Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mệt quá! Hừ ... hừ...!

Nó vừa đứng chống tay vào tường vừa ôm bụng thở hổn hển. Nãy giờ nó chạy đi chạy lại mấy vòng rồi mà vẫn không thấy lớp học ở đâu. Đang lúc lúng túng không biết làm gì thì nó thấy một cậu bạn đi qua, cậu bạn có vóc dáng cao, khuôn mặt baby nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng. Mừng như cá gặp nước nó với ngay lấy tay cậu nhóc, không đợi cậu nhóc kịp phản ứng nó hỏi liền:

- Bạn ơi! Bạn có biết lớp 11A1 ở đâu không? Chỉ mình với! Nãy giờ mình chạy qua mấy dãy hành lang, lên xuống mấy tầng lầu rồi mà cũng không thấy đâu hết đó!

Câu nhóc có thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở một nụ cười tươi thân thện nói:

- Bạn là học sinh mới chuyển đến hả?

- Uh! - Nó thoáng chút bỡ ngỡ, không ngờ cậu nhóc đối diện lại có một nụ cười ấm áp như thế.

Chưa kịp định thần thì cậu bạn đã nắm tay nó kéo đi.

-Đi, mình đưa bạn về lớp!

Đi theo sau cậu nhóc, nó lặng lẽ liếc nhìn cậu, giờ nó mới nhận ra là cậu nhóc rất đẹp trai, làn da trắng mịn của cậu nhóc vô cùng nổi bật, cộng thêm vóc dáng cao ráo, chắc hẳn cậu bạn này cũng được nhiều bạn nữ mến mộ lắm đây.

Đi qua mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng tới lớp. Nó phát hiện ra một sự thực phũ phàng là lúc nãy khi đi tìm lớp học, nó đã đi qua đây mấy lần rồi mà lại không thấy chữ 11A1 bự trình ình ở cửa lớp. (híc)

Nói cảm ơn cậu bạn rồi bước vào lớp, ngay khi chân nó vừa bước qua cửa lớp thì đã có người chạy nhào đến ôm chầm lấy nó.

- Nhi ới Nhi à! Bà biết tụi tui đợi bà bao lâu rồi không hả? - Hằng hớn hở ôm chặt cánh tay nó.

- Tụi tớ đợi cậu tới dài cổ luôn rồi nè! - Tú trưng ra vẻ mặt giân dỗi.

- Mấy bà hay quá ha! Tối qua ai nói là sẽ kêu tui dậy, còn nói là tui cứ yên tâm ngủ thẳng cẳng đi, không cần pải lo hả?

-Ờ thì ... tui có gọi bà nhưng mà điện thoại bị hết pin

- Ờ tớ cũng vậy! Với lại tớ dậy trễ quá cứ nghĩ là cậu đi học rồi!

Không hẹn mà gặp, đi kèm với lời giải thích của hai nhỏ bạn nó là hai nụ cười nham nhở.

Xin giới thiệu các bạn, Đặng Minh Tú và Trần Minh Hằng là hai nhỏ bạn thân của nó, có thể nói là thân đến nỗi gia đình của hai nhỏ cũng là gia đình của nó, nhà của hai nhỏ cũng là nhà của nó, tất cả những gì của hai nhỏ đều là của nó và ngược lại, chỉ trừ bạn trai ra mà thôi.

Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi tiếng chuông vào học, vì cả ba đều là học sinh mới nên nó và hai con bạn vẫn chưa được sắp xếp chỗ ngồi, tụi nhỏ đành lựa khoảng bàn trống phía gần cuối lớp ngồi tạm.

Tất cả bàn học trong lớp đều là bàn dành cho một người ngồi, trong lớp có năm dãy bàn, mỗi dãy có năm bàn, ba nhỏ lựa ngồi ở dãy bàn thứ ba nhưng vì dãy ba chỉ còn hai bàn trống ở giữa nên nó phải xuống dãy bốn sau bàn Hằng ngồi.

Vì trường của tụi nhỏ học là trường dành cho những gia đình khá giả nên một lớp học chỉ có khoảng từ 20 - 25 học sinh. Tuy vậy, nhưng không phải cứ giàu thì muốn vào trường là được đâu, mỗi học sinh trong trường này có những thành tích riêng của mình và học lực thấp nhất phải là tốt còn lại là xuất sắc mới được học ở đây.

Trường có đầy dủ tiện nghi và luôn ưu tiên cho lợi ích học sinh của trường, chương trình giáo dục cũng vô cùng nghiêm khắc và chất lượng nhưng lại rất phóng khoáng trong lịch học của học sinh, không phải cứ nghiêm khắc là học sinh phải bù đầu bù cổ để học bài đâu, tiết học rất thoải mái nhưng học sinh cần phải có ý thức cao trong học tập. Trường còn tổ chức rất nhiều lễ hội và các buổi sinh hoạt ngoại khóa để học viên được phát triển về mọi mặt, từ kĩ năng sống đến kiến thức và bao gồm cả các tài năng như bóng rổ, âm nhạc, mĩ thuật,.... Không những vậy, Shinestar còn rất biết tuyển dụng nhân tài, luôn tạo điều kiện để giúp các học sinh tiềm năng được phát triển. Một ngôi trường đáng mơ ước của biết bao người.

Bảo Nhi vào được trường này là nhờ học bổng. Nó học rất giỏi và cũng rất khéo, có tài về mọi mặt âm nhạc, thể thao, võ thuật ... chỉ riêng chuyện tình cảm là nó mù tịt chẳng biết gì. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Còn về gia đình nó thì thuộc hạng không nghèo nhưng cũng chỉ đủ nuôi mọi người trong nhà chứ không dư.

Bảo Nhi còn có một người anh trai tên Hoàng Huy - hiện tại đang đi du học tại Mỹ, Hoàng Huy học lớp 12, anh nó du học tại Mỹ cũng là nhờ học bổng và tiền tiết kiệm mà anh nó làm thêm dành dụm được. Tuy vậy, nhưng anh nó muốn đi khi nào thì đi, về khi nào thì về. Nó cũng nhiều lần thắc mắc rằng anh nó kiếm đâu ra nhều tiền như vậy, suốt ngày toàn mặc đồ hàng hiệu, mua đồ cho nó cũng toàn là đồ hàng hiệu mà đồ anh nó mua cho nó nhiều vô cùng. Đến ba mẹ còn không biết anh nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà! Mà thôi kệ, nó cũng chẳng thèm nghĩ nhiều bởi ai cũng biết Nguyễn Hoàng Huy đẹp trai, là hotboy có tiếng , thông minh, tài giỏi cái gì cũng làm được, chỉ làm muốn là làm được ngay, muốn có là có được ngay mà! Và còn một điều quan trọng là anh nó từng là cựu học sinh có tiếng ở trường Shine Star mà nó đang học!

Khác với nó, gia đình hai con bạn nó thuộc dạng nhà giàu vì nó nên mới chuyển qua ShineStar. Học lực của hai nhỏ cũng tốt, cả Tú và Hằng cũng đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn và gương mặt xinh xắn.

Ngay khi cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào. Sau khi bước lên bục giảng, cô nhìn sơ lược cả lớp rồi nở nụ cười thân thiện rói

-Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có 5 bạn học sinh mới, mời các em lên đây làm quen với các bạn nào!

Cô vừa dứt lời, Tú và Hằng liền đứng bật dậy, kéo tay nó lên trước lớp đứng cạnh cô.

-Chào các bạn! Mình tên là Đặng Minh Tú, hôm nay là ngày đầu mình chuyển đến đây. Mong các bạn giúp đỡ!

-Hi! Mình tên là Trần Minh Hằng, xem ra trong thời gian sắp tới sẽ phiền các bạn giúp đỡ rồi!

-Chào các bạn! Mình là Bảo Nhi.

Ở phía dưới tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng xì xầm . Có một bạn học sinh hỏi lớn:

-Cô ơi! Sao chỉ có 3 bạn vậy cô?
Tiếng xì xầm bắt đầu lớn dần.
Hs 1: Ủa? Sao có 3 học sinh vậy?
Hs 2: Nghe nói hôm nay có 2 học sinh mới là bạn của Prince đó! Nghe đồn đẹp trai lắm nha!
Hs 3: Vậy hả! Nhưng mà đẹp trai cỡ nào thì Prince Hoàng Phong của chúng ta vẫn là số 1! He he!
Hs 2: Đúng! Đúng! Prince của chúng ta vừa đẹp, vừa lạnh lùng, học giỏi, nhà giàu, manly... Nói chung Hoàng Phong là số 1!
...
-Cả lớp trật tự! - Tiếng cô giáo vang lên dập tắt làn sóng bên dưới - Chắc là vì lí do nào đó nên các bạn học sinh mới có thể sẽ đến trễ một chút! Còn nữa, kể từ bây giờ các hãy giúp đỡ các bạn học sinh mới của chúng ta nhé!
Đáp lại lời cô là tràng pháo rộn ràng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro