Chap 1: Lovefool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"What I can do is in the garden, in this world

I bloom a pretty flower that looks like you

And breathe as the me as you know

But I still want you.....

                                  The truth untold-BTS"

Jimin khẽ ngâm nga theo bài hát, nhẹ nhàng nở nụ cười khi nghe đến giọng hát của Jungkook. Anh ôm chú cún con vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve phần lưng khi cún con rút đầu vào lòng anh.

"Giọng hát của JK hay thật, đúng không Kookie? Em ấy đặt cảm xúc vào bài hát như thể ẻm thật sự yêu thầm ai đó vậy. Nghe vô lý quá nhỉ?"

Jimin bật cười vì suy nghĩ của mình. Phải, Jungkook thì có thể đau đớn vì yêu thầm ai được chứ? Em ấy luôn hạnh phúc như thể là mình người được cả thế giới yêu thương, nhưng Jungkook xứng đáng được đối xử theo cách đó. Em ấy có giọng hát giàu cảm xúc, luôn cố gắng hoàn thành công việc và giỏi tất cả mọi thứ, em ấy còn vô cùng đẹp trai theo cách cực kỳ thu hút, lại còn tốt bụng và ngoan ngoãn. Jungkook thật hoàn mỹ. Nếu có người nào đang đau khổ vì tình yêu đơn phương, thì chính là anh không phải sao?

[ Trong thế giới này, Jimin không phải là thành viên của BTS. Anh đã bị loại ngay từ khi bắt đầu vì không phù hợp với hình tượng của Bangtan, chẳng một ai có thể níu giữ anh lại. Jimin đã trở thành một giảng viên trẻ tuổi tại trường đại học, sống cuộc đời thật giản dị và bình yên tại thành phố Seoul tấp nập. Điều bí mật lớn nhất của Jimin, chắc có lẽ là việc anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên của Bangtan, và "may mắn" trở thành bạn tình của Jungkook. Nhưng chẳng còn gì đau khổ hơn khi anh trót say đắm bạn tình của mình- idol thuộc top thành công nhất Đại Hàn Dân Quốc, là hình mẫu của biết bao con người trên khắp hành tinh này. ]

[ Jimin trong thế giới này không phải là Jimin của BTS, nhưng anh vẫn đem lòng yêu Jungkook từ cái nhìn đầu tiên. Và Jimin trong thế giới này không hạnh phúc vì được Jungkook yêu thương như Jimin của BTS, khi anh đã đơn phương JK  biết bao năm qua.]

Jimin vẫn tiếp tục vuốt ve Kookie, nhưng nụ cười trên môi đã biến đâu mất. Chuông báo vang lên từ điện thoại khiến anh giật mình, Jimin đặt Kookie xuống đất, tắt chuông rồi đi vào trong bếp. Một tiếng nữa anh có hẹn với Jungkook, và anh muốn em ấy có một bữa ăn thật ngon sau những ngày chạy lịch trình mệt mỏi.

[Trong thế giới này, Jimin chẳng thể tự hào khoe với mọi người rằng Jungkook BTS chính là đầu bếp của anh.]

Jimin im lặng nhìn tủ lạnh, cảm giác nổi giận với bản thân bùng lên mạnh mẽ. Đồ vô tích sự, sao mày có thể quên việc mua đồ ăn mà Jungkook thích chứ hả. Mày định ép em ấy ăn đống rau dở tệ như cách mày ép bản thân ăn à, thấy Jungkook chưa đủ mệt mỏi hay sao? Ngay cả việc nấu ăn đàng hoàng cho Jungkook mày còn không thể, còn dám mơ tưởng việc Jungkook yêu mày ? Đúng là hoang đường.

Jimin ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào gối, cố gắng bình ổn lại tâm trí. Không sao, chỉ là thêm một lần làm em ấy thất vọng thôi mà, đâu phải lần đầu anh làm Jungkook thất vọng đâu. Order đồ ăn quán em ấy hay ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó đi tắm. Anh sẽ đặt thêm kem cho Jungkook, chắc chắc Jungkook sẽ thích. Được rồi, đứng dậy đi Jimin, mau đứng dậy đi đồ vô dụng này.

Kookie đang chạy vòng quanh phòng khách, để ý thấy chủ nhân của mình cứ ngồi im liền chạy lại, chồm hai chân trước chạm vào đầu gối Jimin. Jimin chậm chạp ngẩng mặt lên, cảm thấy hai má mình ướt đẫm.

"A,Kookie" Jimin an ủi "Xin lỗi, anh xin lỗi, để anh lấy thức ăn cho em nha"

Jimin bám vào mặt bàn, khó khăn đứng lên. Jimin với lấy điện thoại để đặt thức ăn trong lúc lúng túng gạt nước mắt, đổ đầy bát cho Kookie rồi bắt đầu quét dọn nhà cửa. Trong lúc đang lau nhà, chuông cửa nhà anh bất chợt vang lên theo tiết tấu vô cùng quen thuộc. Jimin khựng lại, cây lau trong tay rơi xuống đất. Đây không phải là cách bấm chuông của Jungkook sao? Tại sao em ấy lại đến sớm thế này? Mình vẫn... Mình vẫn chưa....

Có vẻ cảm thấy đợi quá lâu, người bên ngoài ấn luôn mật mã để mở cửa. Jungkook luôn biết mật khẩu nhà Jimin, chẳng qua cậu thích được người ta mở cửa đón mình thôi. Cậu thay dép, không nhìn đến Jimin mà bước thẳng vào phòng khách, đặt mấy cái túi giấy lên bàn.

"Xuống sân bay sớm nên em qua luôn, sẵn có hàng tài trợ nên em mang cho anh này. Quần áo mẫu mới từ LV đấy."

"Ừm, cảm ơn em." Jimin mau chóng nhặt cây lau lên, lúng túng nói "Em đến sớm nên anh chưa tắm nữa, em ngồi đợi anh chút nha."

Jungkook khẽ gật đầu ra hiệu đã biết, đưa chân vắt lên bàn trong khi bàn tay bận rộn trả lời tin nhắn. Jimin nhìn Jungkook một lát, khẽ hắng giọng "Trong lúc anh tắm chắc sẽ có thức ăn giao đến, em nhận giúp anh với."

"Ồ, em tưởng anh nấu cơ. Mấy ngày bên Mỹ em ngán thức ăn ngoài rồi." Jungkook bĩu môi giận dỗi, nhưng trong lúc nói chuyện vẫn không nhìn đến Jimin " Đồ Hàn ở Krest hả anh."

"Là đồ Hàn ở Krest." Jimin máy móc lập lại, sau đó mau chóng chui vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Jimin trượt người theo cánh cửa, tức giận cáu vào cổ tay

"Nhìn thấy chưa, em ấy thất vọng về mày. Cái đồ vô tích sự này, mày sống thì có ích gì hả?"

Jimin khoác chiếc áo choàng lỏng lẻo lên người, lạnh nhạt nhìn bản thân trong gương. Đúng là vẫn xấu xí như ngày nào, dù mày đã nhịn ăn và đổ cả đống tiền vào việc chăm sóc bản thân. Quả không hổ danh là kẻ bị loại trước thềm debut, một kẻ xấu xí và mờ nhạt. Jimin thoa son dưỡng lên môi trong lúc chửi rủa bản thân, vứt cả cây son vào thùng rác rồi bước ra ngoài. Có lẽ thức ăn vừa đến, anh thấy Jungkook đang bày chúng ra bàn. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh, nhếch môi cười "Anh ăn mặc khêu gợi thế, định khiến em ăn anh trước mấy món này à?"

Jimin lắc đầu, dùng tay buộc chặt áo lại "Chẳng phải em nhiều lần hỏi rằng anh mặc đồ làm gì trong khi em cũng cởi ra à?"

"Đâu có ngờ anh nghe lời em như vậy." Jungkook khúc khích cười.

Anh sẽ nghe theo mọi lời em nói, Jungkook à.

---------------------------------------------------------------------------

Jimin thức giấc vì cảm giác đau nhói truyền đến. Hình như anh ngủ đến nửa đêm rồi, Jungkook chắc đã trở về nhà. Anh khẽ rên rỉ, chậm chạp ngồi dậy rồi ngồi thừ trên giường. Đau quá, sau bao nhiêu lần nó vẫn đau như vậy. Kể ra trừ những lần đầu Jungkook còn thiếu kinh nghiệm nên em ấy làm rất dịu dàng, thì sau này Jungkook đều vô cùng thô bạo trên giường. Không phải Jimin dám than phiền gì, nhưng Jungkook càng mạnh bạo thì anh càng cảm thấy em ấy chẳng đặt chút tình cảm nào vào việc làm tình với anh, và Jimin càng thấy thương hại bản thân mình. Jimin bám víu vào những ký ức về những lần đầu tiên, khi Jungkook thật ngây thơ và ngượng ngùng, anh đã từng bước hướng dẫn cậu, lấp đầy cậu bằng tình yêu từ những nụ hôn. Bây giờ mọi thứ thay đổi, Jungkook luôn nắm thế chủ động và tự điều chỉnh tiết tấu theo ý muốn của bản thân, cậu thích đánh dấu khắp người anh chứ không còn trao cho anh những nụ hôn như ngày trước.

Nhưng xứng đáng mà, Jungkook có thể làm mọi thứ, sử dụng anh như một món đồ chơi. Jungkook ở bên cạnh anh để giải tỏa nhu cầu tình dục của một chàng trai dành hết thanh xuân cho nghệ thuật, còn Jimin là kẻ hèn nhát bám víu vào khát vọng làm tình của cậu trai trẻ để giữ cậu lại bên mình.

Mày thật đáng thương.

"If love is a joke, then use me ruthlessly

Now you know, all you need is me

I'm your toy...

                               Toy- BlockB"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro