Chap 1: Cuộc gặp mặt ... bất đắc dĩ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1: Cuộc gặp mặt ... bất đắc dĩ!

Ánh nắng ấm áp chiếu những tia đầu ngày vào căn phòng nhỏ, tràn ngập một màu hồng phấn nhẹ.

Rầm!!!

Một âm thanh lớn phát ra làm chấn động cả căn nhà. Bên dưới chiếc giường màu hồng là cô bé có mái tóc rối hơi xù vì mới ngủ dậy, mí mắt hé mở, tay xoa xoa đầu, xem ra cú rơi từ giường xuống vừa rồi có vẻ đau. Nó - Nguyễn Hoàng Bảo Nhi chính là cô bé đang nằm dưới giường kia.

Nó với tay lấy đồng hồ xem giờ - 6 giờ 45.

- Aaaaa!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, nghe có vẻ chói tai. Nó bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, đúng 5 phút sau nó bước ra với bộ dạng xinh xắn và bộ đồng phục học sinh trường Shine Star, nó hôn nhẹ vào mặt dây chuyền ở cổ hình chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc có đính một viên đá quý hình trái tim màu hồng đang phát ra những tia sáng lấp lánh. Hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở trường mới.

Nó phóng nhanh xuống nhà, ngó qua ngó lại chẳng thấy ba mẹ đâu cả, xem ra ba mẹ đi làm rồi. Hix! Hôm nay ba mẹ quên kêu nó dậy đi học rồi!

Nó ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận và lao đến trường với tốc độ nhanh nhất.

Bảo Nhi cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng cần nhìn đường, lao đi với tốc độ ánh sáng trên đường và khi phát hiện ra bóng đen trước mặt thì đã quá muộn.

Rầm!!

Toàn cảnh hiện trường hiện giờ được tường thuật như sau: Trên đường, có hai con người đang nằm bất tỉnh, một nữ và một nam. Người nữ nằm đè lên người nam, cặp và sách vở văng tung toé. Một bãi hỗn độn.

Nó gắng gượng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đầu, tay còn lại chống xuống đất. Kì lạ, mặt đường không cứng mà lại rắn chắc và ấm vô cùng. Nó nhìn xuống. "Woa! Đẹp trai quá" nó nén suy nghĩ trong đầu, thì ra là nó đang ngồi trên người một thằng con trai, à không, phải nói là một thiên sứ mới đúng. Mà thôi, cho dù có là thiên sứ thì việc đầu tiên nó cần làm bây giờ là đến trường.

Còn 5 phút, quên cả thằng con trai đang nằm bất tỉnh nhân sự kia có cần đi bệnh viện không, hay đã chết luôn rồi. Nó gom hết tập vở cho vào cặp, vừa lúc nó chuẩn bị phóng đi thì tay nó bị một bàn tay níu lại.

- Á! Mẹ ơi cứu con với! Ma ơi, tha cho tao đi, tối tao về sẽ cúng bánh kẹo cho mày mà! Hu hu.

- Đủ chưa? - Một giọng nói trầm có pha chút lạnh lẽo vang lên.

Nó nhìn lên, thì ra là thằng con trai lúc nãy.

- A! Xin ... xin lỗi! Tôi cứ tưởng anh là ... là ... - Nó ấp úng.

- Là gì?

- Là ... là ma! Nó cúi gằm mặt, lén liếc nhìn hắn.

- Cô đúng là không có não mà! Tôi còn sống sờ sờ mà cô bảo là ma hả? À! Cứ cho qua chuyện đó đi! Bộ cô không có mắt hay sao mà tông thẳng vô người tôi vậy?

Thẹn quá hoá giận nó hét:

- Anh vừa phải thôi nha! Ai bảo anh chắn trước tôi làm gì? Mà tôi sắp trễ giờ học rồi! Anh buông tôi ra đi, tôi sẽ đền bù cho anh mà!

Bỗng hắn ngây người ra trong tích tắc, mắt hơi nheo lại, trong đôi mắt đen sẫm phản chiếu những tia sáng nhỏ lấp lánh phát ra từ cổ nó nhưng ngay sau đó hắn liền lấy lại vẻ lạnh lùng như cũ. vẫn luôn thường trực trên mặt.

- Ngay bây giờ!

- Để sau đi. Giờ tôi phải đi học, sắp trễ rồi! Tôi hứa mà! - Nó vung tay khỏi hắn, chạy đi.

- Đứng lại! - Hắn gầm lên làm nó giật mình - Quay lại đây!

Nó ngoan ngoãn lùi lại.

- Cầm cặp cho tôi! - Hắn đưa cặp cho nó, nó giằng mạnh cặp, miệng lẩm bẩm thầm nguyền rủa hắn.

Hắn rút điện thoại ra, bấm số:

- Đang ở đường X, gần trường.

- .....

- Có 10 giây!

- .....

Dứt lời, hắn cúp máy cái rụp, nó nhìn thái độ nói chuyện điên thoại bất cần của hắn mà thấy khó ưa, vậy mà lúc đầu nó còn nghĩ hắn là thiên sứ mới ghê! Đang nghĩ ngợi nơi đâu, nó bỗng giật mình bởi tiếng thắng xe cái kétt.

Trước mặt nó bây giờ là một chiếc xe hơi thể thao màu đen cực đẹp. Tuy nó không rành về xe cho lắm nhưng nhìn thôi cũng có thể biết được hẳn chiếc xe này rất đắt tiền.

- Lên xe đi! - Hắn nói.

- Tại sao? Giờ tôi còn phải đến trường! Có gì tính sau nha! Tôi không rảnh để đi với anh đâu! Bye! - Vừa dứt lời nó liền bỏ chạy.

Chạy được vài bước thì nó khựng lại, chạy ngược lại chỗ hắn đang đứng, dúi cặp vào tay hắn:

- Trả cặp cho anh!

Đang định chạy đi thì tự dưng tay nó bị kéo mạnh, cả người ngã nhào vào trong xe. Nó chưa kịp định thần thì hắn đã ngồi vào xe phía bên cạnh nó. Chiếc xe phóng tới trường với tốc độ nhanh nhất.

Trên xe...

- Làm gì vậy hả?Tôi đã hứa là sẽ đền bù cho anh mà! Sao anh dám bắt cóc tôi hả? Tôi đã hứa là làm mà! Thả tôi xuống mau lên! - Nó vừa nói vừa lay tay hắn một cách cực lực.

- ... - Im lặng.

- Cho tôi xuống xe đi mà! Đi mà! - lay tay cực lực hơn.

- ... - Tiếp tục im lặng.

- Mau dừng xe lại cho tôi đi mà! Anh mà không cho tôi xuống tôi sẽ không nhịn anh nữa đâu! Mau cho tôi xuống xe! Mau...

Không chịu nổi sự ồn ào, hắn trừng mắt nhìn nó. Lời than vãn vẫn chưa thốt ra đã bị nuốt vào trong, nó cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt hắn.Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Một tiếng cười khẽ vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Nó dường như bất động trong vài giây, mặt bất giác đỏ bừng "Á á á"(Gào thét nội tâm! =,='). Nãy giờ nó la hét um sùm, làm loạn đủ kiểu trên xe. Hix! Nó quên luôn là trên xe vẫn còn người ngồi ở ghế trước. Trời ơi! Mà không những chỉ là một người mà là hai người, mà còn là hai thằng con trai, và đáng buồn là nhan sắc của hai người ngồi ghế trước theo nó nhìn thấy qua kính chiếu hậu phải nói là đẹp trai và baby vô cùng, chỉ thua hắn một chút thôi. Oh god ơi! Sau những chuyện nãy giờ nó làm chắc hẳn thể nào người ta cũng nghĩ nó bị điên cho coi! T.T

- Hi bạn! Mình là Đình Nam!

- Còn mình là Vũ Duy, bạn tên gì? Mà bạn mới chuyển đến ShineStar phải không? Tại trước giờ mình không thấy bạn. - Câu hỏi của hai người ngồi trước cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn quá sức tưởng tượng của nó.

- Ờ...uh! Mình tên Nhi, mình mới chuyển trường đến đây! - Nó lúng túng trả lời, vẫn còn đang hoang mang thì Nam đã lên tiếng giải bày thắc mắc.

- Bạn yên tâm đi! Tụi mình cũng học trường ShineStar nè! Tại thấy trễ giờ nên tụi này tiện thể cho bạn quá gian chứ tụi này không có ý xấu bắt cóc hay làm gì bạn đâu nên bạn đừng lo!

- À! Thanks bạn! - Nó ngại ngùng đáp lại.

Nghe xong những lời của Nam và Duy, đầu nó như muốn nổ tung. Người ta có ý tốt đưa nó đến trường bằng xe xịn mà nó làm loạn tùm lum. Ông trời ơi! Sao ông lại trêu người như thế chứ!

5 phút sau...

- Tới trường rồi!

Xe vừa dừng nó liền phóng vội xuống xe, cám ơn và tạm biệt mọi người rồi phóng thẳng vào trương để lại ba thằng con trai đứng ngố ngác phía sau.

- Mày làm gì mà gọi tụi tao gấp vậy? Làm tụi tao chạy muốn đứt hơi! Tụi tao còn định ngủ thêm chút rồi mới tới trường mà mày lại phá giấc ngủ của tụi tao, có 10 giây sao mà chạy kịp! Còn cô bé lúc nãy là ai?

- Đừng nói mày thay đổi ý định nên đi tán gái nha! Không định chờ đợi nữa à? ( chờ đợi j thì các bạn đọc những chap sau sẽ biết nhé! :))) )

- Không có gì! Hôm nay tao lười đi bộ tiện thể cho quá gian!

Nghe xong, Nam và Duy vạch đen đầy mặt.

Lấy lại vẻ lạnh lùng, phong độ, cả ba bước vào trường trước bao ánh mắt của mọi người và tiếng hò hét của các nữ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro