Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong bữa ăn, Hikaru xách vali lên trên phòng. Dù đã lâu không ở nhưng căn phòng vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng do Souma dọn dẹp.

Hikaru lôi từ trong vali ra là chiếc máy tính làm việc, dù bỏ công việc về Nhật nhưng công việc tồn đọng khiến cậu không thể giải quyết.

Làm việc đến tận chiều tối , Hikaru gấp máy đi xuống dưới nhà thấy khách đang vơi bớt dần bởi sắp đến giờ đóng cửa.

Bây giờ đã đến giờ đóng cửa, quán ăn gia đình đông đúc cuối cùng cũng im lặng. Sau khi thông báo nhà hàng sẽ đóng cửa sau khoảng 15 phút, khách hàng vội vàng ăn hết phần ăn và yêu cầu lấy hóa đơn.

Vào khoảng 9 giờ tối, vài khách hàng cuối cùng cũng rời đi với vẻ thỏa mãn và hài lòng.

" Ôi, no căng! "

"Ngon quá"

"Cảm ơn vì bữa ăn"

" Cảm ơn mọi người đã đến! " cả hai đồng thanh. Chẳng mấy chốc, Soma nhanh chóng thu lại chén bát, Jouchiro phụ trách rửa chén con trai mình đưa.

Hikaru: Để con lau bàn cho, thấy ba và anh mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi.

Lần đầu tiên cậu lau bàn ăn,nếu để người trong giới biết được nhât định sẽ cười vào mặt cậu.

Jouichiro: Hai đứa dọn nốt nhé, cha phải lên lầu có việc.

Nói rồi, Jouichirou bỏ lên lầu giờ đây chỉ còn hai anh em làm việc dưới bầu không khí hơi ngượng ngùng

" Lẽ ra mình nên hất chảo cơm chiên hôm nay thêm ba lần nữa."
Hikaru nghe thấy anh lẩm bẩm không khỏi thở dài.

Anh ấy vẫn chưa thể nào quên việc mình thua cha. Đúng là Baka Onii. "

Hikaru: Souma nichan, nghe nói anh cũng sắp tốt nghiệp sơ trung rồi. Anh đã suy nghĩ nên vào trường nào là thích hợp chưa

Souma: Anh chưa nghĩ đến nó, anh vẫn đang lựa chọn, em thì sao Hikaru.

Hikaru: Em tốt nghiệp Đại học rồi, có bằng tiến sĩ hẳn hoi. Em nhảy vượt cấp nên đã có bằng rồi không cần đi học nữa

Souma á khẩu, cậu biets rõ Hikaru cực kì thông minh, nhanh nhẹn nhưng điều làm Souma không ngờ cậu đã tốt nghiệp mà còn là tốt nghiệp đại học bằng tiến sĩ

Souma:" Mình sắp tốt nghiệp sơ trung rồi. Thế là chúng ta có thể học nấu ăn thêm nữa. Mình muốn vượt qua ông già càng sớm càng tốt! Rồi mình sẽ chiếm ghế bếp trưởng nhà hàng này! "

Souma đột ngột bị gián đoạn khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng cửa vào mở. Cậu theo phản xạ, nở nụ cười tươi.

" Xin chào--"

Nhưng khi nhìn thấy là ai, thì khẽ cúi đầu xuống, mặt tối sầm. Cau mày bởi sự xuất hiện của người phụ nữ tóc tím, theo sau là 3 người vệ sĩ của cô.

Hikaru quan sát biểu hiện của Souma khá là ngạc nhiên khi biểu cảm Souma có phần tức giận. Hikaru hoàn toàn đứng bên ngoài để xem kịch hay

" Xin lỗi nha. Nhà hàng vẫn đang mở cửa mà chúng tôi đến làm phiền, vậy là bất lịch sự rồi. Tôi là Minegasaki, chuyên viên quy hoạch đô thị. " người phụ nữ cởi mắt kính ra đứng trước anh giới thiệu.

Hikaru: ''Minegasaki, cô ta xem ra có vẻ đang muốn quy hoạch nơi này. Để coi Souma xử lý ra sao"

Souma im lặng, khoanh tay trước ngực nhìn cô ta khó chịu.

"Chị gọi món gì"

Cô gái: hả

Souma: Món đề xuất hôm nay là gỏi cá hanh đỏ và....

Cô gái: " À không, hôm nay thì... tôi đến để giải thích rõ ràng về dự án đã nói hôm trước. " đặt cuốn sách lên bàn " Chúng tôi muốn đưa khu đô thị tiện nghi và sang trọng được đề cập trong khái niệm Garden Residence đến phố này---

Hikaru: Bà cô nghĩ bà cô là ai vậy, đừng tưởng rằng muốn quý hoạch nơi này, bà cô đang thách thức tôi đấy à

Cô gái: Này, cậu là ai xí vào chuyện của tôi.

Hikaru: Là em trai của Souma, nhìn cô rất ngứa mắt. Tôi từ trước đến giờ chưa từng rat ay với phụ nữ, biết điều biến khỏi đây, đừng để tôi làm cho cô hết đường sống

Lời đe dọa của Hikaru khiến cho đám vệ sĩ của Minegasaki sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trước khi phản bác thì Souma đã cướp lời

Souma:" Nói trắng ra thì mấy người là đầu cơ bất động sản và muốn chúng tôi xéo khỏi đây chứ gì. Hôm trước tôi nghe thủng rồi. Về dùm cho trước khi tôi báo cảnh sát. Chúng tôi không có ý định đóng cửa đâu.

Minegasaki nhếch mép nhìn cô, cất giọng chế giễu.

Hai cậu nên suy nghĩ kĩ về vấn đề này, chả phải nó sẽ giúp nơi đây phát triển hơn sao

Hikaru bực tức, lần đầu tiên cậu buộc ra mặt, cô ta chạm tới giới hạn của cậu dám chế giễu gia chủ của gia tộc lớn

Hikaru: Quản cái miệng của cô lại, đừng khiens tôi nổi cáu. Nói thêm một lần nữa tôi sẽ giúp cô biến mất khỏi làm ăn gì đấy

Cô ta nghe thấy thế không khỏi sợ hãi, Souma thì cô ta không sợ nhưng Hikaru thì hoàn toàn khác biệt, cậu nói là làm.

Sau khi cô ta bỏ đi cùng đám vệ sĩ hứa hẹn sẽ quay lại lần sau, Souma mới dọn dẹp đóng cuẩ

Hikaru: Souma, chuyện này để cho em. Em khiến cô ta không thể tồn tại được đâu

Souma: Anh sẽ tự giải quyết em không cần nhúng tay vào làm gì

Hikaru bỏ đi lên phòng, dù Souma muốn nói tự giải quyết nhưng Hikaru vẫn quyết định giúp đỡ anh trai lần này

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Tsukasa Doumiji con trai duy nhất của tập đoàn Doumiji danh tiếng

Tsukasa: Alo, Hikaru. Gọi có chuyện gì không? Nghe nói về nhật rồi mà không báo trước gì

HIkari: Mạng lưới thông tin của thiếu gia Tsukasa vẫn nhạy bén. Nhờ một việc nhé, có biết người tên Minegasaki không

Tsukasa: Biết, Minegasaki co ta là nahan viên quy hoạch mới của công ty con đô thị mới nổi gần đây, cô ta làm gì cậu à

Hikaru: Chỉ là một người dám tuyên chiến với tôi thôi, mà từ trước đến nay tôi chưa từng rat ay với phụ nữ, giúp tôi khiến cô ta hết đường làm ăn, tuyệt đối không được để cô ta ở Nhật

Tsukasa: Diều kiện là một buổi đi chơi với F4 nhé, hẹn gặp Hikaru khó như hái sao tren trời

Hikaru: Được.

Nhếch mép cười, Hikaru sẽ khiến cho cô ta khong còn đường lui, phải diệt tận gốc. Kẻ nào dám đối đầu với Hikaru đều có kết cụ không tốt đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro