Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu

Cái tên khắc sâu vào tâm trí anh, hắn yêu anh? đúng hắn rất yêu anh.

Hắn đẹp trai, lễ phép, giàu có, hắn là con rể 'vàng' của các bậc phụ huynh, cũng là mẫu bạn trai, mẫu người chồng mà bao người ao ước.

Hắn cũng thật tài giỏi. Hắn có thể khiến một người băng lãnh như anh say đắm, hắn khiến anh không thể không có hắn, hắn khiến anh phụ thuộc vào hắn từng chút một. Hắn nói hắn yêu anh, nhưng hắn làm anh khóc.

Kim Mingyu? Anh cần em không? Anh yêu em thật lòng? Sao bây giờ em lại đau thế.. tình yêu của anh em nắm được nhưng đã là quá khứ, anh thay đổi rồi, anh không còn nhẹ nhàng với em, không còn yêu thương em như trước, từ khi nào mối quan hệ của chúng ta lại tệ như vậy nhỉ?

Sự đau đớn vây quanh thân thể em. Cắn xé như một con dã thú không có tình người. Em đau lắm, anh ơi..

" hức.. xin anh.. Minwon đang khóc, nó là con trai chúng ta.. hức.. xin anh " Jeon Wonwoo không ngừng van xin, tiếng khóc nức nở không ngừng vang vọng. Giọng nói từ từ nhỏ dần, tiếng của Minwon khóc, anh không còn nghe được nữa, anh muốn đi đến bên con, anh muốn ôm đứa con trai bé bỏng của mình, anh muốn an ủi con, thật đáng thương cho đứa trẻ vô tội.

Kim Mingyu không quan tâm, sự ân cần dịu dàng của hắn không còn nữa, hắn bây giờ điên loạn, một người luôn sợ người khác tổn thương anh, lại đang tổn thương anh.

Từng cú thúc mạnh mẽ như đâm xuyên cơ thể anh. Anh mệt mỏi đến ngất đi lại bị hắn làm cho tỉnh lại. Cứ như thế, con đang khóc cũng đã không còn nghe được nữa cơ thể thì đau nhức không còn sức phản kháng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đã khô cạn. Anh ngất đi.

Đến tận tối hôm sau anh mới từ từ tỉnh lại. Anh nghe tiếng cười đùa của Minwon và một người phụ nữ. Wonwoo giật mình, dù đang mệt mỏi nhưng anh vẫn cố mở mắt ra.

Thì thấy Kim Mingyu đang khóc thút thít đằng góc tường. Minwon thì đang chơi với mẹ chồng của anh. Bà thấy anh tỉnh lại thì đưa Minwon cho bảo mẫu rồi đi lại lo lắng nhìn sắc mặt của anh.

" Đỡ mệt chưa bảo bối của mẹ, mẹ đem ít cháo cho con ăn lót dạ nhé? Tội nghiệp con trai tôi, mẹ đã dạy dỗ thằng trời đánh kia rồi, con cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, còn uất ức gì thì nói với mẹ, mẹ xử luôn một lần cho con, ôi thương con tôi, mặt mày xanh xao thế này ".

Mẹ chồng vừa nói mà vừa xót cho Wonwoo, làm cho anh rưng rưng nước mắt, oan ức nhào vào lòng bà.

" Hức.. mẹ ơi.. anh ấy quá đáng lắm.. con chỉ muốn qua phòng ôm Minwon ngủ.. nhưng anh ấy không cho.. hức..  còn nói là.. nếu con bước ra khỏi phòng sẽ đánh gãy chân con.. hức oa.. mẹ ơi.. con xin anh ấy tha cho con mà anh ấy cứ làm tới.. con mệt.. con không chịu nổi.. hức.. ngất đi ảnh cũng không tha.. Minwon.. hức.. Minwon khóc quá trời luôn mà ảnh cũng mặc kệ.. mẹ ơi.. oaa "

" Ôi ôi mẹ thương mẹ thương "

Mẹ Kim đau lòng vỗ lưng anh, liếc mắt sắt bén qua con người cũng đang khóc trong góc phòng, đưa mắt cún con nhìn bà.

" Ai cho mẹ ôm.. hức.. vợ con mà.. hức.. mẹ buông ra đi "

" Xem hôm nay tôi có xử chết anh không "

Bà đỡ Wonwoo nằm xuống rồi kéo Mingyu ra khỏi phòng. Không biết làm gì mà 1 tiếng sau, Kim Mingyu không thấy đâu, còn bà thì thỏa mãn đi về.

Sau khi ăn uống no say, Jeon Wonwoo ôm lấy bụng mình xoa xoa thoải mái. Anh mỉm cười hạnh phúc ôm con đi ngủ. Đợi khi Minwon ngủ rồi anh mới nhẹ nhàng đi qua thư phòng của hắn. Mở cửa ra đập vào mắt anh là Kim Mingyu khóc nhỏ nhẹ đang quỳ trên đất, tuy phía dưới gối có lót một tấm khăn lông mỏng nhưng làm sao có thể chịu được độ cứng của sàn gạch chứ. Nhìn sơ qua thì anh cũng thấy hai đầu gối lẫn hai tai của hắn sưng đỏ. Xem ra mẹ chồng ra tay 'hơi' quá rồi.

Anh cũng đau lòng cho chồng mà nhẹ nhàng đi lại đỡ lấy hắn ngồi lên ghế rồi hôn lên má hắn, tay xoa những phần sưng tấy kia. Hắn thấy anh thì mới khóc lớn hơn, nhưng giọng nói đã khàn hơn hẳn nhưng vẫn cố giải bày cho Wonwoo nghe.

" Hức oa.. vợ của chồng mà.. sao vợ cho mẹ ôm.. chồng không chịu đâu.. vợ suốt ngày ôm hôn Minwon.. vợ hết yêu anh sao? hức.. vợ suốt ngày chỉ có Minwon.. vợ hết thương anh rồi "

Jeon Wonwoo dỡ khóc dỡ cười, chồng yêu của anh lại ghen tuông vô cớ rồi, còn là với con trai mình nữa chứ, lẽ ra anh mới là người nên nũng nịu trách tội hắn chứ? Sao bây giờ lại thành anh có lỗi rồi?

" Đâu có, vợ thương chồng mà, chồng nín đi, không thôi vợ giận đó "

" Nhưng mà chồng làm như vậy là không đúng, con trai còn nhỏ, em và chồng phải yêu thương con, không phải lúc dỗ con xong vợ vẫn về với chồng sao, vợ về rồi vợ vẫn ôm cục cưng to lớn của vợ ngủ mà, sau này không được như thế nữa, chồng vẫn là bảo bối lớn nhất trong lòng vợ, nên chồng đừng tủi thân nữa nhé, vợ luôn thương chồng mà "

Anh vừa dỗ dành vừa nâng gương mặt hắn lên xem. Khuôn mặt đẹp trai khóc đến bỏ ửng rồi. Anh đau lòng hôn lên môi hắn vừa an ủi vừa khiến tâm trạng hắn tốt hơn.

" Vợ ơi, chồng xin lỗi vợ nhá! Tối hôm qua chồng không kìm được mà làm vợ đau, vợ cho chồng xin lỗi nhé "

Hắn được anh dỗ ngọt mà tâm trạng vui vẻ đi xin lỗi, vùi cả gương mặt kia vào hõm vai anh mà tự kiểm điểm. Mặc dù không thành tâm nhưng cũng xem như biết sai, anh cũng bật cười xoay người ngồi vào lòng hắn làm ổ.

" Lần này thôi nha, lần sau vợ sẽ bỏ nhà đi luôn cho chồng thành con cún cô đơn nhất thế giới "

" Ưm chồng biết rồi, vợ ơi, chồng yêu vợ nhiều lắm "

Wonwoo mỉm cười hôn lên môi hắn: " Vợ cũng yêu chồng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro