Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay cũng chẳng chiều lòng con người, chẳng có một tia nắng nào có thể len lỏi nỗi xuống thành phố. Những đám mây xám xịt dày đặc như một cái lưới cá to đang đợi mẻ người của mình, chỉ cần một bước chân xuống đường là sẽ ập đến ngay.

- Hệt như lời ngài Crux, thời tiết giống như một cô nàng đỏng đảnh vậy, chẳng bao giờ chịu nghe lời ai - Max thở dài nằm ườn ra bàn

- Đại uý nói vậy với em sao ? - Jane vừa mua cà phê bước vào phòng, không quên mua cho cậu cấp dưới của mình một ly

- Vâng, anh ấy nói rằng em nên biết thích nghi với thời tiết lạnh một chút đi - Max vừa nói vừa khoác chiếc chăn trên ghế lên người - Nếu là thời tiết, em nghĩ em sẽ cố gắng thích nghi, nhưng nếu là một cô nàng khó chiều thì em không chắc mình có thể đâu. Phụ nữ đáng sợ lắm - Max giả vờ rùng mình - Không biết ngài Đại uý thì sao ? Ngài ấy thích mẫu người thế nào nhỉ ?

- Chị nghĩ anh ấy sẽ thích một cô gái dịu dàng dễ gần hoặc là một cô nàng thanh cao đặt sự nghiệp lên hàng đầu - Jane nói lên suy đoán của mình

- Hoặc là một cô gái nóng bỏng quyến rũ và không chút gì giống chị Jane cả ! - Max tinh nghịch chọc ghẹo cô nàng làm cô ngượng chín mặt. Cô biết mình không phải kiểu con gái quyến rũ, cô có vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi của mình nên có lẽ được coi là ... kiểu dễ thương chăng ?

- Hoặc là một người khó chiều và dữ dội như thời tiết - James bước vào phòng, ông tiếp lời cấp dưới của mình

- Ngài có nhiều kinh nghiệm về tình yêu nhỉ ngài James - Jane tò mò - Vậy ngài nghĩ một người như Đại uý nếu có người yêu sẽ đối xử với họ thế nào ?

- Cô đoán thử trước đi - James nói

- Hừm, anh ấy khá kín tiếng nên tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ không thích thể hiện cảm xúc quá nhiều, có lẽ đối phương sẽ phải là người chủ động hơn đấy - Jane đoán

- Nếu có một ngày nào đó ngài Đại uý yêu và nói những câu sến sẩm, em nghĩ voi biết bay còn có lý hơn đấy chị Jane ạ- Max nhanh nhảu tiếp lời Jane

- Tôi lại nghĩ ngài Đại uý có lẽ sẽ là một người giàu tình cảm đấy. Có khi ngài ấy lại là người bi luỵ trong tình yêu - James cười

- Ngài nghĩ vậy sao Trung uý ? - Max nói

- Ngài Đại uý của chúng ta luôn gây bất ngờ mà - vị cảnh sát cười sâu xa

     -----

Tối thứ sáu cũng đã tới, Max cũng lái chiếc xe cảnh sát của mình đi tuần trên con đường Green quen thuộc. Khác với mọi khi, hôm nay ngài Đại uý đi cùng với cậu. Lần trước cùng vị cấp trên này đi khảo sát giúp cho cậu trung sĩ này học được rất nhiều điều mới. Cậu cũng nhận ra ngài Crux thật ra không khó gần như cậu nghĩ, ngài ấm áp và tinh tế trong việc chỉ dạy cho cấp dưới, chỉ là không lộ ra quá rõ cho người khác thấy. Tới cửa hàng tiện lợi, Max quen thuộc rời khỏi xe bước vào. Như thường lệ, cả hai quét một lượt qua cửa hàng. Ồ, hôm nay có một vị khách, là một cô gái trẻ ngồi ở gần cửa kính. Max bước tới quầy, gọi cà phê cho mình và Everett

- Gọi macchiato cho tôi - Everett nói

-  Vâng thưa ngài - Cậu chàng đáp lời - Ngài ấy không uống được cà phê đen sao ? Lúc nào cũng là đồ ngọt - Max nghĩ thầm

Gọi xong cà phê, Max nhìn lên chiếc kệ phía sau quầy. Nó kia rồi, chai rượu đó

- Là chai đó đúng không ? - Ngài Đại uý hỏi

- Vâng đúng rồi thưa ngài - Max đáp

- Có thể lấy giúp tôi chai rượu đó không ? - Everett nói với nhân viên

Người nhân viên với tay, lấy chai rượu xuống để lên quầy, ngài Crux vừa định chạm vào thì một bàn tay nhỏ bước tới cầm chai rượu và nói

- Có thể nhường nó cho tôi không thưa ngài - là cô gái ngồi ở cửa kính

- Có lý do nào không thưa quý cô - ngài Crux nhìn lướt qua từ đầu đến chân cô ta. Là một cô gái trẻ, có lẽ khoảng trên 20 một chút

- Tôi đã để ý chai rượu từ lúc nãy nhưng vẫn còn hơi lưỡng lự, tôi có thể trả gấp đôi để ngài nhượng nó cho tôi - cô gái nói

Ngài Đại uý im lặng một chút. Max thật sự rất lo lắng, ngài ấy có đồng ý không nhỉ ? Ngài ấy rất chú tâm vào vụ án, chắc sẽ không đồng ý đâu. Nếu đồng ý thì cả hai có thể mất dấu vụ án này

- Được thôi, chai rượu này là của cô - Everett trả lời

Cái gì cơ, ngài Đại uý của tôi, ngài thật sự cho cô ta lấy chai rượu sao ? Không lẽ anh hùng chẳng qua ải mỹ nhân sao, tôi hơi thất vọng vì ngài đấy ngài Crux ạ - Suy nghĩ của Max rối lên khi thấy quyết định của vị cấp trên của mình, nếu không kính nể ngài ta thì chắc cậu cảnh sát nhỏ đã nói không từ khi nghe câu đầu tiên của cô gái này rồi

- Cảm ơn ngài, ngài thật sự rất tốt - cô gái nở một nụ cười ý nhị

Everett im lặng, mặt không chút biểu cảm nào nhận cà phê bước ra khỏi cửa hàng. Max lòng như lửa đốt chạy theo. Vừa vào xe, cậu chàng chất vấn cấp trên của mình 

- Ôi ngài Crux, sao ngài lại đưa chai rượu cho cô ta. Chẳng phải đó là một thông tin rất quan trọng sao ?

- Không phải theo dõi cô ta sẽ dễ hơn là nghiên cứu chai rượu kì lạ sao - Everett nói - Đỗ xe vào đâu đó đi, dùng xe cảnh sát để theo dõi thì số nạn nhân được bổ sung vào ngày mai sẽ là xác của tôi và cậu đấy

Ồ ngài cũng có khiếu hài hước đấy ngài Crux ạ.

Sau khi đỗ xe xong, cả hai người đứng vào con hẻm gần đó quan sát cô gái. Cô ta có vẻ rất thoải mái, không có chút gì bồn chồn như nạn nhân trước cả. Trông cô ta hệt như một nữ sinh cấp 3 đang đợi bạn cùng tan học, chẳng có chút lo lắng nào. Sau nửa tiếng, cô gái cầm chai rượu lên và từ từ rời khỏi cửa hàng. Everett và Max cũng ngay lập tức đi theo sau. Cô gái này thật sự rất vô tư, không hề có một chút phòng bị nào cả, cô ta còn ngân nga một giai điệu vui vẻ suốt con đường làm cho Max rất khó hiểu. Cô gái này ... là ai cơ chứ ? Con đường cô ta đi cũng rất quen thuộc, cậu ngờ ngợ sắp xếp lại đống suy nghĩ đang rối như tơ vò của mình. Không đoán được chút gì cả. Càng đi, Max nhận ra, này đường này dẫn đến ... sở cảnh sát sao ?

- Xin hãy đưa cái này cho ngài Everett Crux - cô gái đưa bình rượu rồi nói với người cảnh sát đang trực bên trong rồi bước ra ngoài

Max lúc này không nhịn nổi sự tò mò. Không đợi sự cho phép của Đại uý, cậu nhảy vọt khỏi chỗ nấp, bước nhanh tới chỗ cô gái đang đứng

- Chuyện này thật sự là thế nào ? Cô là ai, tại sao lại gửi rượu đến sở cảnh sát - Max chẳng thể nhịn nổi, chộp lấy tay cô ta giữ lại hỏi cho ra lẽ

Cô gái ngước mặt lên, nhìn thẳng vào cậu. Kỳ quặc thay, cô ta không hề phản kháng nhưng cũng chẳng chịu nói gì, chỉ nhìn Max chằm chằm. Chàng cảnh sát đã quá sốt ruột, giữ chặt lấy tay cô ta dù nó chẳng có tác dụng gì

- Nằm xuống - là tiếng của Đại uý quát to

Đoàng, từ đằng sau một viên đạn bắn sượt qua lưng Max. Nó nhắm thẳng vào cô gái. May mắn thay vừa nghe tiếng của Everett, với phản ứng kịp thời cậu thành công đẩy cô ta tránh đi nhưng đồng thời cũng lãnh luôn viên đạn vào lưng. Hay rồi, chẳng biết anh hùng có cứu mỹ nhân được không, nhưng trước mắt Max đã đau đến mức chỉ muốn ngã ra đất thôi. Dựa vào hướng đạn, cũng như những nạn nhân trước, hung thủ muốn giết người diệt khẩu. Vì vậy nên hắn đã không ngần ngại nhắm bắn vào đầu. Không dừng lại giây phút nào, đạn vẫn đang lao tới vun vút. Max gồng cơ thể đã trúng đạn của mình mà bế cô gái chạy vào sở cảnh sát để tránh đạn, dùng hết sức gào lên thông báo cho các đồng nghiệp và không quên dặn họ chú ý cô gái không cho cô ta đi. Cô gái lúc này mới có chút biến đổi sắc mặt, lông mày cô ta nhíu lại nhìn chằm chằm vào người đã cứu mình, tựa như rất khó hiểu trước hành động của anh ta.

- Cậu đã làm rất tốt, Max - tiếng của một ai đó vang lên. Như trút được gánh nặng, cậu chàng nằm xuống nhắm mắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro