Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trùng Khánh. Sáng. 7:15.
"Nguyên Nguyên mau dậy đi, Tiểu Nguyên Nhi mau mau dậy đi, Bảo Bối Nhi mau dậy thôi nào ~~~"
Giọng nói nồng đậm ý cười vang lên trong căn phòng trang trí đầy đồ vật màu lam-lục, âm thanh lởn vởn trong không khí chạm vào tai một mỹ thiếu niên đang nằm cuộn tròn trên giường.

Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt hấp háy mở ra đầy khó khăn. Vén chăn ngồi dậy, cậu dụi dụi mắt, miệng nhỏ khẽ chu ra:

"Tiểu Khải anh thật phiền a~~~"
Rồi bất chợt giật mình, đôi mắt mở to ngơ ngác, một lúc sau mới định thần lại. Anh ấy, vốn đã sớm không còn ở đây nữa rồi.
Nỗi nhớ về anh, không ngừng giãy giụa trong cơn mơ...
Trong WC, Vương Nguyên nhìn cặp bàn chải đánh răng màu lam-lục để trong hai cái cốc đồng màu, lại thoáng thất thần... Anh ấy đi thật rồi...
Trong lòng thoáng chút chua xót, lại chẳng thể chia sẻ cùng ai, lại càng không muốn anh lo. Mệt mỏi...
Kỉ niệm về anh, càng ngọt ngào lại càng đớn đau...
-------------------------
Sau khi vệ sinh cá nhân, Vương Nguyên bước ra khỏi phòng, xuống bếp làm bữa sáng. Ốp quả trứng, nướng vài lát bánh mì, hâm nóng sữa, cậu mang tất cả ra bàn.

 Thích thú khi nghĩ đến hiện tại Tiểu Khải của cậu cũng đang ngồi bên bàn ăn, nâng cốc cà phê đen nóng lên miệng, cậu mỉm cười vui vẻ, cầm cốc sữa nóng lên uống một ngụm.

Mà hiện tại, trong căn phòng trọ của mình tại Đài Loan, Vương Tuấn Khải quả thật đang ngồi trước bàn ăn uống cà phê. Trong đầu lại nghĩ đến nhóc con nào đó, không biết giờ này em ấy dậy chưa, mình đi như vậy rồi ai sẽ gọi em dậy, ai làm bữa sáng cho em, ai đưa em đến trường? Trong lòng thoáng lo lắng, không nhịn được mà gọi điện cho nhóc con kia.
"Tiểu Nguyên Nhi mau nghe điện thoại đi nào ~" Giọng nói của Tuấn Khải vang lên trong điện thoại cậu, cậu vội vã cầm lên xem. Là Tiểu Khải.
"Alo, Tiểu Khải?"
[Tiểu Nguyên, em dậy chưa vậy? Không có anh ở đó em có ngủ nướng không đó?]- Giọng Tuấn Khải vang lên trong điện thoại chứa đầy ý sủng nịnh.
"Em dậy rồi ~ Em đang ăn sáng. Anh đừng coi em như con nít nữa, em lớn rồi ~" – Vương Nguyên chu môi làm nũng, khiến ai đó bật cười.
[Được rồi được rồi, Tiểu Nguyên đã lớn rồi, được chưa? Hôm nay em định làm gì?]
"Dạ vẫn như mọi hôm thôi. Còn anh?"
[Hôm nay anh sẽ tham gia một cuộc thi tài năng.]
"Oa~~~ Tiểu Khải của em giỏi thật đó. Anh cố lên nha~ Nhanh nhanh còn về với em..." –Giọng Vương Nguyên bỗng chùng xuống.
[Được rồi mà baby, hôn một cái nè moahhh~~~]
"Anh thật là... moah!" –Vương Nguyên đỏ mặt, hôn một cái qua điện thoại. Anh ấy sao lại sến vậy chứ!
Yêu thương anh dành cho em, mãi là kí ức ngọt ngào nhất...  


Mặc chiếc áo len mỏng, khoác vội cái áo khoác, Vương Nguyên nhanh chóng đeo cặp sách ra khỏi nhà, leo lên xe bus.

Sáng nay cậu có 3 tiết học ở trường, buổi chiều lại có lịch dạy thêm piano ở trung tâm.

Nhanh chóng lấp đầy cuộc sống của mình, như vậy cậu mới bớt nhớ anh.

Ở Đài Loan, Vương Tuấn Khải theo thói quen tập guitar trong 2h.

Bàn tay vô thức mà đàn lên giaiđiệu của Đổng tiểu thư- bài hát anh và cậu song ca vào ngày sinh nhật Vương Nguyên 13 tuổi.

Khóe môi em khi cười, thật đẹp
Tựa như làn nước trong trẻo và bình yên dưới cây cầu...
Miệng lại bất giác khẽ cong lên, mình thế nào lại nhớ em ấy rồi?
----------------------
"Vương Nguyên Nhi, em còn nhớ những ngày chúng ta cùng nhau đàn, cùng nhau song ca không?"
"Đương nhiên là em nhớ rồi, có chuyện gì sao anh?"
"Ukm...Không có, chỉ là...Bảo bảo, anh nhớ em..."
----------------------------

(cái này đăng hộ bạn , không phải của Yu ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro