Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tiểu Nguyên Nhi mau nghe điện thoại đi nào ~"-Điện thoại phát ra tiếng chuông có người gọi đến, Vương Nguyên mơ màng cầm lên điện thoại.

Tiểu Khải? Anh ấy biết mình ốm? Thiên Tỉ chết tiệt, đã nói là không được hé miệng với Tiểu Khải rồi mà.

"Alo,anh..."

Vương Tuấn Khải cắt ngang lời nói của Vương Nguyên:

"Nguyên Nhi! Có phải anh chiều em đến hư rồi không? Tại sao quên mang ô hả? Cũng không biết đợi tạnh mưa rồi về sao? Tại sao bị sốt cũng không nói với anh???"

"Em xin lỗi, em chỉ sợ anh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi thôi mà..."-Vương Nguyên nằm trên giường yếu ớt nói.
Vương Tuấn Khải lâm vào trầm mặc. Em ấy bệnh mệt mỏi vậy mà vẫn còn lo lắng cho mình, trong khi mình ở đây lại chẳng thể chăm sóc em ấy...
"Alo, Tiểu Khải? Anh còn đó không?" –Vương Nguyên không nghe thấy Tuấn Khải nói gì, còn sợ anh nổi giận. Không ngờ Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng nói:
"Bị ốm thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đó, đừng để anh lo nữa, đồ ngốc!"
Vương Nguyên chợt thấy sống mũi cay cay :" Vậy mà cũng có người yêu đồ ngốc đấy!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, lộ ra một bên răng khểnh :" Ukm, ngốc nên mới yêu..."

Đúng vậy, ngốc nên mới yêu. Xa nhau như vậy, ngốc nên mới chờ.

Yêu xa, có mấy ai dũng cảm vượt qua?  

  "Nguyên Nhi, ngày mai anh sẽ cùng vài người bạn đi leo núi. Sẽ được chạy xe địa hình đấy."
"Tiểu Khải, ngày mai em và các bạn sẽ đi biển chơi, thật sự rất phấn khích."
-----------------
Vương Tuấn Khải lái xe địa hình trên con đường mòn gần bờ biển Đài Loan xinh đẹp, phía sau là người bạn béo tròn đang ăn snack. Khẽ thở dài, haizzz, nếu mình có thể đưa Bối Nhi đến đây cùng đi xe với mình thì tốt rồi, nhớ em ấy quá...
Ở bờ biển Tam Á, Vương Nguyên đang chơi đùa cùng dòng nước mát, vui vẻ tinh nghịch hắt nước trêu chọc mọi người. Nhưng trong lòng lại chẳng hề vui như vậy.

Bãi biển đẹp thế này, muốn cùng Tiểu Khải đến đây chơi cơ ~ Chu môi giận dỗi, mình lại nhớ anh ấy rồi, phải làm sao đây?  

  Kết thúc vòng thi bán kết, Vương Tuấn Khải được chọn đi tiếp vào chung kết. "Mình làm được rồi!"

Vội vàng báo tin cho Vương Nguyên, ukm, Nguyên Nhi nhất định sẽ rất vui!
"Bảo bối, có nhớ cuộc thi lần trước anh nói với em không? Anh vào được chung kết rồi! Thấy anh giỏi không? *wink*"
"Tiểu Khải của em là giỏi nhất! Vào được chung kết rồi, phải thưởng nhỉ? Ưm, thưởng cho anh cái gì đây???"
"Bối Nhi, em tặng em cho anh là được rồi. Lại đây hôn hôn nà '3' moahhh~"
"Khải Khải thật đáng ghét ~"
--------------------
Trên đường đến trung tâm dạy thêm, Vương Nguyên vẫn suy nghĩ miên man. Mình phải thưởng anh ấy cái gì đây?
Ánh mắt lướt qua cảnh vật bên đường, chợt, một bộ vest lọt vào mắt cậu.

Bộ vest được may thủ công, từng đường may tỉ mỉ cẩn thận, màu xanh đâm rất hợp với Tuấn Khải. "Anh ấy mặc vào sẽ đẹp trai lắm." Vương Nguyên đỏ mặt với suy nghĩ của mình. Tiểu Nguyên mới không phải là háo sắc đâu mà ~

Nhưng mà, giá mắc quá, phải làm sao đây? Tiền lương cậu đi dạy thêm, trả tiền học, tiền điện nước chỉ có thể tiết kiệm chút ít thôi, bây giờ chỉ đủ 2/3 giá tiền bộ vest.
Vương Nguyên vì muốn tặng nó cho Tuấn Khải, một người được bao bọc từ nhỏ như cậu, quyết định tìm việc làm thêm.
Nhờ bạn bè giới thiệu, cậu chạy bàn cho một tiệm ăn cạnh trường, tiệm ăn khá đông đúc nên cũng hơi vất vả, nhưng cậu không từ bỏ.
Buổi chiều nếu không có lịch dạy tại trung tâm, cậu nhận dạy thêm piano cho một đứa bé học lớp 2.
Giờ nghỉ trưa, cậu làm người mẫu cho các thành viên CLB Mĩ Thuật vẽ.
Cuối cùng, trước ngày Tuấn Khải thi chung kết vài hôm, cậu đã kiếm đủ tiền mua bộ vest, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
---------------------
Vương Tuấn Khải trong phòng luyện guitar, dây đàn đột nhiên đứt, anh linh cảm có chuyện không hay.
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro