Nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ luôn gặp nhau trong giấc mơ cánh đồng hoa violet ấy. Họ yêu cái cảm giác này, một cảm giác an toàn và ấm áp. Họ luôn bị áp lực từ bên ngoài, đánh sâu vào trái tim của họ. Nhưng, trong tâm trí của cả hai biết rằng, tình cảm mình dành cho đối phương còn cao hơn cả mối quan hệ bạn bè ấy.

Họ không biết cách đưa cảm xúc của mình như thế nào cho đúng, cả hai sợ rằng tình cảm mình nói ra sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của họ.

Liệu đối phương có đồng ý không nhỉ?

= 2 tháng sau =

Lại là bầu trời trong xanh và cơn gió mát và ấm áp ấy. Anh thấy cậu ngồi bên cạnh mình, mắt nhắm lại, hát lên một đoạn nhạc nhỏ. Anh nằm im, ánh mắt ngắm nhìn cậu mọt cách chăm chú, chăm chú đến mê mẩn.

- Em yêu anh, Atsushi....

Câu nói làm anh bất ngờ, mặt cỏ xào xạc làm cậu giật người. Nhìn thấy Atsushi đã tỉnh dậy, cậu ngượng đỏ mặt, đứng lên chạy đi mất. Anh đuổi theo, rời xa cánh đồng hoa violet tím. Tốc đọ của anh nhanh hơn so với cậu. Bắt lấy cánh tay của cậu, suýt chút nữa cả hai đã ngã xuống.

- Buông em ra, Atsushi!

- Không, mới nãy em vừa nói gì cơ?

Thật ra anh nghe rõ lắm, nhưng vẫn phải hỏi để chắc ăn rằng tai không có vấn đề trong mơ chứ. Có ai dám nói câu tỏ tình đột ngột khiến mình ngại ngùng lên lần hai chứ. Mặt cậu đỏ lên, đầu cúi xuống, lắc đầu. Anh thấy thế tiến lại gần, tay áp vào má cậu. Cậu hoang mang nhìn lên.

- Anh cũng yêu em lắm, Ryunosuke< Ôm chầm lấy Aku

Một lời nói dứt khoát nhưng lại đầy sự yêu thương, dịu dàng bên trong. Nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu. Anh giật mình, hỏi han xung quanh xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Cậu nhìn sự lúng túng của anh mà bật cười thành tiếng.

- Ha ha, anh mắc cười thật, em không sao cả!

Cậu không khóc vì buồn hoặc vì thứ gì khác, cậu khóc trong hạnh phúc. Nụ cười của cậu tươi sáng, nó làm cậu rực rỡ dưới ánh nắng và làn gió mát ấy. Anh ngây người, mỉm cười nhìn người con trai mình yêu một cách hạnh phúc.

Họ ôm lấy nhau lần nữa, họ muốn như thế này mãi thôi...

.


.


.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Sáng rồi à?

Anh hất cái đồng hồ qua góc kia của phòng. Lật người ngửa ra, mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Ahhhh! Anh không thể ở đây mãi được! Nhưng anh cũng không muốn đi làm.... Anh tát mặt mình, vết tát đỏ ửng lên.

- Anh có thể gặp em ở đâu đây?

=======================

Quá là ít người đọc luôn ;=;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro