cách khá nhàn nhã thì bước ra khỏi cổng bệnh viện đã nghe thấy tiếng còi xe in ỏi của ai đó.

Ting ting, tiếng còi liên tiếp vang lên khiến cho mọi người đều quay lại nhìn anh và chiếc xe ấy

Cửa xe hạ xuống, để lộ một Kim Taehyung đang lãng tử kéo kính mắt của mình xuống rồi nháy mắt với anh.

" Ôi chào, người đẹp. Tôi có vinh hạnh mà được tiếp đón người đẹp hay không" cậu nháy mắt gợi tình anh rồi ngả ngớn nói.

" Xin lỗi thưa quý ông, tôi đây lhông có vinh hạnh mà ngồi xe của ngài" nói rồi anh khinh khỉnh đi xuống bãi đỗ xe của mình. Tít tít, tiếng báo hiệu vang lên từ chiếc xe Rolls-Royce đắt đỏ.

Anh chạy xe đến kế bên xe cậu, hạ cánh cửa xuống cười nhếch mép nói:" Chà, làm sao tôi có thể đi xe của quý ngài được trong khi CỤC CƯNG của tôi đang chờ. Thế rồi anh phóng xe đi.

Vừa đi vừa nghĩ mà tức, cái tên kia nghĩ anh nghèo hay sao mà ra chiêu trò tán tỉnh PHÈN thế kia. Chà, ai biết được một bác sĩ cỏn con như anh chỉ đi làm vì đam mê thôi ( mặc dù đam mê của anh cũng hơi giàu) nhưng anh cũng là con trai của tập đoàn đứng nhất nhì thế giới chớ bộ.

Hứ, chỉ là anh hai của anh thay ba mẹ gánh vác tập đoàn nên anh mới có thể tự do làm điều mình thích như bây giờ. Haizz, dùng tiền để tán anh không dễ đâu cưng. Cưng còn non và xanh lắm=)))

Ấy thế mà cái tên ấy chạy theo anh. Haizzz, rõ phiền. Hạ cửa xe xuống anh quát:" Cái tên kia, biến thái hay sao cứ theo tôi hoài vậy?"

" Này anh, đường này đâu có viết tên Kim Seokjin đâu mà anh không cho tôi đi. Anh nè, mình đẹp mà mình vẫn phải nói đúng nhé! Đẹp mà nói không đúng thì không được nha" cậu chọc anh.

" Ya, cái thằng nhóc này...." và rồi một tràng rap diss bắt đầu nhẹ nhàng mà thoát khỏi khuôn miệng xinh đẹp của anh.

Rầm, tiếng va chạm lớn khiến anh giật mình mà im lặng. Do Taehyung vừa lái vừa chạy tò tò theo chọc anh mà đâm phải cậu bé ăn xin trên đường. May mà cậu bẻ tay lái kịp, không thì bây giờ đang ăn cơm tù cũng nên. Mà con xe yêu dấu của cậu nát bét, những mảnh vỡ của kính đâm vào tay của cậu khiến cậu rít lên vì đau. Mọi người cũng vì vụ va chạm ấy mà vây lại xem tình hình.

Seokjin thấy vậy thì hốt hoảng tấp xe vào bên lề và xuống xe xem tình hình.
Đỡ cậu bé kia đứng dậy vào vỉa hè, còn mình thì đến xem xem tên kia có làm sao không. Thấy Taehyung bình yên ra khỏi xe còn lẩm bẩm chửi thề, anh yên tâm rồi quay qua hỏi han cậu bé bên cạnh.

" Con có làm sao không? Có thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không? Đau chỗ nào để chú còn chở cháu vào bệnh viện" anh ân cần hỏi han thằng nhóc.

"Dạ, con không sao. Chỉ trầy xước ở đầu gối thôi. Hơi rớm máu một chút nhưng không chảy máu ạ" cậu nhóc thật thà trả lời trông vô cùng lễ phép.

"Con ngồi yên nhé! Chú đi mua bông băng cùng thuốc khử trùng về thoa cho con nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó." nói rồi anh chạy đi đến tiệm thuốc gần đó rồi chạy về.

Thoa thuốc cho cậu nhóc, có lẽ còn bé nên thằng nhóc vừa gặp thuốc đã sợ đau. Anh đành dỗ dành nó rồi ân cần thoa thuốc.

Và toàn bộ những hành động này Kim Taehyung đã thu hết tất cả vào mắt của mình. Lúc này cậu không hề cảm thấy bực tức vì chiếc xe đắt đỏ của mình bị nát bét cùng với cánh tay đang bị thương, cậu lại cảm thấy trong lòng mình bình yên đến lạ thường rồi vô thức nở một nụ cười ôn nhu.

Ai bảo anh đẹp đến thế, lại ân cần như vậy, hệt như một 'thiên thần áo trắng' và hình ảnh này vô tình đã bám rễ vào trái tim vốn đã khô cằn của Kim Taehyung, khiến cho nơi hiu quạnh này đã có thêm một chút sức sống.

Lo xong phần cậu nhóc, lúc này anh nhìn vào tên ngốc nên cười ngu bên kia, thầm nghĩ có phải bằng phi công của hắn chắc mua mới có được. Đảo mắt xuống cánh tay đang chảy máu kia, anh đành thở dài rồi bước đến xử lí vết thương cho cậu.

Giật lấy cánh tay đang chảy ròng ròng máu kia, khiến cậu ta giật mình mà rít lên một tiếng vì đau, anh nhàn nhạt nói:" Đầu cậu có bị va đạp vào đâu không mà nhìn ngu thế, còn cười khờ khờ nãy giờ"

Cậu cười ôn nhu đáp:" Có, tâm trí em lỡ va vào anh mất rồi!"

Và điều đó thành công chọc giận Kim Seokjin, khiến anh thả mạnh cánh tay cậu xuống rồi hậm hực quay trở về xe mình. Thấy vậy cậu rối rít chạy theo vội vàng nói:" Ối anh ơi, xe em hư rồi, em biết về thế nào".

Seokjin vừa lái xe vừa với tay ra vẫy chào:" Cậu va đập nên ngu rồi phải không? Gọi taxi đi chứ kiếm tôi làm gì. Tôi làm bác sĩ chứ có phải bên dịch vụ lái xe đâu mà cậu kêu tôi. Thôi nhé! Anh đây về trước, nhóc ở lại bảo trọng.

Nói rồi anh phóng xe đi mất, bỏ mặt cậu đang ngơ ngác đứng nhìn. Đúng là, anh phũ số hai thì không ai số một. Nhưng biết sao giờ, gu cậu như thế thì sao bỏ được. Không bỏ được thì mình phải tán tiếp thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro