Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Trùng Khánh ngang ngược thất thường như một đứa trẻ.

Mới buổi sáng trời trong vắt không một gợn mây, vậy mà chiều nay, trời bỗng đổi gió, những hạt mưa to tròn long lanh từ từ rơi xuống, thoáng chốc đã trở nên nặng hạt.

Vương Nguyên buổi sáng thấy trời trong, không nghĩ là sẽ mưa.

Sau giờ dạy ở trung tâm, cậu bước ra ngoài cửa, nhìn cơn mưa ngày càng to mà thở dài. Lại không mang ô rồi, biết làm sao đây?

Nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, xung quanh mọi người đã về hết.
 Vương Nguyên liếc mắt liền thấy một đôi tình nhân đang đứng ngoài cửa ra vào.

trai cao lớn cầm ô che cho bạn gái, nghiêng ô về phía cô ấy còn mình thì chịu ướt. Cô gái đau lòng người yêu, nép sát chàng trai để anh không bị ướt...

 Vương Nguyên chợt chạnh lòng. Tuấn Khải anh ấy trước đây cũng như vậy, mỗi lần cậu quên ô đều luôn càu nhàu, nhưng vẫn che ô về phía cậu nhiều hơn, không quan tâm chính mình đã ướt hết vai áo. Cậu cũng giống cô gái kia, nép vào bên người anh, nhỏ giọng xin lỗi sau đó liền nũng nịu nói :" Sau này em sẽ không quên ô nữa, em sẽ che cho anh!" Nghĩ lại mà lòng chợt nhói đau...

Khóe mắt cay cay chua xót, Vương Nguyên vội chớp chớp mắt để không khóc. Cầm balo lên che đầu, cậu chạy đến bến xe bus, nhưng chiếc xe đã chạy mất.

Hiện giờ tuy còn xe nhưng không có chuyến đến nơi cậu ở. Haizz, đành vậy, Vương Nguyên chạy bộ trong mưa về nhà, cũng may nhà cậu cách bến xe chỉ 20' đi bộ.

Về đến nhà, Vương Nguyên tắm rửa thay quần áo rồi nằm vật ra giường. Chính mình không biết thế nào lại ngày càng nhớ anh ấy, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm về anh ấy...

Quả thật không có tiền đồ mà. Nằm một lúc, 2 mắt liền díp lại, Vương Nguyên cứ thế đi vào giấc ngủ nặng nề.

  "Vương Nguyên! Vương Nguyên!"
Vương Nguyên mơ màng nghe tiếng có người gọi mình. Muốn tỉnh dậy nhưng đầu nặng trịch. Cố gắng nâng lên mí mắt đang đánh nhau, cậu nhìn thấy Thiên Tỉ-bạn thân của mình đang lo lắng lay người cậu.
"Tiểu Nguyên, cậu tỉnh rồi à? Làm tớ sợ muốn chết! Cậu làm cái gì mà sốt cao như vậy?" –Thiên Tỉ mở miệng cằn nhằn.
"Ưm..." Miệng đắng ngắt, khó chịu chết được "Lúc đi dạy về tớ bị mắc mưa..." Vương Nguyên thều thào nói.
"Cậu bệnh thế này có cần báo cho Tuấn Khải không?"
"Không cần đâu, anh ấy sẽ lo lắng mất..."
"Ai được rồi, không báo, nhưng nếu hắn ta biết thì tự cậu chịu phạt nhé...Được rồi, nằm yên đó, tớ đi nấu cháo cho cậu..." Thiên Tỉ đi ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm " Khải ca đã giao cậu cho tớ chăm sóc rồi, ảnh mà biết cậu bệnh chắc giết tớ quá..."
Vương Nguyên nằm một mình trên giường, nhớ lại lúc trước cậu bị ốm, anh luôn ở bên chăm sóc cậu. Bất luận cậu làm nũng muốn ăn cái gì muốn làm cái gì anh đều đáp ứng.

Nhưng mà bây giờ đâu thể ỷ lại mãi vào anh, anh không còn ở đây nữa rồi...

Huống hồ ngày mai anh thi cuộc thi tài năng kia, cậu không muốn làm phiền anh.

Đầu đau, trái tim cũng nhức nhối, Vương Nguyên nằm trên giường, nỗi nhớ càng dâng tràn trong tim...
---------------------------
Lúc Thiên Tỉ gọi điện cho Tuấn Khải, anh vẫn ngồi trong phòng luyện đàn, mí mắt trái cứ giật giật, trong lòng bồn chồn không yên.
"Cái gì??? Nguyên Nhi bị ốm??? Thiên Tỉ, tôi mà về tôi giết chết cậu ném cho cẩu ăn!"- Tuan Khải cơ hồ là hét lên trong điện thoại, Thiên Tỉ đưa điện thoại ra xa tai:" Vương Tuấn Khải tại Bảo Bối nhà cậu quên ô nên về mới mắc mưa bị ốm, lão tử đây có lỗi gì?"
Tuấn Khải ngắt máy, thầm nghĩ có phải do mình không nghiêm khắc với em ấy một chút, để em ấy tự biết cách bảo vệ bản thân khi mình không bên cạnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro