Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng tràn đầy sức sống soi rọi khắp nơi, len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu thứ ánh sáng ấm áp vàng ươm vào trong lớp.
Cả lớp ngập trong bầu không khí yên lặng chỉ nghe tiếng giáo viên giảng bài trên bảng. Còn về học sinh thì mỗi người một việc, đứa thì chăm chú ghi chép, đứa thì yên lặng lắng nghe thầy cô giảng bài, đứa thì ngủ còn lại thì nói chuyện riêng và ăn vụn hoặc đọc truyện. Nó đang chăm chú nghe cô giảng bài đồng thời ghi chép bài vở, Tú và Hằng thì gật gà gật gù cố gắng gượng khỏi cơn buồn ngủ.
Lúc nãy, sau khi làm quen với cả lớp cô giáo đã sắp xếp chỗ ngồi cho tụi nó. Vì chỗ tụi nó ngồi lúc đầu còn trống nên cô đã để tụi nó ngồi luôn. Khi nó định ngồi xuống chỗ cũng là lúc cả lớp quay xuống nhìn nó, tiếng xì xầm bàn tán ngày một lớn hơn khiến nó vô cùng khó hiểu tò mò.
Nó đang định hỏi hai nhỏ bạn thân nhưng vừa lúc nó nhổm người dậy thì tiếng rõ thước của cô đã cắt đứt mọi lời bàn tán. Nó không hiểu gì, mà thôi kệ! Chuyện này chắc cũng chẳng liên quan đến nó đâu nên dẹp sang một bên vậy, quan tâm làn gì cho mệt.( bạn này vô tử nhể! =.=')
Quay lại lúc này đây, sau khi chép bài xong, đóng tập lại, nó nằm ườn ra bàn ngủ, đang mơ màng chìm vảo giấc ngủ, một cái đập bàn khiến nó tỉnh mộng.
- Muốn ăn đập hả? - Nó hậm hực ngẩng đầu dậy.
-Từ từ! Đừng nóng, đừng nóng! - Nhỏ Hằng hớn hở - Tụi tui nghe đồn trường này có nhiều trai đẹp lắm nha!
-Ờ! Rồi sao? - Nó thờ ơ.
-Vậy kể từ bât giờ tụi mình tha hồ ngắm trai đẹp! Đúng là trường đẹp, học sinh cũng đẹp mà!
-Bây giờ hay người muốn ăn sách hay ăn dép? - Nó nhấn mạnh từng chữ.
Thực sự mà nói, nó cũng không thích thú lắm với trai đẹp bởi vì nó đã gặp khá nhiều. Trai đẹp thì cũng chỉ để ngắm cho đã mắt rồi thôi chứ đâu làm được gì. Đã vậy, nó còn cực ghét loại con trai cứ nghĩ mình đẹp rồi hống ha, hống hách suốt ngày chảnh choẹ còn hơn cả con gái, loại con trai như vậy chẳng có gì đáng để thích.
Có lần, nó cùng hai nhỏ bạn thân - Uyên và Hằng đang ngồi tám chuyện ở cầu thang thì có một anh mang vẻ mặt thư sinh, da trắng, cầm đàn ghi-ta đi qua.
Không cần phải nói cũng biết nhỏ Uyên và nhỏ Hằng nhìn theo không chớp mắt, nước miếng thì chảy hết ra ngoài. Nó cũng nhìn nhưng không phải vì mê trai mà vì hai nhỏ bạn nhìn nên nó cũng nhìn chứ nó là nó ghét nhất mấy tên như vậy, cứ ỷ mặt mình đẹp trai nên suốt ngày vênh mặt ngó trời chẳng làm được gì (anh nhỏ cũng đẹp trai mà!!! =.=').
Có điều không hay là tên này cũng vậy, cũng thuộc dạng tự cao, thấy được mấy nhỏ nhìn thì huênh hoang, đi mà mặt cứ ngoảnh lên trần nhà, xui cho gả là đi chưa được bao nhiêu thì "Rầm!". Gả vì đi mà mặt cứ ngoảnh lên trời không chịu nhìn đường nên bị té cầu thang.
- Hahaahaa!!!
Bọn nhỏ sau khi chứng kiến cú ngã vừa rồi thì ko nhịn được mà lăn lộn cười bò. Và cũng kể từ hôm đó, bọn nhỏ không còn gặp lại gả nữa.=.='
- Thôi thôi! Đừng nóng mà cưng, chị đây biết là cưng không thích trai đẹp rồi! Mốt chị nói với cưng về gái đẹp thôi! - Hằng cười nham nhở.
- Con này mày đc lắm, để chị đây cho cưng biết thế nào là gái đẹp!
Nó cầm cuốn sách đập thẳng về phía Hằng nhưng trượt tay, cuốn sách bay thẳng rồi hạ cánh một cách "mạnh mẽ" vào đầu một một người nào đó.
1s ... 2s ... 3s Mọi thứ dường như đóng băng, tại sao lại xui xẻo như vậy, nó khóc không ra nước mắt, hôm nay là ngày đầu nó đi học ở trường mới và cũng là lần đầu nó được nếm trải nhiều cảm xúc đa dạng khác nhau như vậy.
Một người nào đó không may bị cuốn tập của nó hạ cánh trúng đầu sau vài giây đứng hình cuối cũng đã hồi phục trạng thái ban đầu, điểm tĩnh và từ tốn đưa tay lên lấy thứ đang ngự trị trên đầu mình xuống, điềm tĩnh gấp tập lại, ánh mắt chầm chậm lướt qua nhãn tên trên tập rồi cất tập vào hộc bàn một cách cẩn thận.
- Tiêu rồi! - nó nói mà mếu như sắp khóc. Thay vì, làm gì thì làm nhanh đi chứ cái người kia cứ từ từ, từ tốn như vậy làm nó vì hồi hộp, lo sợ mà đau tim chết mất.
Kiểu này thể nào lát nữa người nào đó vừa bị nó vô ý cho ăn tập cũng sẽ nộp tập nó cho cô thôi. Nếu như người đó tốt thì chỉ im lặng nộp tập kèm theo câu nói "em vô tình nhặt được, cô trả lại bạn giúp em.". Còn ác hơn thì ... nó không dám tưởng tượng, mà xem ra trường hợp người tốt có lẽ không khả thi cho lắm vì nếu như người vừa rồi là nó thì cho dù nó có là người tốt, ác gì cũng sẽ nổi giận cho coi, mà một khi con người ta đã nổi giận thì xem ra khó có thể từ bi cho qua chuyện vừa rồi. Thể nào lát nữa cũng sẽ bị chửi một trận, chỉ mong cô nể tình là học sinh mới chửi nhẹ một xíu, nhưng học sinh mới vô học mà đã gây chuyện ném tập vào đầu bạn trong năm học chắc sẽ được các thầy cô quan tâm lắm đây.
- Số bà nhọ rồi! - Nhỏ Hằng cố làm ra vẻ mặt thông cảm.
- Nhọ nhọ cái đầu, tại ai mà tui ra nông nỗi này hả? Tại bà chứ còn ai!
- Cậu đừng lo! Cuối giờ tụi mình qua xin lỗi bạn đó rồi xin tập lại là được chứ gì! - Tú nhẹ nhàng trấn an nó.
- Ừ! Hy vọng là người ta sẽ trả. Nhưng lỡ người ta không trả thì sao? - Nó hỏi trong tuyệt vọng - Người ta mà đem tập nộp cho cô là đời tớ xong luôn.
- Không trả thì giật, không giật thì cướp. Khối gì cách! Còn nếu mà người ta đem nộp cô thì đánh người ta luôn. - Hằng mặt cực tỉnh ra vẻ giảng dạy nói với nó.
- Con này! Bực à nha, tao sắp chết đây mà còn giỡn.
- Thôi! Không giỡn nữa! - nhỏ cười hì hì làm mặt biết lỗi.
30 phút trôi qua
Trong sự chán nản, nó và hai nhỏ bạn nằm vật vả trên bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro