Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày dùng cái bản mặt đẹp trai nhưng dày cộm những lớp xi măng của mình, Taehyung đã rất đều đặn mỗi ngày đến bệnh viện của anh với cái lý do hết thỏa đáng là để khám lại cánh tay của mình.

Nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà mỗi lần cậu đến đều mang cho bác sĩ chữa trị của mình một phần bento và bảo đó là đặc ơn khi chữa trị cho một chàng phi công đẹp trai lại còn tốt tính như cậu=)))

Ban đầu, khi nhận lấy thì anh đã rất bài xích mà nói rằng anh không cần. Nhưng thế quái nào những phần cơm mà cậu ta mang đến cho anh thì nó cũng khá vừa miệng (nói thẳng ra là rất ngon). Và với phương châm ' sống là để ăn' của anh thì lâu ngày, anh lại khá mong chờ khi đến giờ cơm trưa.

Nhưng lâu lâu, anh cũng khá thắc mắc rằng cậu ta đang bị thương ở tay thì làm sao có thể nấu ăn cho được? Nhưng với bổn phận của một kẻ ăn chực thì anh quyết định dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên rồi ăn ngon lành phần cơm của mình.

Ấy vậy mà hôm nay, thế quái nào mà cậu ta lại chẳng thèm nhắn tin cho anh một câu, đến bữa trưa cũng chẳng đến. Với tâm thế nhớ bữa cơm của mình ( chứ không phải người làm cơm) thì anh quyết định gọi điện cho cậu.

Tiếng chuông trong điện thoại cứ vang lên trong lúc anh ngẩn ngơ kiếm cái lý do hợp lý để hỏi thăm xem người ta như thế nào?( không phải là anh đang nhớ đâu nhé!!!)

"Alo" giọng nói trầm thấp phát ra tại đầu dây bên kia của điện thoại.

"À....ừm... Hôm nay cậu không khỏe hay sao mà không đến bên viện?" anh ấp úng nói.

"À, bởi vì em đang..... A....ưm, đau quá!!! Cào nhẹ thôi!!! Bị đâm vào nên đau hả?" Taehyung rít lên.

Và đương nhiên, anh câm lặng.

"Ngoan, ngoan. Đau một chút thôi! Tí nữa xong vì mình xoa thuốc nhé! Hay giờ cục cưng muốn thổi hả? Đây, thổi vào là hết đau nhé!!! Một tí là xong ngay ấy mà" cùng với đó là tiếng ư ử bên đầu đây bên kia.

Không nói không rằng, anh tắt máy cái rụp và....nổi điên lên! Cái tên Kim Taehyung kia nói là muốn tán đổ anh, ấy vậy mà mới được có mấy tuần đã không chịu nổi mà có người mới!!!

Móa nó thiệt chứ!!! Bởi vậy đẹp trai chỉ được cái mã thôi, lại còn bảo sẽ cho tôi thấy cậu sẽ tán đổ tôi thế nào? Ấy vậy mà tôi chưa đổ mà cậu đã rất nhiệt huyết mà tán vào mặt tôi một cái đau điếng như thế! Đã nghe điện thoại thì làm ơn ngưng chuyện đại sự lại một vài phút đi! Không biết xấu hổ mà còn nói chuyện như vậy khi đang nghe điện thoại!!! Cái thứ tồi tệ nhà ngươi, TRAP BOY thì sẽ mãi là TRAP BOY mà thôi!!! KIM TAEHYUNG là đồ đáng ghét!!!

Và thế là, ngày hôm sau, Taehyung đến đem cơm cho anh thì anh lại nhất quyết không ăn, lại còn không nói chuyện với cậu nữa.

Gãi gãi đầu không biết mình làm gì có lỗi với anh, cậu hỏi:" Anh giận em hả"
Anh vẫn một mình cắm đầu vào cái máy tính mà trả lời cậu:" Tôi đâu dám giận cậu!!"

"Rõ ràng là có mà" cậu nói với cái giọng điệu uất ức.

"Thì cậu thấy vậy thôi! Chứ tôi không có!" anh đáp một cách chắc chắn.

"Tại hôm qua em không mang cơm cho anh hả? Xin lỗi nhé! Nhưng em có việc bận với Tanie nên không đến được!" Taehyung cùng cực giải thích.

Nghe xong câu trả lời, anh nhấn bàn phím mạnh đến mức khiến nó bung ra, lại thầm nghĩ 'Ha, lại còn Tanie nữa cơ đấy!" rồi lại quác mắt lên nhìn cậu quát:" Tôi không có giận cậu về việc cậu đang ở cùng với ai! Nhưng cậu phải biết khi mình làm chuyện ấy với người ta cũng đừng có la lớn cho tôi biết chứ!"

Nhăn mặt khó hiểu, cậu nói:" Người ta nào? Làm chuyện gì?"

Đập tay lên bàn, anh đứng dậy nói:" Thì là Tanie của cậu chứ còn ai vào đây nữa! Làm chuyện 18+ với người ta cũng đừng có bắt máy nói chuyện với tôi chứ! Cậu biết tôi nghe những tiếng rên rỉ bên kia làm tôi muốn bị ung thư lỗi tai không hả?"

Cậu lại càng nhăn mặt hởi:" Rên rỉ hả? Rên cái gì?"

Đáp ngắn gọn, anh nói:" Ư ử"

Chân mày cậu từ từ dãn ra, mặt cậu dần nhăn nhúm lại vì....cười.

Khó chịu với giọng cười của cậu cùng với khuôn miệng hình hộp chữ nhật, anh quát:" Cười cái gì mà cười"

Như bình tâm lại sau trận cười vật vã kia, cậu kéo tay anh ra khỏi bệnh viện, ra bãi đỗ xe rồi cả hai người cùng lên xe.

Vì quá nhanh nên anh chưa kịp định hình lại, khi đã kịp hoàn hồn thì cậu đã chở anh đến một chỗ nào đó. Thấy vậy anh la lên:" Cậu bị khùng hả? Chở tôi đi đâu vậy? Đang còn trong giờ làm việc kia mà!"

"Thì một vài phút nữa anh hết ca mà!" cậu thản nhiên đáp.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"anh quay qua quay lại hỏi.

Đánh lái sang đường, cậu nói:" Đến nhà em"

Nghe xong anh đưa hai tay che chắn trước ngực bảo:" Cậu tính hãm hiếp tui hả?"

Cười ồ lên với cái suy nghĩ của anh, chẳng biết trong cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ cái gì, cậu nói:" Không! Nếu hãm hiếp được mà không bị bỏ tù thì tôi làm rồi! Tôi dẫn anh đến gặp Tanie"

Nghe vậy, anh lớn tiếng:" Bị khùng hả? Dẫn tôi đến gặp người tình của cậu làm gì? Định cho nó cào nát mặt tôi hả!"

Taehyung cười cười đáp:" Đúng là cục cưng của tôi cũng hay cào người thật! Nhưng anh yên tâm, có tôi bảo vệ anh nên Tanie không dám làm gì anh đâu!"

Anh im lặng mà không nói gì, thầm nghĩ tên này có vấn đề về thần kinh. Có ai đời nào mà dẫn người mà mình đang tán tỉnh về nhà gặp người tình của mình chưa? Quả là không phải kẻ nào đẹp trai thì cũng bình thường. Và anh là thành phần đẹp trai mà vẫn bình thường đó nghen=))))
_______________________________________
❌Góc tâm sự
Xin lỗi quý dị vì đã chờ lâu=)))) Tại tui đang ôn thi ó, nên khum ra truyện nhiều được.
Mà ai cũng biết người tình tên Tanie của Taehyung là ai rồi đúng khum🤭
Mụi người cóa thể vào tóp tóp cụa mình để xem mấy phần mình spoil nhe🌚
Tiết là những tình tiết trong tóp tóp là mình Spoil cho truyện Shmily nhe!
Yên tâm vì đây là truyện HE nhe🤧
Nhưng HUHU ENDING hay HAPPY ENDING thì mik khum bít🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro