Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chồng"

Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng chồng lớn đâu. Vừa thức dậy vẫn còn mơ hồ xúc động, muốn có người bên cạnh yêu chiều, nhưng hiện tại thì chẳng có ai, tủi thân mấy ngày nay không thể kiềm nén mà bật khóc.

Nghe tiếng khóc của ông chủ nhỏ, bảo tiêu đang canh phòng bên ngoài nhanh chóng gọi điện cho quản gia. Bác quản gia mang dáng dấp nghiêm chỉnh phía sau dẫn theo bốn người hầu mau chóng có mặt tại phòng của em để dỗ dành.

"Thiếu gia ngoan nào, người khó chịu ở đâu thì nói cho lão được không?"

Em Wonu ngước gương mặt ửng hồng đầy nước mắt nhìn bác. Thấy có người quan tâm đến mình, càng thêm tủi thân mà khóc lớn hơn, đôi tay vơ loạn xạ nức nở nhỏ giọng mà nói với ông: "Cháu muốn gặp chồng lớn, bác mau gọi chồng lớn giúp cháu, cháu muốn chồng lớn mà"

Nhìn em khóc mà ông thấy xót, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mặt cho em, dụ dỗ em vài câu, quay sang bảo hai người hầu giúp em rửa mặt sửa soạn. Ông bước chân ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho ông chủ lớn.

Lúc quản gia quay lại thì em Wonu đã tự tắm cho bản thân mình xong, lại còn ngoan ngoãn mà ngồi trên sofa cho người hầu sấy tóc. Thấy ông quản gia lại gần đưa điện thoại cho em, thì em cũng biết là chồng lớn nên đôi mắt lại lần nữa ngập nước.

- "Chồng..hức .. bỏ em"

- [Bảo bối ngoan, không cho phép nói bậy, chồng thương em mới đi làm kiếm tiền nuôi em, nín đi nào]. Hắn liếc nhìn đống hồ sơ thư ký vừa đem đến khi nãy, nhẹ nhàng dỗ dành nói [Hôm nay anh sẽ về sớm có được không?].

Người bên kia nhanh chóng trả lời, giọng nói trầm ấm dịu dàng, hắn cũng đang rất kiềm nén để không phải khóc trước mặt em, hắn thật sự nhớ em nhỏ sắp điên rồi.

Nghe thấy giọng hắn em lại càng uất ức hơn, khóc đến nổi bác quản gia và mấy chị người hầu cũng đau lòng mà dỗ dành em.

Nghe em khóc lớn hơn, hắn lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, nhỏ giọng nói với em: [Bảo bối, chồng nhỏ, ngoan anh thương, em đừng khóc nữa anh sẽ khóc theo mất, chồng nhỏ muốn thấy anh đau lòng sao?].

- "Không.. muốn đâu"

Chị người hầu đứng trước mặt em, ngồi xuống nhẹ nhàng đưa đôi tay nâng gương mặt em lên, dùng khăn ướt mát lạnh đắp lên mắt em, đôi mắt híp lại, cả gương mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu hết chỗ nói.

- [Chồng nhỏ thật ngoan, có muốn đến công ty với anh không hả?].

Nghe được đến công ty của hắn, rốt cuộc em cũng nín khóc, mà chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ, hắn nghĩ bộ dạng hiện giờ của chồng nhỏ, có phải rất đáng yêu hay không?

Liên tục vâng vâng dạ dạ rất ngoan ngoãn. Cái đầu nhỏ cứ gật gù mãi.

Em trả điện thoại lại cho ông quản gia, bản thân mình thì kéo cả bốn chị người hầu đi xuống lầu ăn sáng rồi chuẩn bị đến công ty của chồng lớn chơi.

- [Dạ vâng, phiền bác chuẩn bị giúp cháu rồi].

- "Là trách nhiệm của tôi, ngài cứ yên tâm"

Trước khi ra khỏi phòng ông còn phải kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngõ ngách trong căn phòng rồi mới yên tâm mà đi ra ngoài.

Khoảng 1tiếng sau khi em ăn xong thì trên tay đang cầm chiếc túi màu trắng hình nấm, mặc chiếc sweater trắng sữa hình có hình của em ở trên đấy, quần dài rộng cùng màu đến gần mắt cá chân, mái tóc bạch kim được chị điều dưỡng buộc một chùm nhỏ trông em giống như thiên thần vậy. Em đang ngoan ngoãn lắng nghe lời dặn dò của ông quản gia, rồi mới xoay lưng chạy thẳng ra gara trong khi ông ấy vừa dặn em là không được chạy nhảy.

Đứng trước cổng công ty mà em như muốn hoa mắt, có đến 3 tòa nhà cao ơi là cao. Anh bảo tiêu bảo là dẫn em lên cho nhưng em không chịu, cứ đòi tự mình lên để cho Mingyu bất ngờ. Em cũng vui vẻ từng bước đi qua cửa kính liền có một dòng khí ấm ập vào làm em thoải mái mà thở ra.

Mọi người xung quanh nhìn thấy bé con xinh xắn không biết từ đâu ra dùng ánh mắt ngây thơ mà xem xét mọi thứ. Nhanh chóng vây đến hỏi thăm em.

- "Ôi là ai đem em đến đây thế?"

- "Em cần gì sao?"

- "Sao mắt em sưng vậy?"

- "Có phải bị ức hiếp không?"

- "Em trai bao nhiêu tuổi rồi?"

- "Em trai tìm ai thế? Để chị giúp em?"

Em hơi hoảng khi cả nhóm người hỏi liên tục, không biết làm thế nào, đôi mắt lại đỏ lên, em nắm chặt lấy túi thức ăn mà nhỏ giọng nói: "Em tìm.. "

- "Mau đi làm việc"

Em ngước gương mặt đo đỏ lên nhìn người vừa phát ra âm thanh kia, y như rằng được giải thoát khỏi sa mạc, em nắm chặt túi thức ăn chạy đến ôm lấy hắn mà khóc.

Mọi người đứng hình, tim đập loạn xạ, không biết chủ tịch mặt lạnh của mình sẽ làm gì em nữa, có vài nữ nhân viên định chịu khó tiến đến nhận tội để giải vây cho em. Nhưng không đợi các nàng bước đến thì chủ tịch Kim nhẹ nhàng ôm em lên mà dỗ dành miệng thì tuôn ra biết bao nhiêu lời ngon ngọt. Hắn không màng đến mọi người dưới đại sảnh nữa mà trực tiếp quay người trở lại văn phòng. Vừa đi vừa một tiếng chồng thương hai tiếng chồng yêu.

- "Thì ra là chủ tịch phu nhân" tất cả nhân viên trong lòng thầm cảm thán.

- "Chủ tịch cưới em trai chưa 18 à?"

- "Nhìn mặt non choẹt à"

- "Tôi cứ tưởng con của bà nào đi làm mang theo chứ"

Anh trưởng phòng thân thiện đi ra nhắc nhở.

- "Làm việc đi ạ"

- "..."

- "Ngoan nào, mắt em sắp mở không lên rồi" Mingyu đặt em ngồi lên bàn, hai tay luân phiên lau mặt cho em, dịu dàng mà hôn lên hai khóe mắt sưng đỏ mà đau lòng.

- "Em.. em nín rồi, tại nó cứ rơi đấy.." em Wonu phụng phịu nói, hít mũi một cái để chứng tỏ bản thân đã hết khóc, chỉ tại nước mắt nó tự rơi thôi.

-"Thế á? Vậy là trách lầm em bé của chồng rồi"

Hắn phì cười một tiếng rồi ôm em vào lòng.

- "Chồng xin lỗi em, chồng không nên bỏ em ở nhà rồi để bảo bối của chồng khóc đến sưng mắt thể này, chồng chườm đá cho em nhé?"

Em ngước đầu đặt chiếc cằm nhỏ lên vai hắn, đôi mắt hơi đau nên phải híp lại, tay vẫn cầm chặt túi thức ăn mà ôm lấy bờ vai rộng, nhẹ nhàng đáp một tiếng như mèo con.

- "Thật ngoan"

Kim Mingyu hôn lên má em một cái rồi mới bước vào phòng nghỉ ngơi lấy ra một túi đá nhỏ bọc vào một lớp khăn lông mềm mại, bế em đến bàn làm việc của mình, vừa ôm em trên đùi vừa chườm đá cho em.

Đến khi nước đá tan hết thì em cũng sắp ngủ rồi, vì khóc cả một buổi sáng nên em bị mất nước mà khát liên tục, hắn phải kêu thư ký đi mua cho em một bình nước vòng cổ để cho em đỡ phải chạy tới chạy lui.

Wonu: "Ăn cơm đi chồng"

Kim Mingyu: "Em đói thì ăn trước đi, anh còn một vài hồ sơ nữa mới xong, tí anh ăn sau"

- "Không đâu, em đợi chồng"

Hắn bất lực buông viết xuống, cuối xuống nhìn em đang tựa lên cánh tay của mình, miệng thì cứ hút nước, gương mặt trắng trắng nhìn mình chăm chú. Mingyu vuốt đôi má thịt của em, hôn xuống hai bên má, rồi từ từ cắn mút lấy đôi môi nhỏ của em cho thật đã rồi mới kề sát vào em mà nói:

- "Đợi chồng lâu lắm, em đói thì ăn trước nhé?"

- "Em uống nước no rồi ạ"

- "..."

- "Em đừng uống nữa. Đợi anh làm xong thì chúng mình ăn cơm?" Hắn thở dài mà dụi má với em.

- "Ừm ừm ừm" Em vui vẻ với sự thân mật của cả hai.

- "Không được như thế nha" Mingyu tỏ vẻ bất mãn, khẽ cắn vào má thịt của em.

- "Dạ dạ dạ" Em ngoan ngoãn sửa lời.

Mingyu mỉm cười yêu thương em thêm một tí rồi lại tiếp tục làm việc, tính ra có em bên cạnh thật đỡ mệt mỏi biết bao nhiêu.

Một lúc sau em chán, đành tuột xuống khỏi người Mingyu, nhưng bị hắn bắt kéo lên lại, em ngước lên nhìn thì thấy hắn vẫn nhìn vào bản kế hoạch như kiểu người vừa kéo em không phải hắn vậy. Em Wonu ngơ ngác nhìn hắn đăm đăm. Em thấy hắn đang tập trung đến nổi chẳng nhìn mình thì tiếp tục tuột xuống, nhưng hắn vẫn không nói không rằng lại kéo em lên vị trí cũ. Em lại nhìn hắn, không bày tỏ tức giận hay nũng nịu, chỉ đơn giản nhìn hắn thôi.

Mingyu cuối cùng chịu không được mà đóng laptop ôm eo em kéo sát vào người mình mà bật cười.

- "Bảo bối, sao em cứ đáng yêu vậy hả"

Có thiên mới biết, lúc em nhìn hắn cứ giống một con mèo, bị người khác trêu chọc cũng không tỏ vẻ thái độ mà chỉ nhìn người ta thôi, không ngờ lại là em bé chồng nhỏ của hắn vậy mà cũng hành động y chang con mèo.

Em thấy hắn cười cũng vui vẻ cười theo, nâng người lên hôn lên má hắn. Ôm lấy cổ hắn mà rúc sâu vào hõm vai thủ thỉ: "Có chồng lớn thật tốt"

Kim Mingyu trêu chọc: "Không phải sao? Nếu không có anh không biết ba mẹ Jeon đã đem em bán đi từ lâu rồi"

Wonu nghe anh nói vậy thì đứng hình, hồi sau em mới trưng đôi mắt giận dữ nhìn hắn: "Không có đâu, ba mẹ thương em lắm, anh là đồ nói xạo "

Kim Mingyu càng vui vẻ mà ôm hôn em, người khác mà giận dỗi thì hắn chỉ muốn đấm một phát cho đi luôn, còn với em nhỏ thì hắn chỉ muốn đấm yêu vào môi mấy phát cho bỏ ghét, người gì mà giận dỗi cũng làm hắn cưng chết đi được.

Gần nghỉ đông nên công việc cứ nhiều vô kể, Kim Mingyu cố gắng làm việc thật nhanh để dành thời gian bên em. Nhìn thấy em nhỏ ngủ say trong lòng mà cảm thấy yên ổn, em xinh đẹp đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại vừa lễ phép được ba mẹ Jeon cất trong lụa hồng mà nuôi lớn. Nhớ lúc hắn theo đuổi em có bao nhiêu khó khăn, ba Jeon cứ tiếc nuối con trai cưng nên không muốn gả. Cũng may nhờ vào mối quan hệ thân thiết của hai nhà, cũng thêm một cái là ông thấy con trai bảo bối khóc thì đau lòng, nên cuối cùng đành miễn cưỡng mà giao lại cho hắn. Nghĩ đến đây hắn lại phì cười. Lúc ấy ba Jeon thì khóc lóc không thôi làm cho mẹ Jeon dỗ mãi chả được, còn em thì vui vẻ xách vali chạy ra ôm hắn. Mingyu bất lực nhìn gia đình chồng rối loạn, cuối cùng em Wonu chạy vào nhà hôn ba hôn mẹ một cái rồi hứa sẽ thường xuyên về nên mới thôi cái hôm rước rể đó.

Người trong lòng lúc này cũng từ từ tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt lại bị hắn bắt lấy, làm em cứ mơ mơ hồ hồ, một lúc sau nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Mingyu: "Về nhà thôi, chồng nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro