Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa nhắm nghiền con mắt lại, hơi dài mệt mỏi vang lên.

Sau một ngày tồi tệ của một năm tồi tệ nhất, Atsushi chỉ muốn kết thúc năm nay thật nhanh chóng, trôi qua thật thật nhanh. Từng đợt sóng áp lực đều đổ dồn vào đầu của một thằng vừa 23. Khoảng không đen mịt khi nhắm mắt, yên bình quá, đây luôn là thứ anh muốn khi muốn kết thúc một ngày.

.


.


.

Bên dưới lưng bỗng dưng có cảm giác nhột nhột, ngứa và giống như bị chích? Còn thêm một mùi hương nhẹ nhàng, mùi hoa violet. Anh từ từ mở mắt, bầu trời xanh cùng đám mây trắng trôi êm đềm hiện ra trước mắt anh. Rõ ràng anh đang nằm trên giường mà, sao lại ở đây. Ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, một cánh đồng hoa violet trải rộng cả vùng. Những bông violet tím dịu dàng và xinh đẹp đung đưa theo làn gió nhẹ, ấm áp vô cùng.

Anh men theo một lối mòn nhỏ dưới chân. Đi mãi, đi mãi... Rồi bỗng anh thấy có vài ba bông hoa violet trắng xen lẫn trong đám hoa tím kia, và càng đi nữa, anh đã lạc giữa một cánh đồng hoa violet trắng và cánh đồng violet tím từ bao giờ. Ranh giới của hai cánh đồng rất rõ.

Một bóng người từ xa bước tới. Tấm thân nhỏ, người mảnh khảnh, mái tóc đen điểm trắng ở mái. Cậu dừng bước khi đứng trước mặt anh. Cả hai còn chưa gặp nhau bao giờ, chỉ đứng yên lặng nhìn nhau.

- Vậy... tên anh là gì?< Giọng nói ấm áp nhưng trông trầm lắng cất lên

- ... Nakajima Astsushi, 23 tuổi. Cậu là... < Giật mình

- Akutagawa Ryunosuke, 21 tuổi.

- Tại sao cậu lại lạc vào đây?

- Không biết, còn anh?

- Cũng không biết...

Cuộc đối thoại ngắn bị cắt giữa chừng. Cả hai ngại ngùng, cậu ngồi xuống, vỗ vào nền đất. Anh hiểu ý cũng ngồi bệt xuống. Khung cảnh yên bình của hai con người, không nói với đối phương một câu nào. Chỉ có tiếng gió lao xao đu đưa những bông hoa tím trắng, nhịp nhàng và uyển chuyển.

- Anh sống ở đâu?

- Ở cô nhi viện, rồi bị đuổi khỏi đó. Giờ thì làm ăn ở Yokohama.

- Tôi sống riêng. Em gái tôi đang đi học ở Tokyo. Cũng ở Yokohama.

Những lần ngắt quãng và yên lặng, rồi lại chủ động bắt đầu lại khiến hai con người này thân thiết hơn. Đoạn hội thoại và những câu chuyện phím nhỏ cũng trở nên dài hơn.

- Cậu vui tính lắm.

- .... Anh cũng thú vị lắm.< Cười nhẹ.

Thật ra, đây là lần đầu tiên có người nói cậu vui tính. Cậu vốn luôn trầm lặng trong những môi trường mới. Tim cậu bỗng chốc ấm áp lên, sự dịu dàng của thanh niên tóc trắng dành cho cậu làm nó xao xuyến đến kì lạ...

- Gặp lại anh sau.

Câu nói của cậu làm anh khó hiểu-

.


.

Anh lại tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên đồng hồ. 8:00 rồi, quá giờ làm hôm nay của anh, nhưng kệ đi. Trong đầu anh nghĩ đủ thứ linh tinh: " Cậu nhóc đó là ai?" ; " Vì sao lại gặp cậu ta trong mơ?" ; " Hay đây còn chẳng phải là một giấc mơ?" ; ...

- Nhưng mà..... Cậu ta đẹp thật ấy nhỉ?

=====================================

Ú òa!

Có ai chờ con ra truyện không nhở?

Nếu có thì cứ chờ đi hennnn! 

Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro