Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Everett thật ra không quá xuất sắc trong các kỹ năng phòng vệ, bắn súng hay đầu óc phán đoán. Chức Đại uý có được nhanh chóng như vậy đối với mọi người, đó là một điều chỉ có thiên tài mới làm được. Nhưng đối với anh, anh coi bản thân chỉ là thằng chột làm vua ở xứ mù, chỉ là họ quá yếu ớt, không phải vì anh là thiên tài như mọi người bàn tán. Anh nhận xét mình là người kiên trì học hỏi và tính kiên nhẫn cao. Everett luôn nỗ lực gấp đôi người khác. Bằng chứng là suốt từ chiều đến giờ anh đã chạy quanh khu vực được ghi trong danh thiếp 3 tiếng vẫn không thể tìm ra được nó, nhưng anh vẫn không có chút gì là nản lòng.

- Luôn phải cư xử lịch thiệp, luôn phải cư xử lịch thiệp - Everett lẩm bẩm.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, anh đỗ xe vào lề rồi bước ra khỏi xe. Không như thường lệ, anh không mặc cảnh phục. Cũng như vẻ ngoài nghiêm nghị của mình, ngài Crux thích các trang phục mang đậm chất quý ông. Một bộ vest nâu với áo sơ mi màu trắng quần tây- rất cổ điển. Anh không cài cúc áo trên như lúc mặc cảnh phục, chiếc quần tây cũng bó sát hơn thường ngày, điều đó làm ngài Đại uý trông... gợi cảm hơn ? Bỏ đi sự lạnh lùng cứng nhắc của một người cảnh sát, anh hoà mình vào dòng người đông đúc. Anh lục lại ký ức của mình bắt đầu cởi bỏ sự nghiêm túc và bật công tắc quyến rũ mà mình đã được người nào đó chỉ dạy

Anh chú ý tới một cô gái châu Á trông có vẻ như là khách quen của khu vực này. Cô ta đang đứng xem một trận baccarat nảy lửa . Hàng lông mày của cô chau lại, nhìn vào ván cược rất chăm chú. Ồ, là một cô bé, có khi nào là trẻ vị thành niên không nhỉ ? - Everett nghĩ thầm. Cô gái này có gương mặt rất trẻ, không phải quá non nớt nhưng có lẽ tuổi cô bé cũng ngang với thằng em trời đánh nào đó của anh. Không biết liệu cô có đủ tuổi để được xuất hiện tại một nơi như thế nào không nhỉ.

- Cô trông có vẻ rất am hiểu nơi này ? - Ngài Đại uý bắt chuyện với cô.

Khu vực này là đường Garnet, rất đông người đến đây. Hầu như ai đến đây cũng có một mục đích, tìm thú vui. Vâng, gần như là một khu ăn chơi đèn đỏ, cờ bạc và đấu giá bất hợp pháp. Đây là một khu tích hợp của sòng bài casino và khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Chủ của khu vực này có thế lực rất lớn mạnh và không dễ đụng vào, nghe bảo rằng kẻ này thâu tóm một số sòng bài khác ở trong nước và cả nước ngoài. Vì có vẻ hắn không dính tới những thứ như chất cấm nên cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Cô gái mà Everett đang bắt chuyện cũng có lẽ cũng đến đây để khuây khỏa thú vui đỏ đen, mặc dù anh vẫn nghi ngờ độ tuổi của cô có vẻ không thích hợp với sở thích này Cô ta nhìn ngài cảnh sát với đôi mắt to của mình.

- Anh là người mới phải không ? - Cô đáp lời bằng một câu hỏi khác.

- Đúng vậy - Anh trả lời. Ngài Crux không thích nói dối.

- Anh trông có vẻ không muốn đến đây vì cờ bạc - Cô nàng nói - Mắt anh chẳng có chút hứng thú nào.

- Tôi muốn tìm một quán bar

- Quán bar sao - Cô nàng nheo mắt lại thắc mắc - Tôi cho rằng anh đến đây vì một điều gì đó quan trọng hơn.

- Liệu cô có biết quán bar này không ? - Everett đưa tấm danh thiếp cho cô.

- Saigo ? Cái tên lạ quá đấy - Cô nàng giơ tấm danh thiếp lên cao để nhìn rõ hơn.

- Chưa nghe thấy nó bao giờ, nhưng hôm nay anh là một quý ngài may mắn đấy. Tôi sẽ hào phóng giúp anh nếu anh chơi với tôi một ván - Đề nghị này khá bất ngờ nhưng vì để tìm được ra quán bar này, ngài Crux đây không thể từ chối quý cô bé nhỏ này được

- Cô muốn chơi trò gì ? - Everett hỏi

Cô nàng mân mê lọn tóc của mình, suy nghĩ một hồi. Đầu cô ta lắc lư hệt như một con rối bị mắc chỉ, có lẽ là thói quen khi suy nghĩ chăng ? - Ngài Đại uý nghĩ thầm. Có vẻ cô ta cũng đã nghĩ ra trò gì đó để làm khó anh, cô ta nghiêng đầu nháy mắt tinh nghịch, một hành động đúng với lứa tuổi của cô nhất từ nãy đến giờ.

- Anh có vẻ đang gấp, vậy... - cô ta cầm một xèng trên chiếc bàn gần đó lên - Russian roulette nhé !

----

Everett không thích bài bạc, nhưng kiến thức bộ môn đỏ đen này thì anh rất am hiểu. Trẻ con thường được cha mẹ nuôi dạy, lớn lên trong môi trường giáo dục về tri thức và các chuẩn mực đạo đức cần thiết trong xã hội. Everett thì không. Anh không có chút ký ức nào về người cha của mình, tuổi thơ của anh chỉ có mẹ cùng với những người em trai của mình. Mẹ anh là một người phụ nữ châu Á, bà thích chơi đàn và thích dạy anh và em của anh hát những bài hát cũ. Mẹ rất thích màu tím, một màu sắc dịu dàng rất hợp với tính cách của bà. Bà rất thích cười, cũng rất thích đùa và vui tính mặc dù những trò đùa của bà chẳng bao giờ làm những đứa con của bà thích thú. Bà cũng thích kể về những chuyện lúc bà còn trẻ thế nào, nổi loạn ra sao và các mối tình trong đời mẹ. Dù chưa bao giờ gặp cha,, nhưng qua lời kể lại thì Everett cũng ngờ ngợ hiểu lý do cho sự vắng mặt của ông ấy. Có lẽ ông ấy đã qua đời.

- Ever, mẹ mong rồi một ngày nào đó những đứa con của mẹ sẽ gặp người yêu mình thật lòng, dù các con có quyết định gì họ sẽ ủng hộ và tôn trọng dù có chuyện gì xảy ra. Có thể họ không thể ở bên cạnh chúng ta mãi mãi, nhưng đừng lo lắng vì tình yêu sẽ là minh chứng cho trái tim và tâm hồn họ vẫn sẽ ở đó - Bà nói với Everett với một đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ.

Năm anh 13 tuổi, một biến cố xảy ra. Hôm ấy Everett và em trai mình ở trường, chỉ có một mình mẹ ở nhà. Khi trở về đến, anh chỉ thấy mẹ nằm sõng soài dưới đất với cơ thể nguội lạnh từ lâu. Chỉ trong một ngày, anh và những người em còn lại trở thành trẻ mồ côi. Đám tang của mẹ diễn ra ngày sau đó, nhà Lacaille rất kín tiếng, không có nhiều người tới viếng, hầu như chỉ có những người hàng xóm đến chia buồn. Trong buổi tang lễ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Everett chưa từng gặp ông ta bao giờ. Ông ta rất lịch sự, bước vào và thắp nhang trước linh cữu của mẹ anh. Sau ba ngày, người đàn ông quay lại nhà của Everett và nói rằng ông đã xin phép cảnh sát để nhận nuôi cả ba anh em.

- Gọi ta là Charles. Từ nay các con sẽ là con của ta - Câu nói đầu tiên của ông ta dành cho cả ba anh em. Everett biết đây không phải là một lời đề nghị, đây là một lời ra lệnh, rằng cuộc đời của ba anh em từ nay sẽ nằm trong tay của ông ta.

Everett rất tò mò về Charles. Một người đàn ông giàu có đến kì lạ, sống một mình trong một dinh thự khổng lồ cùng với hàng trăm vệ sĩ. Charles nói ông ta không có họ, nên để đổi lại cho việc nhận nuôi các anh em, ông ta muốn chúng tôi ban họ của mình cho ông ta. Thật là một đề nghị kỳ lạ, nhưng đứng trước nó cả ba anh em đều không thể từ chối nó. Kể từ đó, Charles nói với tất cả mọi người rằng từ nay chủ nhân của dinh thự này sẽ là gia tộc Lacaille. Ông ta không dạy những thứ bình thường một đứa trẻ cần học. Người đàn ông này dạy ba anh em Everett cách quản lý mọi thứ, cách chiến đấu, cách cầm súng và cả cách nắm bắt tâm lý kẻ khác

- Everett, gia sản của ta sau này sẽ nằm trong tay các con. Ta không đưa các con về chỉ để chơi trò chơi gia đình, các con sẽ là người nắm giữ toàn bộ những gì mà ta có.

Charles thích nhất là những trò đỏ đen. Ông nói đỉnh cao của cờ bạc là khi nhìn vẻ mặt của người khác từ từ chìm vào thất vọng rồi hoá điên khi thua cuộc, Đó là điều vui vẻ nhất trong cá cược. Vì vậy ông luôn dạy cho cả ba anh em những trò cá cược mà ông thích nhất.

- Con không cần phải thích bài bạc thì con mới có thể chơi. Vì mục đích của cá cược là thắng mà !

Đúng vậy, mục đích của bài bạc là tìm ra kẻ thắng. Everett không thích bài bạc, nhưng thần may mắn luôn mỉm cười với anh trong bộ môn này. Anh luôn thắng các em của mình, cho dù chúng có chơi xấu thì đến cuối trò vẫn rủng rỉnh. 

- Đúng là một kẻ đáng ghét ! - theo lời những người em của anh. Và trò chơi anh thích nhất là...

----

- Được thôi, tôi chơi với cô

Russian roulette rất đơn giản. Hai người dùng một cây súng lục, bên trong ổ súng sẽ có 1 viên đạn. Cả hai lần lượt bắn cho đến khi viên đạn găm vào đầu của một trong hai. Cô gái này thật tinh ranh, một trò chơi chết người để quyết định xem cô ta có giúp ngài cảnh sát đây không. Nếu ngài ta thắng thì cô ta chết, chẳng có thông tin nào cả. Nếu ngài ta thua thì mất mạng dưới tay cô ta. Dù gì Everett cũng sẽ chẳng đạt được mục đích của mình. Vậy thì nghĩ nhiều làm gì, cứ chơi thôi nhỉ

Cô gái bước lại quầy tiếp tân, nói nhỏ gì đó. Người nhân viên gật đầu, đưa cho cô ta một khẩu súng. Là một khẩu Nagant M1895, quá phù hợp cho một trò chơi từ Nga.

- Nào, quý ngài. Để công bằng tôi sẽ cho ngài lắp đạn - cô ta đưa cây súng cho Everett cùng một viên đạn. Một viên 7.62mm Nagant vàng óng

- Lady first - Everett đưa khẩu súng sau khi được lắp đạn và xoay ổ

- Xác suất là ⅙, anh nói xem liệu ai trong chúng ta sẽ trúng thưởng đây - Cô ta cầm súng thẳng tay bóp cò. Không có đạn

- Đến lượt anh rồi thưa quý ngài - Cô ta xoay xoay khẩu súng rồi đưa nó cho Everett. Trông cô ta chả có chút gì lo lắng cả

- Vâng đương nhiên rồi - Everett nhận lấy rồi bóp cò, vẫn không có đạn 

- Xác suất lại tăng lên rồi nhỉ - Lượt cô ta đã xong

- Vâng, hiện tại là 2/3 sau lượt của tôi - Everett hoàn thành lượt của mình, viên đạn vẫn chưa xuất hiện sau ba lượt

- Trận đấu của chúng ta thật sự quá nhanh đấy, đã tới lượt cuối rồi sao - Cô ta đưa cây súng cho Everett sau khi đã bóp cò. - Có chơi thì phải chấp nhận trả giá, đấy là điều thú vị của cá cược đấy thưa quý ngài

Chỉ còn một lượt cuối với sau 5 lần trống. Những người quan sát trận đấu xung quanh bắt đầu ồn ào. Hôm nay là ngày bận rộn cho nhân viên vệ sinh đây. Những không sao cả, một dịp đấu thế này thì lau dọn một chút có là gì. Everett cầm khẩu súng lên, đưa lên thái dương của mình. Mọi Người xung quanh bắt đầu bàn tán rằng anh chàng đẹp trai này chấp nhận cái giá quá đắt cho trò cá cược này

- Hiếm thấy có người bình tĩnh khi biết cái chết đang cận kề tới với mình như anh lắm đấy quý ngài ạ - cô ta đã không giấu nổi gương mặt châm chọc của mình. Điệu bộ này cho thấy cô ta rất có kinh nghiệm cho trò chơi này, nên vẻ mặt đầy rất thích thú với chiến thắng trước mắt này hiện rõ lên mồn một

- Nào, vậy để cái chết của tôi được huy hoàng hơn cô có thể đếm ngược giúp tôi cho lượt cuối cùng này chứ - Everett

- Ồ, tôi rất sẵn lòng

Tiếng đếm ngược của cô gái bắt đầu, báo hiệu trò chơi đã sắp tìm ra người chiến thắng cũng như tìm ra kẻ phải giao nộp cái mạng mình như một kẻ thua cuộc. Everett đã giữ sẵn cây súng trên tay đang hướng thẳng vào đầu.

- Anh ta gan dạ thật đấy - Những tiếng bàn tán rầm rộ của những người xung quanh muốn hóng trò vui đang ngày càng lớn

Nào, bắt đầu từ số 5, 4, 3. 2,1, 0 và BẰNG. Giọng đếm của Everett đột nhiên to lên làm cô ta và những người xung quanh đang tập trung giật mình suýt ngã nhào ra đất. Everett bóp cò. Trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh, không viên đạn nào được bắn ra từ đó cả. Chuyện này là thế nào đây ? Tiếng bàn tán rì rầm.

- Khẩu Nagant M1895 có 1 điều rất thú vị đấy thưa quý cô - Everett đặt cây súng vào trong tay cô ta - Tuy là súng ổ đạn, nhưng nó là ổ 7 viên đấy. Nào, vậy thì lượt chơi cuối cùng dành cho quý cô xinh đẹp đây.

Nụ cười từ đầu của cô ta chợt tắt lịm. Biểu cảm tự tin của cô ta dần dần biến mất, sự sợ hãi thất vọng đang hiện lên trên đôi mắt, cả gương mặt và có lẽ từng tế bào của cô ta. Cả cơ thể cô ta ngã xuống sàn, run lẩy bẩy lên. Những lời bàn tán xì xào xung quanh cùng với tiếng cười ồn ào của những người xem trò vui đang tiến đến xâu xé lòng tự tôn kiêu hãnh của cô. Có lẽ cô ta đã chơi trò này với rất nhiều người và chưa từng thua. Everett vỗ vai cô ta, cầm tay cô ta đưa khẩu súng lên thái dương.

- Nào đến lúc trả giá rồi, quý cô ạ. Cô có cần đếm ngược không nào ? Tôi rất sẵn lòng đấy

- Không, không thể - Cô ta bật dậy chạy đi. Trông cô ta hệt như một con mồi đang bị săn đuổi trong đêm vậy. Ánh đèn lập loè của sòng bài, thứ làm cho sòng bài trở nên hấp dẫn như đang chỉ đường cho ngài Đại uý săn đuổi con mồi của mình

- Nào tôi đếm ngược nhé. Bắt đầu từ số 5 nào

Cô ta vừa chạy vừa gào thét xin tha mạng vang khắp sòng bài. Tiếng thét lẫn tiếng cầu xin rằng thần chết hãy tha thứ cho cô ta. Cùng với tiếng đếm ngược, Everett cũng dần cầm khẩu súng lên nhắm mục tiêu. Đã có 3 tiếng đếm, vẫn còn 2 giây trước khi viên đạn được bắn đi. Nào nào chỉ còn 1 tiếng đếm nhưng vị cảnh sát đẹp trai này đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi đây. Và rồi 1, 0... Đoàng. Không phải là tiếng súng của Everett, là của một người khác.

Ngài Đại uý quay đầu, từ trong thang máy bằng kính, một người đàn ông trẻ bước ra với một khẩu súng PT92 màu bạc vừa mới nổ một phát súng lên trời. Anh ta mặc một chiếc áo vest đen khoác bên ngoài cùng với mái tóc vuốt gọn gàng và đeo 1 cặp kính râm. Tuy nửa gương mặt đã bị che khuất nhưng vẫn có thể thấy hàng lông mày của anh ta đang nhíu lại, có vẻ anh ta đang rất bực mình đây.

- Ngài Ever, ngài doạ chết khách mất đấy - Anh ta gằn giọng

- Ồ Victor sao, tôi về thăm cậu đây !

Lời bình tác giả :

Xin lỗi mọi người vì đã đăng tải truyện không đều !  Tui viết được khá nhiều rồi nhưng sau đó lại quên mất phải đăng lên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro