Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, rèm tự động mở ra, ánh nắng chiếu bên ngoài khiến cho Hikaru buộc phải thức giấc. Nhìn đồng hồ bên cạnh đã điểm 8h sâng do đêm qua mệt uống nhiều nên ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh rang, rửa mặt. Sauk hi làm xong vệ sinh cá nhân, cậu đi đến một căn phòng nối thẳng phòng ngủ của cậu chính là phòng quần áo, những bộ thu đông đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gang.

Ấn nút trên tủ, cánh cửa hai bên tự động mở, những bậc thang cùng những chiếc móc tự động mở hai bên, đây là cửa điện tử mới nhất hiện nay. Lấy đại một bọ quần áo nay cậu quyết định mặc bộ thun thiết kế của MCQueen, là trang phục nằm trong bộ sưu tập hè mới nhất.

Xuống dưới nhà, quản gia Jiro đang chuẩn bị tách trà cậu đi vào bàn, hàng loạt người hầu sắp xếp các món ăn lên bàn. Vì cậu ăn ít không ăn nhiều nên trên bàn chỉ có 3 món ăn.

Quản gia Jiro: Mọi thứ đêm qua cậu dặn đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, có thể xuất phát được.

Hikaru: Trong thời gian tôi không ở đây, ông quán xuyến nhà cửa. Cứ để giúp việc đến làm dọn dẹp, nhưng ở khung giờ nhất định thôi

Quản gia Jiro: Dạ, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ở đây rồi sẽ bay qua nhật với cậu chủ luôn

Hikaru: Lần này tôi về gặp ba, cần gì tôi sẽ nhắn. Chuẩn bị xe tôi ra sân bay

Quản gia Jiro: Dạ vâng

Thưởng thức xong món ăn, Hikaru đi ra ngoài cổng. Hai vệ sĩ hai bên đứng hai bên mở cửa đồng loạt, chiếc xe dã đỗ ngay trước cổng, Hikaru đi vào xe rời đi

Tầm khoảng 2 tiếng sau, đã đến tầng thượng của tòa tháp Tower vốn là một trong những tòa tháp của gia tộc Saiba.

Chiếc trực thăng đã được đậu sẵn trên đó, trực thăng mà cậu sử dụng vốn là máy bay Bell 525 Relentless do hãng sản xuất trực thăng Mỹ Bell Helicopte giá trị của nó lên đến 325 tỷ đồng.

 Hàng loạt vệ sĩ hai bên đứng thành hàng cúi chào Hikaru.

Ba tiếng sau, trực thăng đỗ tại sân bay riêng của gia tộc Saiba, hàng loạt ông lớn, các tiếp viên hàng không, nhân viên đi ra đón. Chiếc xe được đậu bên ngoài, lần này cậu về không mang theo vệ sĩ mà mang theo các ám vệ, họ sẽ theo dõi và bảo vệ từ xa.

Lái con xe Lamborghini Diablo GT1 mới tậu đi khắp thành phố Tokyo. Dù cậu 3-4 lần sang Nhật nhưng chủ yếu là do có người chở đi, lần này cậu tự lái, dĩ nhiên xe này có kính chống đạn.

Chiếc xe dừng lại khu trung tâm mua sắm nhỏ ở Sumire. Hikaru ngắm nhìn thị trấn, nơi đã gắn bó cả một tuổi thơ của cậu nhưng giờ nó chỉ là trong kí ức. Sự xuất hiện của Lamborghini  Diablo GT1 gây náo loạn,ai ai cũng ngoáy lại nhìn chiếc siêu xe. Do lối vào bên trong thị trấn không được to lắm nên Hikaru đành đậu một góc bên lề đường.

Khóa xe cẩn thận, cậu đi vào bên trong thị trấn. Đã 16 năm cậu không quay lại nơi này dù cậu được sinh ra tại đây. Hikaru hoài niệm về quá khứ của mình không biết lúc nào đã dừng trước quán ăn Yukihira.

Có vẻ như mọi ngày, quán ăn Yukihira vẫn thu hút khách hàng, có thể nói ở thị trấn Sumire này nổi nhất vẫn là quán Yukihira. Ngay khi định mở cửa giọng nói ngượng gạo phát ra phía sau nhà hàng nơi mà cậu thiếu niên Yukihira Souma 15 tuổi đang ngồi trên một cái thùng nếm thử sản phẩm mới của mình.

 Souma: Râu mực và bơ đậu phộng... Chỉ còn biết cười. Dở quá rồi. Mình quả là thiên tài.

Hikaru đi vào, do đông khách không có ai để lắm sự hiện diện của cậu, tiến lại một chiếc bàn gần đó đập mắt cậu là hình ảnh người anh trai Souma đang thi nấu ăn cùng ông già nhà cậu. Ngoài ra cậu thấy có một cô gái mặc đồng phục học sinh, trông khá nhút nhát và đỏ mặt nhìn Souma. 

Cậu cười khẩy, từ nhỏ đến lớn cậu rất ghét nấu ăn trong khi anh trai cậu Souma thì trái ngược hoàn toàn cực kì hứng thú với công việc này.

Hikaru: "Onii-chan, sẽ lại thua.Cha có nhiều kinh nghiệm hơn, ông ấy cách ông ấy nêm nếm gia vị, nhiệt độ chảo, và lực tay đều hơn anh ấy. "

Nhưng mà cậu nhìn thấy được sự tin tin, sự bốc đồng, háo thắng thông qua món ăn của Souma nó như mách bảo cậu" không bao giờ bỏ cuộc, cho dù khoảng cách họ tới đâu. "

Khi cuộc thi kết thúc, cả hai người mang hai đĩa con chiên cho Mayumi đánh giá.

Jouchiro :Mời thưởng thức

Soma cởi dải băng trên trán

" Xơi đi nào "

Mayumi:  Itadekimasu!

Mayumi nhanh chóng múc một miếng, ngay lập túc ngọ nguậy trong cơn cực lạc, hai má đỏ rực.

 Sau một hồi suy nghĩ, Mayumi mỉm cười

Mayumi: Bên này chiến thắng

Mọi người vỗ tay rần rần, một lần nữa Souma bại trận chiếc Jouichirou trong sự reo hò của đám đông.

Hikaru toan tính đứng dậy nhưng đã bị Joichirou nhìn thấy

Jouichiro: Hikaru, con về rồi sao. Sao không vào đây

Mọi người quay sang nhìn phía người con trai mái tóc đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo, cả người tỏa ra khí chất một vương giả khiến cho người ta không lại gần

Souma nhận ra người em sinh đôi lâu ngày không gặp, vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Hikaru khiến cậu không trở tay kịp

Souma: Hikaru, chào mừng em về. Anh và cha đã chờ ngày này lâu lắm rồi đấy.

Mayumi ngạc nhiên, cô từ lâu đã nghe Souma có một người em song sinh nhưng đã không ở Nhật bản mà đi du học từ lâu, chưa từng về nhà

Hikaru: Ồ, em về rồi đây. Souma, anh đi rửa tay đi rồi hẵng ôm em, người anh toàn mùi thức ăn không à

Souma: Hahaa, em vẫn thích sạch sẽ như thế nhỉ.

HIkaru tiến lại gần đến Jouichirou đối diện với cha,cậu không biết phải mở lời ra sao, vì đã lâu cậu không gặp cha mình

Jouichirou: Mừng con về, Hikaru. Ta cứ nghĩ nay con không về kịp cơ đấy. Nhưng mà mừng con quay lại nhật bản.

Hikaru: Quán không thay đổi gì mấy nhỉ, nhìn vẫn như xưa không hề thay đổi.

Mayumi: Chào em, chị là Mayumi bạn học của Souma, từ lâu đã nghe về em nhưng mới được gặp mặt.

Hikaru: Xin chào, tôi nghe nói chị là bạn của Souma, trông chị rất dễ thương nhưng mà không phải là gu của tôi.

Jouichirou: Hikaru, bớt tán tỉnh Mayumi lại. Đây là bạn của Souma chứ không phải là nơi con có thể tán dược đâu

Hikaru: Cha yên tâm, cô gái này không phải gu của con đâu. Con có mắt nhìn người mà, làm gì phải nóng tính thế.

Souma: Thôi nào, để mừng cho Hikaru trở về hai cha con mình trổ tài món ăn cho Hikaru đi. Dẫu sao Hikaru rời đây cũng lâu rồi

Hikaru: Mong là anh có thể làm em hài lòng.

Mọi người về hết, Mayumi cũng vì khí chất của Hikaru dọa sợ nên cũng xin phép đi về. Khi trong quán còn đúng 3 người, bầu không khí trầm xuống

Jouichirou: Ngồi đây đi. Cha và Souma làm món gì đó cho con, nấu những món con thích, cha vẫn còn nhơ rõ

Một lúc sau, trên bàn ăn là những món ăn truyền thống của Nhật Bản tuy không phải là sơn hào hải vị như cậu thường ăn 

Souma: Lần này em về lâu không?

Hikaru: Chưa biết, lần này là dô ông già gọi về. Giờ thì cha cho con biết lần này gọi con trở về có việc gì không? Chỉ hy vọng là việc này là quan trọng.

Jouichirou: Cứ từ từ cha sẽ nói với hai đứa. Hikaru cũng về mệt rồi, ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro