Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có thích thời tiết lạnh không Max ?

 Max bất ngờ với câu hỏi của vị cấp trên này. Trong ấn tượng của cậu, ngài Đại uý đây không hề thích những cuộc trò chuyện phiếm thế này - Có phải là một câu hỏi thử lòng không nhỉ ? - Max nghĩ thầm

 - Không thưa ngài, tôi không thích ạ. Chẳng ai muốn làm việc trong một thời tiết như thế này cả, hơn hết chúng ta rất dễ mắc bệnh trong tiết trời thế này... hắt xì - một cái nhảy mũi lớn từ cậu trung sĩ

- Vậy sao ? Cậu biết không, thời tiết là một thứ rất kì lạ. - ngài Đại uý nói - Tôi coi nó như một cô nàng khó chiều vậy, vô cùng khó đoán. Nhưng đó cũng là thứ thú vị để thu hút người khác

- Ý ngài là sao ạ ? - Max khó hiểu hỏi

- Theo nghiên cứu thì tội phạm thường có xu hướng tăng khi thời tiết nóng hơn đấy cậu trung sĩ. Vì vậy nên yêu cái thời tiết lạnh đi, nó giúp cậu bớt bận rộn một chút đấy - Everett cười một cách sâu xa

Max bấy giờ mới được nhìn vị cấp trên của mình đang chăm chú đọc tài liệu một cách kỹ càng. Người đàn ông này thật sự rất kín đáo. Xuất thân của anh ta là một dấu chấm hỏi, chẳng hề có chút thông tin nào. Trong suốt 10 năm anh ta gia nhập sở cảnh sát, với đầu óc và suy luận sắc sảo ngài Đại uý này đã thu về cho mình hàng tá chiến công trong nhiều vụ án lớn. Kỹ năng của anh ta thật sự vượt trội hơn hết so với tất cả các đồng nghiệp. Một người có xuất thân bí ẩn, không hề có người chỉ dạy đằng sau nhưng có kinh nghiệm đầy mình như vậy, không khó hiểu khi rất nhiều người muốn tiếp cận ngài ta.

Chiếc xe cảnh sát rẽ vào con đường Green. Cũng như đêm qua, con đường cũng rất yên tĩnh và vắng lặng. Max không thích điều này, sự yên tĩnh làm cậu trung sĩ cảm giác như sẽ có một cơn bão lớn đang chần chờ cơ hội để nổi lên. Cậu cũng lái dọc theo con đường đến cửa hàng tiện lợi tối qua. Đã tới rồi, cái cửa hàng tiện lợi trước ngã ba đó. Cậu dừng xe lại, chưa kịp ngẩng đầu cậu đã thấy ngài Đại uý đã rời khỏi xe, bước vào cửa hàng.

- Một macchiato - ngài Đại uý đứng trước quầy

- Vâng đợi một chút thưa quý khách - nhân viên gật đầu trả lời

- Cho tôi một cà phê đen nữa, cảm ơn - Max nói theo sau

Với tác phong của một cảnh sát, Everett đã quét ánh mắt của mình toàn bộ cửa hàng.

- Cũng như hôm qua thưa ngài, cũng vắng như thế này, nạn nhân ngồi ở bàn gần cửa ra vào. Vì là cửa kính nên hắn ta có thể nhìn ra ngoài, đêm qua gã ta nhìn chằm chằm tôi một cách khó hiểu - Max nói 

Ngài Đại uý im lặng nhìn vào quầy bán hàng. Trên kệ đằng sau nhân viên có khá nhiều hàng hoá như thuốc lá, bia,... hầu hết là những thứ phải có căn cước mới có thể mua được. Cậu trung sĩ cũng bắt chước vị cấp trên của mình nhìn lên kệ

- Hình như thiếu gì đó đấy thưa ngài - Max nói - Hôm qua có một chai rượu ở đó, nó không quá cao đâu, khoảng ba tấc thôi. - cậu trung sĩ nhớ lại - Nó có thiết kế khá lạ mắt với cái nút bần khá to nên tôi nhớ rất rõ

- Cậu có nhớ nhãn hiệu không ? - Everett hỏi

- Không thưa ngài, tôi không rành về rượu bia cho lắm

Everett lại gần quầy, nói gì đó với nhân viên. Cô ta cũng trả lời, nhưng vì đứng khá xa nên Max không nghe rõ. Như nhận được đáp án cần tìm, anh nở nụ cười, nhận cà phê đã gọi khi nãy rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cậu cảnh sát nhỏ thấy vậy cũng lật đật theo sau.

- Ngài nói điều gì với người nhân viên vậy ạ ? - Max hỏi sau khi cả hai đã vào xe

Tôi hỏi rằng hôm qua có một chai rượu ở trên kệ trông rất đẹp, nhưng hôm nay không thấy nữa, liệu có ai đã mua nó rồi sao. - Everett nói - Cô ta đáp rằng đấy là một chai rượu khá hiếm, một tuần chỉ có một chai được đưa tới cửa hàng để bán. Đã có bốn chai rượu được bán trong tháng - Everett tiếp tục - Cô ta cũng nói người mua chai rượu hôm qua là một người đàn ông mặc áo xám

- Là nạn nhân hôm qua sao, vậy những khách hàng mua 3 chai rượu trước cô ta có biết không ạ ? - Max thắc mắc

- Không biết, vì 3 chai trước được các nhân viên khác bán. Cô ta mới đi làm vào đầu tuần này. Tôi đã hỏi làm sao để mua được chai rượu đó, cô ta nói rằng có thể mua vào thứ sáu, vì chai rượu ấy thường được đem tới vào hôm đó - ngài Crux nói

- Ngài có nghĩ rằng các nạn nhân trước cũng mua những chai rượu này không ? - Cậu trung sĩ thắc mắc

- Ngài Đại uý xé vỏ giấy ống hút, cắm vào ly macchiato mà anh ta vừa mua, thong thả uống

- Chúng ta sẽ biết ngay thôi - Everett cười đầy bí hiểm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro