Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc rượt đuổi khá NHỤC NHÃ thì hai người đã nắm tay nhau vào phòng khám của Kim Seokjin.

"Ya, trên mặt tôi có cái gì hay sao mà cậu nhìn hoài vậy!" Seokjin khó chịu vì từ nãy tới giờ Tahyung cứ nhìn chằm chằm anh.

"Có. Dính cái sự xinh đẹp của thiên thần áo trắng" cậu nói mà không biết ngượng là gì.

Phải nói rằng, cái cánh tay đang bị thương tổn này thật xứng đáng. Cái vẻ chăm chút băng bó cho cậu thật sự rất cuống hút. Tay thì vừa dùng cồn khử trùng vết thương, miệng thì cứ oang oang mà cằn nhằn cậu. Mà sao cái vẻ đanh đá này đáng yêu phải biết. Nên cậu cứ ngu ngơ mà nhìn mặt anh cười cười, hệt như mấy thằng vừa lên cơn phê.

Nghe xong câu nói không cần một tí liêm sỉ như vậy, mặt anh liền đỏ lên một tầng. Như thẹn quá hóa giận, anh bắt đầu bài rap chuyên nghiệp của mình:" Ya, đúng là tôi xinh đẹp thật nhưng mà ai cần cậu nói ra. Đẹp thì được khen cũng thích..... Nhưng tuyệt đối tôi không thích cái từ XINH ĐẸP đó thoát ra từ cái miệng của cậu!!!"

Cười một cách gợi đòn, cậu bảo:" Sao lại không thích, cái miệng xinh đẹp của em rất nhiều người thích đấy nhé!"

Gân cổ lên mà cãi, anh đáp:" Thích cái gì mà thích! Tôi mà thích cái miệng của cậu tôi nằm dưới thân của cậu!!!"

Cười khúc khích vì câu nói do sự lỡ lời của người kia, cậu nói:" Thôi được rồi! Vết thương cũng băng bó xong rồi, đi ăn thôi!"

" Ai nói với cậu là tôi đi ăn với cậu! Giờ này ai mà đói, chỉ có heo mới đói thôi!!!" vừa dứt lời, cái bụng của Kim Seokjin phản chủ mà réo lên đói. Căn phòng lúc này im lặng như tờ.

Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, hình tượng còn là gì nữa. Anh hắng giọng nói:" I'm pig oink oink"

Căn phòng lại một lần nữa im lặng và phụt ahaha. Thấy mặt anh đỏ như quả cà chua vì bị quê, cậu liền nói:" Thôi! Không chọc anh nữa, đi ăn thôi, bé heo dễ thương. Á há há!!!"

Đem cái mặt đỏ chét của mình đi ra khỏi phòng khám anh quay ngoắt đầu ra đằng sao mà hỏi:" Ai bao"

Cười cười vì cái sự đáng yêu của con heo dễ thương này, cậu quyết định chọc anh tiếp:" Đương nhiên là anh rồi"

Cái mặt càng đỏ thêm vì sự tức giận, anh nói:" Ya, tôi còng lưng ra, vác cái mặt đẹp trai này đi băng bó cho cậu, mà cậu nỡ lòng nào để tôi bao cậu ăn. Kim Taehyung, cậu sống vậy mà sống được hả?"

Chọc anh tiếp, cậu nói:" Thì em nhỏ hơn anh kia mà" và lúc này Seokjin câm nín mà chỉ lẳng lặng mang cục tức đi ra nhà xe.

Thấy mình giỡn có hơi quá mức, cậu chạy vội theo anh mà xin lỗi:" Ai gu, cho em xin lỗi anh nha! Em bao anh ăn mà!"

Nhưng anh vẫn kia lặng mà bước lên con siêu xe của mày. Thấy anh sắp chạy đi, cậu dùng cái mặt như cái bánh bao thiu của mình mà nhìn vào xe của anh, lúc này anh mới hạ cánh cửa xe của mình mà nói:" Nè, sao không lên xe mà trưng cái mặt như con mèo mắc mưa kia thế! Hay cậu định lái xe với cánh tay què quặc ấy?"

Hệt như bắt được vàng, cậu liền nhanh chân mà bước lên xe mà đi đến nhà hàng.

Đến nhà hàng, thấy hai anh đẹp trai cùng lúc bước vào, các nhân viên liền nhanh tay nhanh chân mà ra đón tiếp họ.

Vừa đặt mông xuống chiếc ghế của mình, anh liền chộp lấy cuốn menu mà nhiệt tình gọi món. Nghe anh gọi mà cậu muốn đổ mồ hôi hột. Thôi thì muốn rước con heo này về dinh thì cậu đành phải ngậm ngùi mà nuông chiều anh. Ông bà ta thường noí' con đường ngắn nhất đi vào trái tim của một người là con đường đi qua cái bao tử'. Có lẽ trường hợp này là như vậy rồi!

Cùng anh ngồi ăn mà cậu hệt như một thằng ngốc. Cứ ngồi nhìn người ta mà ngốc nghếch cười. Vì sao ư? Vì....quá đáng yêu chứ còn làm sao nữa! Nhìn anh ăn như Mukbang luôn ấy chứ!

Cute cực kì! Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn ấy như vậy thôi chứ nó có thể ăn nhiều thứ lớn hơn khuôn miệng mình gấp nhiều lần. Liệu nó có thể nuốt cái thứ đó của cậu thì không nhỉ? Ấy chết! Lại nghĩ bậy rôì🌚 Phải tịnh tâm, tịnh tâm. Chứ cua được con người ta đã muốn ăn con người ta luôn rồi! Cái đó là vô sĩ!

Kim Taehyung này dù có chơi bời như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải dạng ăn tạp như vậy.

Thấy cậu ngồi cứ nhìn mình cười cười từ ngu ngu thành biến thái xong lại tự lắc đầu, anh hỏi:" Sao không ăn mà nhìn tôi làm gì? Bị khùng hả?"

" A, ờm em ăn liền!". Sau khi cả hai cặm cụi ăn thì bữa ăn cũng kết thúc.
Vác cái bụng căng tròn của mình đi về lúc này cậu nói:" Anh ơi! Sau này anh cho em đến bệnh viện của anh được không?"

Thắc mắc quay sang, anh hỏi:" Cậu đến để làm gì?"

"Thì....thì để em thay băng. Rồi khám sức khỏe đồ luôn. Đều đặn như vậy em mới khỏe rồi mới đi làm được nữa chứ!"

"Sao cậu không đến bệnh viện khác đi! Chỗ này của tôi còn khám tổng quát cho các phi công khác nữa, cậu đến hoài như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của tôi thì sao?" anh vừa lái xe vừa nói.

" Đi mà....đi làm ơn mà! Em sẽ không làm phiền anh đâu!" cậu nài nỉ đáp.

Thở dài trước sự nhây này anh thở dài mà nói:" Thôi được rồi! Cho cậu đi là được chứ gì còn làm nũng nữa!"

"Yeah, anh Kim Seokjin là người đẹp trai, đáng yêu nhất hệ mặt trời" cậu reo lên.

"Cậu cứ thích nói mấy chuyện đương nhiên như vậy nhỉ?" rồi anh cũng phì cười trước sự đáng yêu cùng một chút trẻ con này của cậu. Nói sao ấy nhỉ?

Có thể những người nhỏ tuổi hơn anh không phiền phức cùng sự trẻ trâu như anh đã nghĩ. Mà đổi lại là một chút đáng yêu. Hưm, có vẻ độ hảo cảm của anh với cậu lại tăng thêm một bậc rồi! Và điều đáng mừng là: NÓ KHÔNG CÒN Ở MỨC SỐ ÂM HAY SỐ KHÔNG NỮA!!!!
************************************
Xin lỗi các bạn vì dạo này mình không đăng truyện thường xuyên nhe🥺
Mình sẽ cố gắng đăng nhiều mà không drop truyện nè🤗
Mãi yêu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro