Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày thi chung kết rốt cuộc cũng đến.
Vương Tuấn Khải chuẩn bị kĩ lưỡng, kiểm tra lại đàn của mình, được nhân viên make up trang điểm nhẹ.
Muốn gọi điện cho Nguyên Nhi nhà anh để thông báo, kết quả lại gọi không được.
 Âm thanh "tút...tút..." vô vọng kéo dài.
Đành phải để lại lời nhắn, hi vọng em ấy nghe được.
"Nguyên Nhi, em đâu rồi? Cả ngày nay em không nghe máy, anh nhắn tin cũng không thấy trả lời. Rốt cuộc em làm cái gì vậy hả!"
Lại lấy máy thử gọi cho Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ, cậu biết Nguyên Nhi đi đâu không?"
Thiên Tỉ uể oải nghe máy, uể oải trả lời " Bé Thỏ nhà ngươi ngươi không biết còn đi hỏi ta sao?"
Thiên Tỉ cũng không biết Nguyên Nguyên đi đâu sao? Ai thử gọi đến chỗ em ấy đàn xem sao.
"Alo, chào thầy. Xin lỗi cho tôi hỏi, Vương Nguyên có ở đó không ạ?
[Vương Nguyên á? Cậu ấy xin nghỉ hai hôm nay rồi. Có chuyện gì vậy?]
"A không, cảm ơn thầy."
Vương Tuấn Khải thất vọng ngắt máy. Vương Nguyên Nhi, rốt cuộc là em đâu rồi?
"Vương Tuấn Khải! Sắp đến phần thi của cậu rồi!" – Nhân viên của chương trình nhắc nhở Vương Tuấn Khải.
Anh đặt điện thoại xuống, lo lắng bước ra sân khấu.
Cầm cây đàn guitar mà Vương Nguyên tặng mình hôm sinh nhật 20 tuổi, Vương Tuấn Khải bước ra.

 Vừa đi qua cánh gà, anh chợt khựng lại.
Là Vương Nguyên. Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đang lo lắng nhìn vào đồng hồ.

Hàng đầu, vậy em ấy đến sớm thế nào mới giành được chỗ đó? Nhớ từ nhỏ đến lớn, mọi việc của Vương Nguyên đều do một tay mình làm hết, mà giờ em ấy vì mình mà chịu khổ sở...

Vương Nuyên nhìn đồng hồ, sắp đến tiết mục thi của Tiểu Khải rồi, cậu có chút kích động.

 Nhìn lướt qua cánh gà, cậu bất chợt nhìn thấy Tiểu Khải mình ngày nhớ đêm mong.

Ánh mắt vụt sáng lên, khóe miệng tươi cười, đôi mắt đẹp đẽ cong cong tựa cây cầu.

Cậu làm khẩu hình miệng với Tuấn Khải, anh đứng đó nhìn cậu.

VƯƠNG TUẤN KHẢI, EM YÊU ANH.
CỐ LÊN NHA, TIỂU KHẢI.
Tuấn Khải lại nhớ về những ngày đầu hai người song ca, em ấy vẫn là bộ dạng háo hức như vậy, trong sáng thơ ngây, ánh mắt loan thành hình trăng khuyết, khóe miệng giương cao.
"Đồ ngốc, tìm được em rồi!"  

  Bước lên sân khấu, Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, trầm giọng nói:
"Bài hát này, Vương Nguyên Nhi, dành tặng em."
"Hát cùng anh nhé, đồ ngốc."
Khán giả bên dưới ồ lên, không ngờ có thí sinh thi chung kết lại dùng bài hát dự thi để tỏ tình như vậy.

"Em nhỏ bé lương thiện,
Sao có thể để em vì anh mà chịu tổn thương?
Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của em,
Có thể xua đi đêm tối đầy bất an của anh.
Giấc mộng anh không dám nghĩ tới,
Nhưng khi xuyên qua đôi mắt của em,
Anh lại thấy hóa ra chúng đang ở trước mặt.
Không ai có thể cướp em đi xa khỏi anh,
Em là thiên thần của riêng anh."
--------------------------
Vương Nguyên Nhi, người con trai anh yêu nhất.
Dành tặng cho em tất cả tình yêu của anh.
Người đã chiếu sáng cuộc đời anh.
Yêu em.
----------------------------
Tiểu Khải,
Có thể em không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của anh,
Nhưng em hứa, vào nhưng giây phút quan trọng nhất của cuộc đời anh,
Em sẽ luôn bên cạnh anh.
Yêu anh.
------------------------------
Hôm nay hãy xem như chúng ta những ngày còn bé, cùng nhau đàn, cùng nhau ca hát.
Em không muốn anh nhớ em trong tất cả thời gian anh có.
Em chỉ muốn hình ảnh em vẫn ở đó, trong trái tim anh.
Chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, mọi thứ đều vượt qua.
Mãi bên nhau.
----------------------------------
Yêu xa...
Đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua...
Chỉ những trái tim thật sự dành cho nhau, mới thấm thía được hai chữ...
"Đợi chờ."
Phải chăng yêu một người không cần đến ngày mai
Non xanh nước biếc không sánh được với em
Nắm tay em đi đến phút cuối cùng
Khoảnh khắc này sao có thể quay đầu?  

-End-by KilR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro