#67: [Nữ phụ] Kiếp phù dung [Tường]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: [Nữ phụ] Kiếp phù dung

Tác giả: TrmHong002767

Thể loại: nữ phụ văn, xuyên không, ngược

Tìnn trạng: 2 chương (chưa hoàn)

Review-er: Tường

***

Chào bạn, tớ là Tường, thanh niên phụ trách mảng review cho truyện của bạn nè =))) Và bây giờ chúng ta bắt đầu bài review thôi.

Vì truyện của bạn mới chỉ có hai chương và một chương không dài lắm nên tớ cũng xin phép bài review này của tớ hơi ngắn :)))

Đầu tiên, tớ rất thích ảnh bìa của bạn. Và nó đã thực sự lôi cuốn tớ khi lần đầu nhìn thấy truyện của bạn ^^ (à, bạn có thể cho tớ xin link ảnh gốc đc ko? :">) Tiêu đề truyện cũng khiến tớ thích :))) Đọc mà khiến mình cảm thấy có chút bi thương, có chút đau lòng và ngược. Nếu bạn không nói đây là truyện ngược ở phần giới thiệu thì tớ nghĩ với tiêu đề này, đa phần độc giả cũng đoán được thể loại rồi ^^

Nội dung truyện của bạn sơ sơ qua hai chương là về một cô gái thế kỉ 21 xuyên không về thời xưa. Nhập vào một nữ nhân có cùng tên và phải diễn vai nữ phụ, chia cắt mối lương duyên của một đôi uyên ương này. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ theo như lời một nam nhân là người chỉ dẫn thì cô sẽ hoàn toàn khỏi bệnh tim bẩm sinh. Và câu chuyện xoay quanh về cô gái ấy làm nữ phụ.

Về phần nội dung thì tớ thấy đây là một motip rất phổ biến và được khá nhiều người chọn để viết truyện. Nhưng mỗi người sinh ra là nguyên bản nên họ có cái riêng của họ và truyện của bạn cũng có nét riêng lạ. Tuy là motip cũ nhưng bạn lại dẫn dắt truyện theo lối khác. Mở đầu, bạn đưa nữ chính đến gặp người chỉ dẫn rồi mới cho cô xuyên không. Không những vậy, bạn xây dựng nhân vật không theo hướng phổ biến, kiểu như thường thì xuyên không nữ chính sẽ: một là, giả vờ mất trí nhớ để nắm bắt tình hình rồi thay đổi, hai là không giả vờ mất trí thì vẫn thay đổi tính cách 180 độ. Mà thay vào đó, bạn để nữ chính có kí ức, cảm xúc của thân chủ xác để rồi khi gặp nam nhân nọ, nữ chính vẫn có thể cảm thấy nỗi đau của thân xác. Riêng cái này tớ thấy hay hay và lạ lạ này =)) Nhân vật nam bạn miêu tả cũng khác lạ. Không có mẫu hình Vương gia, Hoàng thượng, nhà giàu nứt vách hay một nam nhân đẹp tựa như hoa, đệ nhất mỹ nam các kiểu mà ở đây, bạn cho ra đời một "đứa con" mộc mạc, chất phác, làm thợ săn và đẹp một cách theo kiểu của người nông dân =))) À còn anh chàng chỉ dẫn nữa nhưng vì anh ấy xuất hiện quá ít nên tớ tạm bỏ qua nhé, hi hi :vvv

Văn phong của bạn xuyên suốt hai chương đều ổn định, mượt mà. Câu văn, đoạn văn trình bày thoáng, dễ nhìn. Bạn dùng từ ngữ hợp lý, phù hợp với thời xưa. Bạn miêu tả cũng rất tốt, khiến bạn đọc dễ hình dung và dễ nắm bắt câu chuyện. Nói chung là nếu bạn tiếp tục giữ phong độ ổn định qua hai chương, tớ tin truyện của bạn sẽ khiến nhiều độc giả thích :))) (như tớ chẳng hạn :vv)

Tiếp tục chuyện mục là nêu khuyết điểm còn tồn tại trong truyện của bạn. Thứ nhất là tớ nghĩ bạn không nên dùng số. Ở đoạn cuối chương I, câu nói cuối của anh chỉ dẫn vang lên ấy, bạn có viết:

"Cẩm Nam, 2000 năm trước"

Trong văn viết, thường thì người ta hạn chế dùng số, ngoại trừ ghi ngày tháng năm. Còn đâu dùng số sẽ mất đi tính văn. Chỗ này tớ thực sự khuyên bạn nên đổi thành "hai nghìn năm trước" thì sẽ hay hơn và đẹp hơn nhiều.

Tiếp theo là lỗi dùng từ ở đoạn Đông Tâm cõng Nhật Hy. Bạn có viết:

"Khẽ vùi đầu vào hốc vai Đông Tâm, cảm nhận hơi ấm..."

Tớ thấy từ "hốc vai" hơi có vấn đề. Đây là lần đầu tiên tớ thấy từ ấy bởi đa số mọi người đều dùng "bờ vai". Hoặc có thể từ này được dùng nhiều và tớ chưa bao giờ thấy. Nhưng thực sự, bạn dùng từ này cứ sao sao ấy :vvv

Bạn có mắc phải lỗi dùng dấu câu có vài đoạn không hợp lý. Để tớ lấy ví dụ:

"Trái tim nàng đập rộn rã, hoá ra, yêu là cảm giác như thế này..."

Sau câu "Trái tim..." bạn nên đặt dấu chấm hết câu. Bởi câu trên đã đầy đủ chủ vị ngữ, nếu phẩy tiếp thì câu sẽ thành dài dòng. Còn nếu đây là câu ghép thì lại không được hay. Cho nên, tốt nhất là dùng dấu chấm thay dấu phẩy =)))

Tiếp đó, bạn miêu tả nội tâm của nhân vật chính chưa được tốt. Tuy có bộc lộ được tâm trạng, cảm xúc nhưng tớ đọc thì vẫn cảm thấy quá chung chung. Hoặc là do mới chỉ có hai chương nên tớ mới thấy vậy chăng? :vvv

Và cuối cùng, có đoạn tớ thấy khá là vô lý. Đó là đoạn cuối chương II, lúc Đông Tâm bắn nhầm vào một cô nương nào đó, Nhật Hy băng bó cho cô nương ấy xong, Đông Tâm lập tức bế cô ấy lên và chạy mất hút. Đọc đến đây, tớ có chút hụt hẫng và không hiểu cho lắm. Theo như bạn viết thì có vẻ như đây là lần đầu bọn họ gặp nhau, vậy mà Đông Tâm lại dám bế cô nương vừa mới gặp chạy đi và bỏ mặc Nhật Hy - người quen từ lâu, lại còn là nữ nhân, chân đang không nhấc lên nổi? Tớ nghĩ cái này bạn nên xem lại :vv Hay đoạn Nhật Hy sau khi xuyên không, gặp Đông Tâm trước khi dòng kí ức của thân xác hiện lên mà cô đã biết đối phương là thợ săn rồi sao? Cái này tớ thấy cũng khá là vô lý.

Nói tóm lại, "Kiếp phù dung" nhìn tổng thể thì rất ổn và tốt. Truyện có nhiều điểm ăn khách, lại không mắc lỗi chính tả và có vài khuyết điểm nhỏ. Tuy là motip cũ nhưng tớ nghĩ, truyện của bạn sẽ không nhàm chán đâu. Chúc bạn sớm ra chương mới, nâng cao tay nghề, ý tưởng dồi dào, có thật nhiều độc giả và vote nhé! ^^

Tớ xin được phép kết thúc bài review tại đây!

Có thể bạn sẽ thấy không hài lòng hay thậm chí là khó chịu với cách review của tớ, tớ cũng không trách cứ hay nói gì bởi tính tớ cũng không ưa ngọt, có gì nói thẳng. Dù mất lòng nhau nhưng ít ra vẫn chỉ ra được sai sót để họ sửa.

Cảm ơn bạn đã đọc bài review của tớ :">

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu bạn thấy hài lòng, hãy để lại comment, vote cho bài review của tớ và follow team nhé. Coi như là thù lao =)))

Welcome to Bội Thực Team!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng, đặt hàng và ủng hộ team!

Thân ái

#Tường

#Bội Thực Team

(Bài review chỉ theo quan điểm cá nhân của review-er)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro