Chap 2: Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy sức khỏe của anh những ngày gần đây không tốt.

Anh thường đột nhiên bị đau ngực, thỉnh thoảng sẽ ho khan một chút. Thời tiết dạo này khá nóng cho một cơn cảm lạnh, nhưng Jimin vẫn quyết định sẽ uống thuốc cảm để không đến bệnh viện. Thỉnh thoảng cơn ho trong tiết dạy khiến nhiều sinh viên lo lắng cho anh, và thật lòng thì Jimin khá hạnh phúc vì điều đó. Biết được mình vẫn được sinh viên yêu quý chứ không trở thành một giảng viên "xấu tính" chắc là sự thành công ít ỏi trong đời anh. Hoặc có lẽ vẫn có vài người nhớ rằng anh là thành viên hụt  trong nhóm nhạc nổi tiếng BTS đã kéo về cho anh những sự quan tâm dai dẳng. Jimin thường mỉm cười và giữ im lặng trước những câu hỏi, cũng như phủ định sự thân quen của mình đối với các thành viên Bangtan.

Jimin không muốn kéo đến bất kỳ phiền phức nào cho những người bạn của mình.

Hiện tại đã hết giờ học, và rồi một cơn ớn lạnh truyền đến dọc sống lưng khiến Jimin làm rơi những xấp giấy trên tay. Vội vã cúi người nhặt chúng lên, Jimin khẽ thở dài, có lẽ anh nên đến nhà thuốc mua một liều nặng hơn.

Mình vẫn khỏe, mình không cần đến bệnh viện.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy cùng một cơn đau đầu như búa bổ. Anh mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ trời vẫn còn rất sớm. Khẽ ho vài tiếng, Jimin bước xuống giường, đi ra bếp để rót cho mình một cốc nước. Cơn ho bắt đầu trở nặng hơn, anh nghĩ mình nên đi khám một chút. Hôm nay là một ngày thứ năm không có lịch giảng dạy, Jimin có thể xin không đến trường và làm việc ở nhà, nhưng điều khiến anh buồn bã chính là Jungkook không đến tìm anh. Anh đủ hiểu BTS có biết bao bận rộn, tuy vậy đã ba tuần trôi qua nhóm vẫn ở Hàn Quốc, theo những gì anh nhắn với Taehyung, anh biết rằng nhóm đang nghỉ ngơi những ngày gần đây. Jungkook đang nghỉ ngơi, và Jungkook không đến tìm anh. Hai mệnh đề xuất hiện song song trong tâm trí anh khiến Jimin khổ sở nhắm mắt lại, cảm giác ngực trái càng thêm đau nhói.

Chắc có lẽ em đang dành thời gian cho người đó, nhỉ?

Jimin có linh cảm em đang có một mối quan hệ, với một người khác. Taehyung đủ thương anh để kể anh nghe mọi điều liên quan đến BTS, và sau nhiều đêm dài, Jimin biết rằng Jungkook thường đánh lẻ ra ngoài dù không có lịch trình nhóm hay lịch trình cá nhân. Jimin luôn an ủi Taehyung khi y than vãn về việc em út đã có niềm vui khác, sau đó chính anh lại lặng lẽ rơi nước mắt. Jimin cảm thấy câu chuyện cổ tích mình vất vả viết lên đã sắp đến hồi kết rồi. Quá lâu rồi nhỉ, em giờ đây đã dũng cảm tìm kiếm tình yêu của mình, không cần đến kẻ bất tài xấu xí như anh nữa....

Một cơn ho truyền đến khiến Jimin ngã khuỵu , anh ôm lấy lồng ngực vì đau đớn, hai mắt tối sầm lại. Và sau cơn ho kéo dài gần 5 phút, Jimin ngỡ ngàng nhặt lên những cánh hoa mềm mại có các màu sắc xinh đẹp trộn lẫn với nhau.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

------------------------------------------------------

Jimin nhận ra cảm giác hoang mang trên gương mặt người bác sỹ, khi ông trông thấy những cánh hoa anh đặt trên bàn. Bác sỹ nhìn anh bằng ánh mắt khó nói, khẽ hít một hơi thật sâu. Và hành động đó chỉ khiến Jimin càng thêm sốt ruột, anh nắm chặt vạt áo, nghiêng người về phía trước.
"Thưa bác sỹ, tôi bị bệnh gì ạ?"
"Cậu Park, có vẻ như sẽ hơi khó tin một chút" Bác sỹ ngập ngừng "Không biết cậu có nghe về Hanahaki chưa? Những cánh hoa rõ ràng là biểu hiện cho giai đoạn đầu của bệnh."
Jimin mơ hồ lắc đầu . Người bác sỹ đơn giản giải thích về căn bệnh cho anh, và khi đã nhận được kết quả chụp Xquang của Jimin trên tay, ông nhìn Jimin với ánh mắt buồn bã.

"Cậu Park, có thể nói chính xác cậu đang mắc phải căn bệnh Hanahaki. Và thật sự thì các bác sỹ lẫn bệnh viện Hàn Quốc không có nhiều người biết rõ về chúng, vì căn bệnh này rất hiếm gặp" Ông dừng lại một chút, sau đó ghi cho Jimin một số điện thoại vào tờ ghi chú " Tôi sẽ cho cậu thông tin về bác sỹ Kim, xin hãy liên lạc với cậu ấy. Kim Myung Soo hiện đang không ở Hàn Quốc, nhưng đây là bác sỹ duy nhất từng nghiên cứu và điều trị Hanahaki mà tôi biết."

Jimin nhận lấy, cúi người cảm ơn ông trước khi ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng anh nặng nề đóng lại, và rồi Jimin cảm thấy hai tai mình ù đi. 

( Kim Myung Soo. L)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro