Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bị thương ở tay nên Taehyung được nghỉ phép dài ngày. Và đương nhiên, cậu sẽ dùng thời gian ấy để đi cua anh bác sĩ của mình rồi. Thời gian là vàng là bạc mà, phải biết tận dụng thời gian chứ.

Nằm ở nhà phè phỡn ôm con trai Tanie của mình, cậu gọi điện thoại làm phiền người kia. Tiếng đổ chuông bên đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi rồi lại tắt. Lần một không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba. Và sau 7749 cuộc gọi của mình anh đã bắt máy. Phải nói lúc này cậu cảm thấy thành tựu vô cùng, vì cuộc đời của cậu chưa bao giờ kia nhẫn với bất kì ai.

Vừa bắt máy, anh liền xả một tràng vào tai cậu:" Ya, cái cậu kia. Bị đâm xe rồi hư não luôn à. Tôi nhớ cậu bị thương ở tay kia mà chứ đâu có bị đập đầu đâu mà nổi khủng nổi điên gì thế!!!! Ấm đầu nặng quá thì vào viện chụp CT đi, đừng có làm phiền tôi!!!"

"Ờm, có vẻ em bị ấm đầu thật rồi. Ối! Hay là em chấn thương sọ não. Hưm..không được rồi, anh đợi nhé em tới bệnh viện của anh khám liền" nói rồi cậu cúp máy cái rụp. Để lại anh ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại của mình bên đầu dây bên kia. Khỏi phải nói, lúc này anh đang nhẹ nhàng mà chào hỏi tổ tiên 80 đời nhà cậu.
_______________
Đang lái xe hí hưởng trên đường tới bệnh viện bằng việc lái xe một tay siêu ngầu lòi của mình thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại.

Nhẹ nhàng nhấc cánh tay bị thương của mình lên để bắt máy cậu thầm cảm thán' Ối chà, đúng là lái xe một tay cũng ngầu phết chứ đùa. Anh Jin mà thấy thì mê đắm mê đuối mất. Mà công nhận nể mình thật, bị thương thế này mà vẫn theo đuổi người ta được. Đúng là tàn mà không phế!'

Thấy màn hình hiển thị tên thằng bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt của mình, cậu thầm tặc lưỡi. Đúng là bạn như cái quần rách, bị đâm xe hơn một ngày nó mới hỏi thăm! Đúng là có bồ bỏ bạn!!!

Khó chịu nhấc máy cậu liền nghe thấy tiếng tíu tít bên đầu dây bên kia:" Ối! Taehyung-siii cậu có sao không? Thương quá! Bị thương có nặng không! Có bảo hiểm chưa? Rồi có viết di chúc gì hay chưa?"

Nghe tới đây, cậu nổi nóng quát vào điện thoại:" Ê thằng kia! Chán quá nên trù tao chết hả mày? Bạn bè như con khỉ khô. Mày biết tao gặp tai nạn mà lười hỏi chứ gì? Nay em người yêu mày thay tao bay nên mày chán quá nên mới hỏi thăm tao đúng không? Bạn bè như shit!!!?"

Đầu dây bên kia lên tiếng hối lỗi:" Thôi mà!!! Giỡn xíu. Mà đúng là tao chán thật. Mới vừa bay xong định về hẹn hò cùng Jungkook mà nghe mày bị tai nạn nên cấp trên kêu em ấy thay chuyến bay cho mày. Thật là, gặp tai nạn cũng phải biết lựa ngày chứ!! Chán chết tao rồi! Mà mày đang bị thương có ai chăm sóc không? Tao qua nhà chăm mày nhé! Chứ giờ tao đang chán"

" Ha nói một hồi cũng quay sang bảo vệ lợi ích cho người yêu này. Cái thứ bạn tồi!! Mà mày không cần qua nhà chăm sóc tao đâu!! Tao có thiên thần áo trắng chăm sóc cho tao rồi" cậu đắc  ý nói.

" Gì? Thiên thần áo trắng. Nay đổi gu rồi hả. Mấy cô em chân dài người mẫu hay tiếp viên không phải là gu của mày nữa à. Chà! Nay gu thanh đạm mày nhỉ" Jimin móc mỉa nói.

" Ờ thì chân cũng dài mà không phải cô nữa mà là anh. Anh thiên thần áo trắng. Ừm thì cũng thanh đạm. Màu mè thịt mỡ quá cũng ngấy"

"OMG!!!! Anh bạn thân cụa tôi bị bẻ cong rồi ư! Thánh nhân nào tài giỏi thế. Tại hạ xin được phép bái phục. Hức, mới ngày nào mày còn chê tao quen đàn ông mà giờ mày nhìn lại mày xem! Tổ độ một cái là dính hết liền. Tao nói nhá! Dính vào rồi là khó ra lắm nhé! Dính như keo dính chột vậy á. Trời ơi! Cao nhân nào mà bẻ cong thằng bạn iu dấu của tôi vậy" Jimin nói với điệu bộ khóc lóc hệt như những bà mẹ tiễn con gái về nhà chồng.

Nghe thằng bạn lại bắt đầu nói chuyện cái kiểu chảy nước ấy, Taehyung cắt ngang:" Nín liền! Tao nghe mà muốn ói á! Cái điệu đó của mày chỉ có em thỏ nhà mày mới mê thôi. Mà thánh nhân mày nói mày cũng quen nữa á"

"Ồ. Ai vậy...hưm... Ai mà tao quen mà thiên thần áo trắng vậy ta" sau một hồi suy ngẫm Jimin liền reo lên khiến cậu muốn điếc cả tai.:" Á tao biết rồi. Là Jin hyung. Á há há há. Cười chết tao. Mà thiên thần áo trắng chấp nhận mày chưa vậy. Chứ tao thấy kèo này khó ăn à"

" Ờm thì đúng là khó xơi thiệt. Ảnh mắng tao như con trai ảnh vậy đó. Haizzz, tao cảm thấy lần này chắc không được rồi mày ơi!!" Taehyung than thở đáp.

" Không được bi quan như thế chứ bạn tôi ơi! Mày nhất định phải đốn được cái cây đại thụ ngàn năm khó tính này cho tao. Ban đầu ảnh ghét bỏ tao ra mặt vì tao chịu làm máy bay cho thằng nhóc kém hơn hai tuổi cầm lái. Giờ mà mày tán đổ được ảnh thì sẽ là máy bay cho thằng nhóc kém hơn ba tuổi cầm lái. Há há, nghĩ đến đó mà tao cười không nhặt được mồm. Nghiệp quật không chừa một phát nào. Đúng là quả táo nhãn lồng. À không là quả báo nhãn tiền. Mà mày nhé! Tao nghi mày lụy ảnh lắm đó nha!!!" Jimin nói.

"Tao mà lụy tình khóc trước mặt mày vì ảnh thì tao chắc chắn sẽ từ bỏ đường đua Trap Boy mà lui về làm người chồng chung thủy cho ảnh." Taehyung chắc nịch đáp vì cậu chắc chắn rằng hơn ba mươi tuổi cậu mới kết hôn.

" Ồ bạn yêu. Nói trước bước không tới đấy nhé! Thôi mày đi gặp thiên thần áo trắng của mày đi. Chắc giờ Jungkook đáp máy bay rồi nên tao phải video call cho ẻm đây! Bye nhé" sau đó là tiếng cúp máy cái rụp đến từ bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt của Taehyung.

Haizzz, có vẻ con đường này hơi gian nan đây. Giờ cậu phải lái xe nhanh đến bệnh viện của cây đại thụ ngàn năm khó tính của cậu đây. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt👍🏻
_____________________________________
Và đây là chiếc ảnh Taehyung lái xe bằng một tay siêu ngầu lòi của các chụy em đây.

Xin thông báo, hàng này của Worldwide Handsome Kim Seokjin nên đề nghị các chị em không tranh giành❌ tránh trường hợp bị rap diss=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro