Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là đâu đây ? - Max tự hỏi. Xung quanh cậu là một căn phòng trắng, tay cậu gắn 1 cây kim to với một sợi dây nối với mình bình nước biển to tướng. Thôi được rồi cậu biết đây là bệnh viện rồi

- Dậy rồi sao ? - Ngài Crux bước vào cùng với Jane và James

- Đáng lẽ nhóc nên bị bắn thêm vài phát đấy - ông James lên tiếng, ông rất tức giận trước hành động lao ra trước cô gái bí ẩn hôm qua của Max. Đó là một sai lầm vô cùng lớn

- Em có thể chết nếu không có lời cảnh báo của ngài Đại uý đấy. Chuẩn bị nhận phạt thôi Max thân yêu - Jane chọc ghẹo cậu nhóc

- Em không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế - Max cúi đầu hối lỗi - Xin lỗi ngài thưa Đại uý, tôi đã quá bẩn cẩn trong nhiệm vụ lần này

Everett vẫn im lặng suốt từ lúc bước vào phòng, anh chỉ đặt thức ăn trong tay xuống bàn, lấy táo từ trong túi, gọt chúng và đưa cho từng Max

- Cảm ơn ngài - Max cầm lấy miếng táo được gọt. Cậu hiểu rõ mọi người đã rất lo lắng cho cậu, một phát súng vào lưng sẽ là bài học lớn nhất dành cho câu từ lúc gia nhập ngành cảnh sát đến nay

- Cô gái đó... thế nào rồi ạ - Max hỏi

Ngài Đại uý ngừng gọt táo, đặt chúng lên bàn

- Cô ta nói rằng mình là con của một gia đình kinh doanh. Có thể do vấn đề làm ăn nên gia đình của cô ta đã bị đám chủ nợ bắt. Chúng nói rằng chúng sẽ thả cha mẹ cô ta ra với điều kiện nếu cô ta nhận chai rượu tại cửa hàng tiện lợi ở ngã ba đường Green và giao cho tôi ở sở cảnh sát. Tôi có hỏi kỹ hơn về ý nghĩa của chai rượu, cô ta nói muốn đợi cậu tỉnh dậy rồi sẽ nói

- Ôi trời Max, em có người để ý rồi - Jane reo lên - Cô gái ấy trông rất dễ thương đấy, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Em có thích kiểu người đáng yêu không ?

- Đừng chọc em mà chị - Max ngại ngùng. Cậu trước giờ không hề có kinh nghiệm với chuyện tình cảm bao giờ, gương mặt cậu tỏ rõ vẻ lúng túng

- Hiện tại Max cũng đã tỉnh dậy, tôi nghĩ chúng ta có thể nghe cô ta nói rồi - Ngài Crux lên tiếng

Chẳng ai có lời phản đối nào cả. Everett bước đến cửa, ra hiệu cho một cảnh sát bên ngoài. Một lát sau, cô gái được dắt tới. Trông cô ta cũng như đêm đó, rất bình thản như không có việc gì xảy ra. Lúc này James và Jane cũng xin phép ra ngoài, để lại không gian cho cả ba. Họ hiểu rõ thông tin về cô gái này cần được bảo mật, càng ít người biết càng tốt.

- Tôi đã tỉnh dậy rồi, cô có gì cần nói với tôi sao ? - Max mở lời đầu tiên

Cô ta nhìn Max một hồi lâu, rồi cũng cất lời

- Xin lỗi... vì vết thương, đáng lẽ tôi mới là người phải nhận nó - Cô gái tỏ ra áy náy nhìn Max

- Không sao, công việc của tôi là bảo vệ người dân mà. Cô không sao là tốt rồi - Max an ủi

- Về chai rượu đó... lúc tôi bị bắt có nghe được rằng, chai rượu đó chỉ có ở một quán bar đặc biệt trong thành phố. - Cô gái nói - Tôi biết các anh giữ tôi vì điều đó. Những người bắt tôi nói rằng để biết được địa chỉ đến quán bar này có thể bằng những chai rượu. Nhưng tôi không có thông tin gì về nó đâu, vì chẳng ai trở về sau khi giao rượu cả

- Họ đều bị giết cả. Nhưng tại sao chứ ? Chẳng phải họ đi lấy những chai rượu này về cho bọn chúng sao ? - Max hỏi

- Việc này tôi cũng không rõ, chúng bảo chúng tôi giao ở các địa điểm khác nhau rồi chẳng có ai trong số người đi giao trở về. Nhưng lần này là lần kỳ lạ nhất, chúng bảo tôi giao tại sở cảnh sát. - Cô ta dừng lại một chút - Tôi biết nếu đã được bọn chúng chọn để đi giao chai rượu cũng đồng nghĩa với việc không còn con đường trở lại.

- Còn về chai rượu, có phát hiện gì không thưa ngài - cậu trung sĩ hỏi Everett

Vị cấp trên im lặng. Có vẻ không có manh mối gì về chai rượu. Từ nhãn mác đến rượu bên trong, chẳng ai biết xuất xứ của nó từ đâu, có lẽ là do quán bar bí ẩn này tự sản xuất.

- Tôi có một thắc mắc, nếu như họ bảo những nạn nhân đi nhận các chai rượu từ cửa hàng tiện lợi, vậy chủ cửa hàng không biết gì về thông tin của chúng sao ? - Max tò mò hỏi

- Đã dò hỏi chủ cửa hàng. Họ được một người lạ mặt trả tiền để bán những chai rượu đó trong cửa hàng. Số tiền họ nhận được còn lớn hơn giá trị của chai rượu - ngài Đại uý trả lời. Cặp lông mày nhíu chặt của ngài ta cho thấy có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó

- Kì lạ thật, vậy như cô nói, bọn bắt cô có thể biết được thông tin quán bar bằng cách mua những chai rượu và lấy địa chỉ từ đó. Vậy cô có biết chúng lấy nó ở đâu trên chai rượu không - Max hỏi cô gái đang im lặng nghe nãy giờ

- Tôi không rõ, tôi chỉ biết họ có một tấm danh thiếp trên chai rượu nhưng tôi cũng không biết nó nằm ở đâu - cô gái dè dặt trả lời như sợ mình nói sai điều gì

Max thở dài, mọi thứ như đi vào ngõ cụt, các thông tin đều mơ hồ khiến cho cậu cảnh sát trẻ chán nản

- Cũng quái thật, bọn chúng sợ rằng những nạn nhân sẽ không chết hay là sợ tốn đạn mà chỉ bắn vào đầu họ nhỉ ? - cậu ta nói bâng quơ.

Nhân ra gì đó, ngài Đại uý đứng phắt dậy, bước ra cửa nói điều gì đó với người cảnh sát đang canh bên ngoài. Anh ta gật đầu và rời đi. Một lát sau, anh ta quay lại với bình rượu mà cô gái cầm vào đêm qua trên tay. Everett nhận chiếc bình, đi vào phòng. Max khó hiểu, chẳng phải bình rượu đã được điều tra rồi sao ? Không có phát hiện nào cả, vậy sao ngài Crux lại cầm nó đến đây ? Cậu cảnh sát trẻ đang rất tò mò, và có vẻ cô gái bên cạnh cậu cũng tỏ vẻ khó hiểu hệt như cậu

- Bọn chúng bắt các nạn nhân đi giao rượu ở các địa điểm khác nhau, các địa điểm nối lại cho thấy chúng đang nhắm vào tôi - cây thánh giá của sở cảnh sát. Địa điểm cuối cùng là sở cảnh sát, gửi chai rượu cho Everett Crux nghĩa là chúng đã chỉ đích danh tôi phải tìm đến quán bar này vì một điều gì đó - Ngài Đại uý cất lời - Chúng bắn các nạn nhân vào đầu, vậy thì ...

Ngài Đại uý mở nút bần của chai rượu, cầm con dao gọt táo trên bàn rạch nó ra làm đôi. Max mặc kệ vết thương trên lưng, cậu nhào lên ngăn cản cấp trên của mình trước khi ngài ta huỷ hoại vật chứng. Một mình cậu bị phạt đã đủ mệt mỏi, cậu không muốn có thêm người bị phạt chung với cậu đâu. Vừa giơ tay định cản thì một tấm danh thiếp được xếp gọn gàng nằm bên trong của chiếc nút bần hiện lên trước mắt cậu

- Là tấm danh thiếp đó - cô gái thốt lên

Max ngờ ngợ với tấm danh thiếp, cậu đã trông thấy nó khi James mang tới vào tuần trước. Nó giống hệt với cái được tìm thấy trên người gã nạn nhân cuối cùng. Ngài Đại uý đưa tay vào túi áo khoác trong, lấy ra chiếc túi đựng vật chứng. Là tấm danh thiếp đó. Anh mỉm cười, có lẽ anh ta đã nhận ra gì đó rồi. Max vừa cảm thấy yên tâm khi thấy nụ cười này, cũng vừa rùng mình nghĩ tới những hành động không thể dự đoán tiếp theo của ngài ta

—--

Như đã nói, địa chỉ trên chiếc danh thiếp là một địa chỉ ma. Chẳng một ai tìm ra được vị trí của quán bar bí ẩn này. Max tự hỏi liệu ngài Đại uý của mình có tìm ra được nó không. Tò mò thật đấy, cậu chàng biết rằng ngài ta rất giỏi nhưng cậu cũng rất muốn tham gia để tìm hiểu thêm về vụ án kì lạ này. Nhưng trước khi lo đến chuyện đó, cậu đang phải viết bản tường trình cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

- Dù bị thương nhưng không có ngoại lệ đâu nhé cậu trai trẻ - James nói

Max hối hận rồi, nếu cậu cẩn thận hơn một chút có lẽ cậu sẽ được cùng ngài Crux đi tìm cái quán bar bí ẩn đó. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, cậu vẫn phải ở lại văn phòng viết cho xong bản tường trình nộp cho cấp trên, hứa rằng mình sẽ không lặp lại hành động dại dột ấy nữa.

- Chị Jane này, cô gái kia sao rồi ạ ? - Max hỏi cô nàng đang chăm chỉ tưới cây ở cửa sổ

- Cô ấy được sở cảnh sát giúp đỡ để tìm công việc rồi, về bọn bắt cóc cũng đã được Đại uý phân công cho đội 1 điều tra. Mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi - Jane tay cầm bình tưới trả lời cậu

- Vậy sao, vậy chẳng còn việc gì để em làm sao - Max vươn vai lên, nằm thẳng ra chiếc sofa đằng sau rồi la oai oái khi vết thương trên lưng vẫn còn chưa lành hẳn

- Ồ không đâu, cậu nhóc ! Công việc ở sở cảnh sát chẳng bao giờ là hết cả, trừ khi nhóc về hưu - James cười rồi xoa đầu cậu chàng làm tóc của cậu xù lên như một tổ chim 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro