Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, một lần nữa một ngày tựu trường của khắp học sinh trên khắp Nhật Bản, những cánh anh đào rơi xuống bên trong khuôn viên trường Tootsuki khiến cho khung cảnh trở nên không khí của ngày khai giảng.

Hikaru đỗ xe vào bãi đậu của trường, trên tay cầm điện thoại iphone 14 ProMax phiên bản Gold vừa đi vừa ngắm anh đào. Hikaru thấy từ xa một cô gái tóc hồng ngắn, trên người mặc đồng phục nữ sinh.

Arato Hisako đang đi lấy tài liệu cho Erina, từ xa thấy một chàng trai tóc đen, đôi mắt đỏ của màu ruby, khuôn mặt băng lạnh cộng thêm bộ quần áo mặc trên người không khác gì một hoàng tử trong truyện tranh

"Người đó đẹp thật, là học sinh của trường sao" Hisako bất giác đỏ mặt.

Chợt nhớ ra còn đi theo Erina nên cô vội chạy đi nhưng không hề biết từ đằng xa Hikaru đã để ý công nàng tóc hồng. Định bụng chụp ảnh thì Souma đã đập vai Hikaru kêu cậu chuẩn bị đi đến sân khấu.

"Tiếp theo, mờiđại diện của năm nhất Nakiri Erina-san" Một giáo viên ở trên sân khấu thông báo.

"Vâng!" Erina lên tiếng.

Erina bước lên bục, giáo viên đó đeo cho Erina một cái huy hiệu lên áo.

Các học sinh ở dưới lên tiếng.

"A Erina-sama vẫn đẹp như mọi ngày!"

"Xinh đẹp lại còn đứng đầu. Đúng là tài sắc toàn vẹn!"

"Nếu được hẹn hò với Erina thì có chết tao đây cũng mãn nguyện." Một tên tuyên bố.

"Đồ ngốc! Đừng có nói mấy câu thiếu suy nghĩ như thế, sẽ bị tống cổ khỏi học viện đấy!" Người bên cạnh nhắc nhở.

"Ờ! Erina-sama là cháu gái của người đứng đầu trong giới Mafia ẩm thực đấy!" Người khác cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Biết là vậy, nhưng..."

"Bây giờ, xin mời hiệu trưởng của học viện Nakiri Senzaemon-sama!"

Hikaru đứng bên trong giật mình khi nghe đến cái tên Senzamon. Hikaru không phải không biết đến người này, bản thân cậu từng nghe ông già nhắc đến có quen biết với Senzamon nên khiến cho cậu ngạc nhiên đôi chút

"Senzamon Nakiri, ra ông ta là người đứng đầu gia tộc Nakiri hiện giờ, người đã trục xuất con rể của gia tộc Nakiri Azami. Vậy là ông ta sao, xem ra mình cần phải điều tra một số chuyện rồi", Hikaru im lặng liếc nhìn Senzamon phát biểu

Senzaemon hùng hùng phát biểu, cái ngoại hình như diêm vương của ông thực sự dọa sợ các học viên của Tootsuki.

"Cuối cùng, xin mời hai người duy nhất đỗ kì thi chuyển trường năm nay."

Nói đến đây đột nhiên Erina có vẻ suy tư " Hai học sinh chuyển trường sao? Không biết là ai nhỉ"

Hikaru chuẩn bị ra thì quay sang không thấy Souma đâu cả, ngay khi chưa kịp định hình, Souma đã lên sân khấu từ lúc nào. Hikaru có cảm giác bất ổn bởi câu nói của Souma.

"Xin lỗi vì lại đứng nói trên này."

"Làm ơn nói lẹ giùm đi." Người dẫn chương trình nói.

"Hử? Cái giọng này..." Erina đứng lên ngó ra xem.

"Vậy xin nói ngắn gọn."

"Hai ba câu thôi."

"Eto, tôi là Yukihira Souma."

"Thực lòng mà nói cái học viện này, chỉ như hòn đá lót đường cho tôi thôi.", Souma tự tin dõng dạc tuyên bố

"Dù chưa từng nghĩ sẽ vào đây, nhưng tôi sẽ không thua cái đám cả đời chưa từng đứng trước mặt khách lấy một lần."

"Tóm lại, thì đã vào đây rồi. Còn thứ mà tôi nhắm tới thì..."

"Tôi sẽ đứng trên tất cả."

"Mong các bạn sẽ chiếu cố tôi trong năm tới." Chạy ra đứng trước toàn trường cúi đầu.

"THẰNG KHỐN!"

"Chết đi."

Bây giờ toàn trường rất loạn, ném đồ lên sân khấu. Hikaru thì há hốc mồm không nói nên lời, chưa kịp vào học đã tuyên bố chấn động tuyên chiến với học sinh trong trường.

Souma đi vào trong. "May mà không cắn trúng lưỡi, Hở." Đột nhiên đứng lại.

"Souma, anh làm cái gì thế. Tự nhiên lại đi thách thức với mọi người, anh có lòng tự trọng không vậy. Em thật không hiểu",Hikaru mắng Souma một trận

"Hè hè, em lên đi. Đến lượt em rồi kìa" Souma bỏ qua câu hỏi của Hikaru rồi ngồi vào vị trí khiến Hikaru lắc đầu

Hikaru từ bên trong bước ra, khác hẳn với bầu không khí hồi nãy, sự uy quyền, phẩm chất, khí chất của Hikaru khiến cho cả trường lắng động, với mái tóc đen tuyền cùng khuôn mặt lạnh như băng, màu mắt đỏ ruby cùng trang phục đơn giản khiến cho đám học sinh đặc biệt là con gái phải hú hét

"Vãi chưởng, anh ấy là vậy. Đẹp trai quá đi mất. Có người đẹp như vậy từ tiểu thuyết sao", một nữ sinh đỏ mặt

"Ờ, đẹp thật đấy. Nam thần của trường rồi còn gì. Mà sao nhìn anh ấy quen quen, hình như tôi từng thấy anh ấy rồi". một nữ sinh khác cũng ngắm nhìn Hikaru

"Xin chào, tôi là Hikaru Yukihira, là em trai song sinh của tên ngốc vừa rồi, cho tôi xin lỗi vì lời nói của anh trai tôi, ổng không kiểm soát được lời nói của mình. Cũng không biết phải nói gì, nhưng mà cũng giống như anh trai tôi nói trước giờ con người tôi ghét thất bại, và một khi muốn gì cũng phải có bằng được. Hy vọng sẽ được làm quen và học hỏi với mọi người trong ba năm tới. Cảm ơn", Hikaru nói với chất giọng trầm ấm rồi đi xuống.

Học sinh toàn trường há hốc mồm, người rơi cả cằm vì khong thể tin nổi tên học sinh chuyển trường có người em trai lịch sự, hòa nhã như vậy.

"Đừng làm tôi mắc cười như vậy. Sao cậu lại ở đây", ngay khi cả hai định rời đi thì một cô gái tóc vàng từ xa chạy đến chỗ Hikaru và Souma

"Hửm, con gái của gia tộc Nakiri. Mái tóc cam cùng với đôi mắt như vậy không sai được, người thừa kế gia tộc Nakiri danh giá, xem ra cô là người đánh giá anh trai tôi", Hikaru nói

"Anh là ai?", Erina đỏ mặt khi nhìn thấy Hikaru

"Là Hikaru Yukihira, chả phải vừa rồi tôi đã giới thiệu rồi sao. Hân hạnh được biết người được gọi là " người sở hữu chiếc lưỡi thần danh giá, người thừa kế duy nhất của gia tộc Nakiru", Hikaru nói

Erina nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của em trai tôi và chế giễu nó, thậm chí không cố coi đó là một cử chỉ tử tế.

"Và tôi chắc chắn rằng hai chúng tôi đã vào." Souma lấy thư chấp nhận của mình ra

"Chúng tôi đã nhận được thông báo nhập học.", Hikaru cũng phẩy phẩy lá thư chấp nhận trước mặt Erina

"Điều đó thật là vô lý." Erina chắc nịch khẳng định

"Tôi nghĩ rằng tôi đã không được chọn . Cô đã gọi thức ăn của tôi là kinh tởm." Soma nói,

"Nếu món nào ngon, tôi nhất định khiến cho cô nói từ ngon.", Souma tự tin chỉ tay thẳng Erina

"Souma, lịch sự với một quý cô đi, làm con trai thì đừng nên chỉ mặt như vậy, lễ nghi em dạy đâu rồi" Hikaru cảnh cáo, nhắc nhở hành vi của Souma

"Tôi sẽ làm cho điều này rất rõ ràng." Erina nói

"Tôi không tán thành quyết định này, không phải của anh và không phải của việc nấu ăn thường dân của anh . Đây rõ ràng là một sai lầm nào đó, và hai bạn đã được chấp nhận bởi một lỗi nghiêm trọng."

Giành vị trí đầu tiên? Đừng làm tôi cười. Tất cả những học sinh tiến bộ từ khối cấp hai đều đã học các kỹ thuật dạ dày tiên tiến. Bạn gần như không được đào tạo đầy đủ cho việc này. Không có cách nào bạn có thể đo lường được họ. Hãy vui vẻ khi cố gắng đuổi kịp." Erina khinh bỉ nhìn hai an hem

Hikaru vốn là người ôn hòa, nho nhã, ghét ra tay với phụ nữ, nhưng Erina đã chạm tới giới hạn của cậu, dù cậu không thích anh trai nhưng mà cậu tuyệt đối không thể để cho ai sỉ nhục, đặc biệt là một người như cậu, người đứng đầu của cả gia tộc Saiba lừng danh.

"Erina Nakiri, tôi không muốn nói điều này. Tôi không quan tâm cô và anh trai tôi có mỗi thù gì, dẫu sao một khi đã vào trường này ai cũng có mục tiêu và quyết tâm cho riêng mình. Cho dù xuất thân thế nào thì một khi đã vào ngôi trường này thì phải cố cho đến cùng. Mặc dù tôi không rat ay với phụ nữ, nhưng tôi đã rất khó chịu khi nghe cô nói những lời xúc phạm anh trai tôi" Hikaru nói rồi quay sang Souma

"Hy vọng cô sẽ nhớ lời tôi nói. Souma, em đi trước. Anh cần nói gì thì nói đi, em không thích nói nhiều,lịch em gửi qua tin nhắn rồi đấy, mở ra mà đọc nhé. Erina, mong cô hiểu những lời tôi vừa nói"Hikaru lạnh lùng tạm biệt rời đi, bóng của Hikaru xa dần cho đến khi không còn ai nữa.

"Đào tạo trung học hả?" Soumanosi khiến Erina dừng bước và quay lưng lại với cậu

"Cha của tôi đã dạy chúng tôi." Souma tiếp tục, gió nâng áo khoác của chúng tôi lên để làm nổi bật logo của quán ăn gia đình

"Và tôi đã dành mười hai năm qua trong bếp."

"Chúng tôi sẽ không để bạn gọi thức ăn của chúng tôi là kinh tởm." Souam nói

"Việc bôi nhọ tên nhà hàng của chúng tôi là không thể chấp nhận được. Hãy đợi đấy, một ngày nào đó bạn sẽ thừa nhận rằng chúng tôi có thể nấu những món ăn ngon. Hơn nữa, cô chưa nếm thử thức ăn của Hikaru thì đừng phán xét như vậy", Souma nói

Cậu bỏ đi để lại Erina đứng đó, không biết rằng từ xa Senzamon đã chứng khiến tất cả, ông mỉm cười rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro