Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công ty tạo ra cho chúng tớ một loài hoa!!"
Jimin vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi Taehyung chạy về phía anh với một xấp giấy trên tay. Taehyung nói rằng đây chỉ là những bản thảo phác hoạ, nhưng ý tưởng về loài hoa này đã được chấp nhận và nhóm sẽ sử dụng chúng trong chuỗi album mới của mình. Smeraldo, the truth untold. Jimin mỉm cười dịu dàng khi Taehyung hào hứng kể cho anh về tất cả mọi thứ cậu biết được về loài hoa mới cũng như những theory mà anh Namjoon cùng đội ngũ công ty đã khéo léo lồng ghép vào dự án sắp tới của họ. Nhưng Taehyung kể là một chuyện, còn Jimin vẫn chăm chú nghe nhưng không tin cậu là một chuyện khác. Trải qua những lần bị Bighit lừa gạt, Jimin quyết định sau này sẽ trao đổi trực tiếp với Namjoon để không bị tấn công bởi đống giả định rắc rối kia nữa. Và Jimin cũng nhớ rất rõ ràng, khi Jin huyng lái xe đến nhà anh vào lúc nửa đêm để tặng anh bó hoa Smeraldo được trang trí tỉ mỉ sau khi hoàn tất cảnh quay, anh đã cảm động như thế nào.
Để rồi sau tất cả, vào khoảnh khắc này, Jimin cầm những cánh hoa Smeraldo thật sự trên tay, cảm thấy thế giới như đổ vỡ.  Những lời nói ở bệnh viện tựa một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu anh. Hanahaki, hoa, yêu đơn phương, máu, những cánh hoa lấp đầy phổi, bén rễ....
Cái chết.
Jimin ôm đầu, trên môi nở nụ cười tự giễu. Có vẻ Người đem lòng thương xót cho anh- một kẻ đáng thương- nên Người quyết định rút ngắn những đau khổ mà anh phải trải qua bằng cách đưa anh trở về. Nhưng anh không muốn, anh thật sự không muốn. Anh không muốn bỏ lại đằng sau bạn bè của anh, gia đình của anh, những người anh em mà Jimin yêu quý.
Và Jimin không muốn bỏ lại Jungkook, anh vẫn còn yêu cậu đến điên dại kia mà.

Jimin siết chặt tờ ghi chú trên tay, run rẩy nhập từng con số vào màn hình điện thoại. Khi anh nhập tới con số cuối cùng cũng là khi một thông báo cuộc gọi nhanh chóng hiện lên, và Jimin ấn nút nhận ngay trước cả lúc điện thoại đổ chuông.

"Jimin. Anh đang ở đâu vậy?" Âm thanh bên kia có chút ồn ào, Jungkook có lẽ đang ở phòng tập " Muốn ăn tối không? Em sẽ đến nhà anh"

" Được, anh đang ở nhà"

"Ok, vậy hai tiếng sau em tới. Không cần nấu ăn đâu, hôm nay em mua pizza"

Jimin ậm ừ, anh để Jungkook tắt máy trước. Jimin gấp nhỏ tờ ghi chú và kẹp nó vào bệnh án, thầm nhủ có lẽ anh sẽ liên hệ vị bác sỹ đó sau.

--------------------------------------------------------------------

Jimin vẫn một mình khi anh thức giấc. Chỉ mới 8 giờ tối, nhưng Jungkook không ở lại đây. Rồi anh chợt suy nghĩ về lần cuối anh được nhìn thấy gương mặt Jungkook khi cậu vẫn còn say giấc, và ở cạnh anh... Hai, hay ba năm rồi?

Hôm nay anh và Jungkook không làm tình. Anh không biết tại sao, Jungkook chỉ đến và bày những hộp pizza cùng nước ngọt lên bàn, rủ anh xem mấy bộ phim trên Netflix đến tận lúc Jimin thiếp đi vì mệt. Cậu đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi, cứ như vừa nãy chỉ do anh tự tưởng tượng vậy.

Jimin dựa đầu vào cánh cửa, đứng bất động nhìn ra phòng khách. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi quay trở lại giường, quyết định nhắn tin cho Jungkook.

[Tối nay em bận ?]

[Không có, em chỉ ở nhà thôi]

[Em có thể ở lại mà, cũng lâu rồi em mới ghé]

[Ở nhà còn một số việc chưa làm, nên em về rồi ngủ luôn]

[Anh biết rồi]

Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Jimin nghiên mình nhìn ra bầu trời bên ngoài. Ổn mà, Jungkook đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình cho anh, mang pizza đến và hai người cũng đã trò chuyện một cách vui vẻ. Anh biết mình nên học cách chấp nhận và không đòi hỏi quá nhiều từ Jungkook, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cái tôi của anh lại ồn ào và đòi hỏi nhiều như vậy. Nó cứ than vãn, bắt anh nhìn nhận bức tường ngày một cao đặt giữa cả hai, và rồi đưa ra những dẫn chứng mang đến cho anh một kết luận.

Jungkook sẽ chẳng cần anh nữa.

Tiếng báo tin nhắn đến một cách vội vã, khiến Jimin phải nhanh tay tắt âm thanh khi nó cứ kêu lên liên tục như vậy. Taehyung đang nhắn tin cho anh một cách mất bình tĩnh, có vẻ cậu ấy đang kích động lắm.

[Jimin Jimin Jimin]

[Dạo gần đây cậu có nói chuyện với Jungkook không?]

[Trời ơi tớ không tin được]

[Mấy hyung cũng không biết gì hết trơn]

[Cả nhóm đang náo loạn lên luôn]

[Hơi bị bất ngờ á, Jungkook có nói với bọn tớ cái gì đâu]

[Được rồi, Taehyung à cậu bình tĩnh chút. Chuyện gì xảy ra vậy?]

[Cậu đây rồi, thật ra tớ không chắc nữa]

[Nhưng mà có tòa soạn mới gọi điện đến công ty]

[Bảo là họ có bằng chứng Jungkook hẹn hò]

"Jimin hyung, liệu điều này có đúng đắng không?"

Em nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Sự nghi hoặc bùng lên dữ dội qua đôi mắt em, nhưng tôi vờ như không thấy chúng. Tôi siết chặt bàn tay đang nắm chặt hộp đựng bao cao su của em, khẽ vuốt ve. Căn phòng thật lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận những giọt mồ hôi trên tay em. Em hẳn phải lo lắng lắm.

Tôi nghiêng đầu dựa sát vào em, thì thầm thật khẽ .

"Jungkook à, em tin anh không?"

Jungkook gật đầu đầy mạnh mẽ, nhưng giọng nói của em lại hoàn toàn ngược lại "Em tin anh. Chỉ là, em không chắc về việc này. Hơn nữa, các hyung...."

Tôi mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc tối màu của em. Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng này, em vẫn thật đẹp, thật rực rỡ. Em tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là con thiêu thân chỉ biết chạy đến bất cứ nơi nào có thể khiến tôi gặp được em. Jungkook của tôi, em là một chàng trai trẻ tuổi, hy sinh những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ để nuôi lớn giấc mơ làm idol trong em khi em vẫn chưa được trải nghiệm những rung động tình yêu đầu đời. Tôi biết em có khát khao dục vọng, em vẫn tò mò nó, nhưng lại lo sợ cái giá phải trả cho sự lựa chọn của mình.

Tôi dời bàn tay mình chạm vào đũng quần của em, sự hạnh phúc tội lỗi ập tới khi cảm nhận được em đang run rẩy. Tôi xoa nhẹ em, vỗ về.

"Tin tưởng anh, Jungkook. Em không cần lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi."

Tôi chẳng thể phân biệt điều này là sai, hay đúng nữa. Trái tim tôi gào thét sự kề cận từ em. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã xem em là nguồn nước tưới quý giá có thể nuôi sống nó. Tôi yêu em bằng thứ tình cảm tham lam đầy tội lỗi, và cuối cùng tôi đã có được em.

Những giọt nước mắt khẽ tuôn trong những lần rên rỉ, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Đúng vậy, hãy phá hủy anh đi, cho anh biết rằng em vẫn cần anh thế nào. Dù con đường chúng ta đi là sai trái, chỉ cần một phút giây nào đó em vẫn nhìn về phía anh, anh hứa rằng sẽ bên cạnh em, che chở em bằng tất cả những gì anh có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro